Chương 55. Vũ Hạo biến mất rồi!
Nàng nói vậy ý là muốn Hoắc Vũ Hạo đứng bên cạnh mình, trên vai Thái Thản Cự Viên.
Hoắc Vũ Hạo khẽ lắc đầu — thôi thì bỏ đi, dù sao thân thể này vốn chẳng phải thực thể, chỉ cần động một niệm là có thể tan biến.
Tiểu Vũ:
"Lại đây, lại đây. Ta thật sự rất mong chờ được thấy phản ứng của Tiểu Tam khi nhìn thấy ngươi bị bắt."
Hoắc Vũ Hạo:
"... Tiểu Vũ tỷ, đừng hù Tam ca nữa. Huynh ấy chắc sẽ sợ chết khiếp mất."
Tiểu Vũ:
"Không thử sao biết? Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ sao?"
Hiếu kỳ? Dĩ nhiên là hiếu kỳ. Cậu hiếu kỳ đến ngứa ngáy trong lòng, nhưng chút xót xa trong lòng vẫn níu kéo.
Tiểu Vũ thấy Hoắc Vũ Hạo đã dao động, bèn kéo tay cậu, lôi hẳn lên trên. Hoắc Vũ Hạo đành "không tình nguyện" mà đứng vững tại đó.
Trong đầu Tiểu Vũ đã tự biên đủ loại kịch hay, không kìm được mà che miệng cười khúc khích.
Nhị Minh thì thật sự là "không tình nguyện", hắn không hiểu vì sao Tiểu Vũ tỷ lại hứng khởi đến vậy, nhưng thấy nàng vui vẻ thế kia, có lẽ trêu chọc mấy tên nhân loại kia một chút cũng chẳng sao.
Tiểu Vũ: "Tiểu Vũ Hạo, ngươi không thể cứ đứng đó đường hoàng thế này, trông chẳng có chút nguy hiểm nào cả."
Tiểu Vũ:
"Thế này nhé, lát nữa sắp tới nơi, Nhị Minh, ngươi dùng tay khẽ nắm lấy Tiểu Vũ Hạo, nhớ nhẹ thôi, đừng làm đệ ấy đau."
Hoắc Vũ Hạo:
"Không cần phải diễn thật đến mức đó đâu..."
Tiểu Vũ:
"Sao lại không? Chuyện như thế này chỉ có một lần, nhất định phải trông thật một chút, mới có được phản ứng chân thực nhất."
Tiểu Vũ:
"Lát nữa ta còn phải trốn đi, đừng để lộ sơ hở."
Trong lòng Hoắc Vũ Hạo bỗng thấy hồi hộp vô cùng, cả đời chưa từng giả dối, giờ lại đóng trò bị bắt?
Từ nhỏ tới lớn, cậu vẫn luôn là bậc chính nhân quân tử — trải nghiệm như thế này, ngàn năm mới có thể đếm trên đầu ngón tay. Trong lòng trống ngực dồn dập, một mình đối mặt với thiên quân vạn mã cũng không lùi bước, vậy mà giờ lại có chút chùn chân.
Thế nhưng, cũng chính nhờ sự mới mẻ này mà cậu vẫn đứng im như tượng, căng thẳng xen lẫn mong chờ, cảm xúc phức tạp ngấm ngầm dậy sóng trong lồng ngực.
Đứng ở đây, tầm nhìn vốn đã rất cao, thêm sức mạnh tinh thần của bản thân, cậu đã nhìn thấy nơi cắm trại từ xa. Nghĩ một thôi, cậu dứt khoát... thôi thì thử xem.
Hy vọng sẽ không chọc Tam ca giận quá lâu.
Khi Đường Tam tỉnh lại, phát hiện Hoắc Vũ Hạo không ở bên, lập tức bật dậy, nhanh chóng đảo mắt khắp xung quanh, nhưng chẳng thấy bóng dáng đâu.
Hắn vén mạnh rèm cửa, lao ra ngoài. Lúc này đám bằng hữu mới vừa thức dậy, thấy vẻ vội vàng ấy, Đới lão đại không khỏi hỏi:
Đới Mộc Bạch:
"Có chuyện gì vậy Tiểu Tam? Sao trông ngươi căng thẳng thế?"
Đường Tam :
"Các ngươi có thấy Vũ Hạo đâu không?"
Mọi người ngẩn ra một thoáng, rồi đồng loạt lắc đầu.
Triệu Vô Cực:
"Ta dậy sớm nhất, khi đó các ngươi còn đang nghỉ, không thấy ai ra ngoài cả."
Áo Tư Khắc:
"Thật lạ, Tiểu Vũ Hạo bình thường dính Tam ca nhất mà. Sáng sớm thế này có thể đi đâu chứ?"
Mã Hồng Tuấn:
"Hay là để ta bay lên tìm thử? Chung quanh rộng thế này, biết đâu lạc đường rồi."
Ánh mắt Đường Tam khẽ tối lại — không thể nào là lạc đường.
Hoắc Vũ Hạo từ nhỏ đã lớn lên bên hắn, xác định phương hướng chuẩn xác thế nào hắn rõ hơn ai hết. Nếu cần rời đi sớm, ít nhất cũng sẽ nói trước, hoặc không muốn đánh thức thì cũng để lại một tờ giấy.
Biến mất lặng lẽ thế này... hắn tin đối phương tuyệt đối không làm vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com