Chương 60. Trở về
Long Công, Xà Bà cùng họ giằng co một phen, cuối cùng chuyện của tiểu bối vẫn để tiểu bối tự giải quyết.
Bởi trước đó đôi bên đã giao thủ một trận, mà trạng thái của Đường Tam giờ cũng không thích hợp tái chiến. Mạnh Y Nhiên đã lang thang trong rừng bấy lâu, lại đấu thêm một trận nữa thì cả hai bên đều chẳng ai muốn.
Khi chọn cách thức thi đấu, Mạnh Y Nhiên lại không may, cố tình chọn tỉ thí ám khí với Đường Tam — kết quả tất nhiên là thua tâm phục khẩu phục.
Đường Tam biết mình đã đoạt mất hồn thú của đối phương tới hai lần, nên chủ động tặng cho nàng một bộ ám khí. Nhờ vậy mà Mạnh Y Nhiên mới thấy dễ chịu đôi phần. Còn lời đùa giỡn của Áo Tư Tạp trước trận đấu, Đường Tam chỉ cười bỏ qua.
Hắn đã có người trong lòng rồi.
Lần xung đột này cuối cùng cũng kết thúc trong yên ổn. Hoắc Vũ Hạo chứng kiến nửa phần sau của sự việc, chờ đến khi Đường Tam bắt đầu hấp thu hồn hoàn mới bước ra.
Các đồng bạn khác đều vô cùng kinh ngạc — vốn dĩ họ chẳng hy vọng tìm thấy Vũ Hạo còn sống, dẫu chỉ giữ một tia hy vọng mỏng manh muôn phần, thì nó vẫn quá xa vời, và càng sợ bản thân không chịu nổi cú sốc nếu sự thật phũ phàng.
Áo Tư Tạp vừa nhận ra thiếu niên trước mắt, liền òa khóc, nước mắt nước mũi tèm lem, lao tới ôm chầm:
Áo Tư Tạp
"Hu hu... Vũ Hạo, bọn ta cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ gặp lại ngươi nữa... hu hu..."
May mà lúc này Đường Tam đang cách ly với bên ngoài, nếu không nghe tiếng ấy ắt sẽ phân tâm, mà chỉ một sơ suất thôi cũng có thể nguy hiểm.
Các đồng bạn khác cũng vây quanh. Triệu Vô Cực thấy cậu không mang thương tích gì, liền nghiêm nghị nhìn chằm chằm, đòi một lời giải thích. Chuyện hôm nay mà kể ra, cũng đủ thành truyền kỳ: trong rừng gặp cường địch, vô tình đoạt mất con mồi của họ hai lần, rồi lại chạm trán Thái Thản Cự Viên trăm năm khó gặp — mà trên tay nó lại nắm đúng học viên của bọn họ.
Điều quan trọng nhất — học viên ấy đã bình yên trở về.
Hoắc Vũ Hạo lần lượt trấn an mọi người. Sự quan tâm ấy khiến lòng cậu ấm áp, nhưng cũng khó tránh được vài phần chột dạ. Nhưng cậu muốn giải thích nhiều hơn cho... Tam ca.
Hoắc Vũ Hạo
"Lúc ấy tình huống hơi phức tạp... chờ Tam ca tỉnh lại, ta sẽ kể cho mọi người cùng nghe."
Đái Mộc Bạch
"Ngươi bình an trở về là tốt nhất."
Ninh Vinh Vinh
"Ngươi không thấy mặt Tam ca lúc đó đáng sợ thế nào! Còn hơn cả lúc chính hắn bị thương nữa!"
Mã Hồng Tuấn
"Vũ Hạo, ngươi có đói không? Để Áo Tư Tạp làm cho ngươi vài cây hương tràng."
Áo Tư Tạp
"Phải rồi! Sao ta lại quên mất chuyện này?"
Mọi người ríu rít trò chuyện, nhưng cũng không quên dồn một phần chú ý lên Đường Tam. Hoắc Vũ Hạo tiến lại gần, luồng hồn lực màu lam từ giữa mày truyền vào trong, khiến gương mặt vốn căng thẳng của hắn dịu đi đôi chút.
Con Nhân Diện Ma Chu này đã vượt quá niên hạn tối đa, quá trình dung hợp sẽ cực kỳ đau đớn. Nếu không có gì bất trắc, thì hồn cốt ngoài phụ e là được từ lúc này.
Hoắc Vũ Hạo ngồi xuống bên cạnh Đường Tam, Lam Ngân Thảo thân thiết quấn quýt quanh hai người. Trái tim vốn thấp thỏm lo sợ nay mới trở lại nhịp đập bình ổn. Trước mắt cảnh vật dần trở nên hư ảo, suy nghĩ của cậu cũng theo Lam Ngân Thảo bay xa.
Khi mở mắt lần nữa, chỉ thấy xung quanh mình trải một vòng Lam Ngân Thảo, nơi khác mênh mông trống trải. Nhưng chỉ vài khắc sau, Lam Ngân Thảo dưới thân bắt đầu sinh trưởng dữ dội, lan xa vô hạn — vạn vật theo đó dần hiện ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com