Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62. Ngoại Phụ Hồn Cốt

Cái ôm này, có phần quá lâu. Hoắc Vũ Hạo khẽ giãy giụa một chút, lúc ấy Đường Tam mới như bừng tỉnh, buông tay ra.

Đường Tam
"Đệ không sao là tốt rồi, ta cứ tưởng..."

Lời chưa kịp thốt ra đã bị Hoắc Vũ Hạo cắt ngang. Cậu giả vờ tò mò hỏi:

Hoắc Vũ Hạo
"Hồn kỹ thứ ba của huynh là gì?"

Đường Tam lúc này mới đứng dậy, nhiều chuyện chờ về rồi nói. Hồn hoàn thứ ba chậm rãi bay lên.

Đường Tam 
"Hồn kỹ thứ ba – Chu Lưới Thước Phược! "

Một tấm lưới lớn đan bằng Lam Ngân Thảo lao vút về phía thân cây xa xa, như từ hư không hiện ra, quấn chặt lấy mục tiêu.

Mã Hồng Tuấn hiếu kỳ chạy lại kéo thử, hoàn toàn không nhúc nhích được. Không chỉ thế, tay hắn bắt đầu tê dại; may là chạm vào chưa lâu, bằng không phải mất một lúc mới hồi lại được.

Mã Hồng Tuấn
"Lam Ngân Thảo của Tam ca càng ngày càng dẻo dai thật."

Ngay lúc ấy, phía sau lưng Đường Tam bỗng mọc ra tám chiếc chân nhện dài ba thước, giống hệt chi của Nhân Diện Ma Chu, đen ánh tử sắc.

Đường Tam cũng sững sờ. Hắn nghiêng đầu nhìn tám chiếc chân nhện mọc ra từ lưng mình, việc đầu tiên là quan sát phản ứng của Vũ Hạo.

Hắn trông... có đáng sợ lắm không?

Nhưng Hoắc Vũ Hạo, ngay khi Ngoại Phụ Hồn Cốt xuất hiện, đã lặng lẽ lùi đúng một bước – vừa vặn giữ khoảng cách an toàn.
Vì sự kích thích khi vận dụng hồn hoàn thứ ba, Ngoại Phụ Hồn Cốt bỗng không khống chế được mà lộ ra ngoài.

Nỗi lo của Đường Tam không phải vô cớ.
Nếu ở nơi xa lạ, đột nhiên mọc ra tám chiếc chân nhện khổng lồ sau lưng, chắc chắn sẽ bị coi là quái vật dị biến mà bắt về nghiên cứu. Nhưng ở đây, đều là những người thân cận nhất; họ chỉ lo hắn có bị thương hay thấy khó chịu ở đâu.

Áo Tư Tạp kêu to một tiếng, lập tức bị Đại Mục Bạch gõ cho một cái, im re, ôm đầu đầy ấm ức.
Hắn chỉ là vì kinh ngạc và hiếu kỳ thôi.

Đường Tam 
"Đây là..."

Triệu Vô Cực kiến thức rộng, lập tức nhận ra đây rất có thể là loại hồn cốt bị biến dị. Nhân Diện Ma Chu vốn có tỉ lệ rơi hồn cốt không thấp, không ngờ lần này thật sự gặp may.

Hắn lập tức bước lên trước. Đường Tam ngơ ngác nhìn tám chiếc chân nhện như liền thịt với thân mình.

Hoắc Vũ Hạo
"Tam ca, không sao đâu. Luyện dần đi, nó sẽ thành trợ lực cho huynh."

(Tất nhiên, trợ lực này cũng từng vì sử dụng quá độ mà vỡ vài lần... may là cuối cùng vẫn sửa lại được.)

Triệu Vô Cực
"Tiểu Tam, có thu lại được không?"

Đường Tam thử, dường như... không thể.

Mã Hồng Tuấn ngứa tay lại gần sờ thử. Không ngờ, sắc mặt hắn lập tức tái tím, cả người ngã vật xuống, tứ chi co giật.

Ninh Vinh Vinh
"A!"

Áo Tư Tạp
"Mau ăn Giải Độc Tiểu Tịch Tràng!"

Thế nhưng, đã đút cho hắn hai cái hương tràng giải độc mà độc tố vẫn không hề thuyên giảm.
Mặt Mã Hồng Tuấn đỏ bừng; nếu không cứu kịp thời, e rằng sẽ nguy hiểm tính mạng.

Chuyện độc dược — chỉ Đường Tam giải được. Hắn hít thở sâu, ép điều khiển hồn cốt sau lưng. Vài nhịp thở, tám chân nhện thu vào biến mất.

Đường Tam 
"Để ta thử xem."

Hắn đặt tay lên vết thương do Mã Hồng Tuấn vô tình bị cứa trúng. Chất độc toàn thân liền bị hút ra, sắc mặt Mã Hồng Tuấn khôi phục hồng nhuận. Giải Độc Tiểu Tịch Tràng phát huy tác dụng, chẳng mấy chốc hắn đã tỉnh lại.

Mã Hồng Tuấn lúc này chỉ là toàn thân bất động, ý thức còn chút tỉnh táo, nhưng đã không dám tùy tiện chạm vào thứ chưa biết nữa — thật sự quá dọa người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com