Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63. Điều chỉnh

May mà chỉ là kinh hãi một phen chứ không xảy ra nguy hiểm gì. Sau khi Triệu Vô Cực kiểm tra một lượt, thấy mọi người đều không sao, liền nghiêm giọng nói:

Triệu Vô Cực
"Mỗi một khối hồn cốt đều vô cùng trân quý. Không ít hồn sư cao cấp thậm chí có thể vì đoạt hồn cốt mà giết người, cho nên tuyệt đối không được để lộ chuyện ngươi có một khối ngoại phụ hồn cốt."

Triệu Vô Cực
"Nhất là ngươi, Đường Tam. Chưa có sự cho phép của lão sư, không được tự ý sử dụng."

Đường Tam khẽ gật đầu, sắc mặt vẫn còn chút tái nhợt:

Đường Tam
"Được, ta biết rồi."

Hồn lực mà Đường Tam hao tổn khi giao chiến với Nhân Diện Ma Chu, nhờ vào việc hấp thu hồn hoàn thứ ba và vận hành Huyền Thiên Công, đã khôi phục được một nửa. Hoắc Vũ Hạo chủ động đỡ lấy cánh tay hắn, Đường Tam cũng không từ chối. Vốn dĩ hắn chưa yếu đến mức đi đường cần người dìu, nhưng khi Vũ Hạo bước đến, lo lắng hỏi han, hắn bỗng cảm thấy toàn thân chỗ nào cũng không thoải mái.

Ninh Vinh Vinh liếc mắt ra hiệu với Chu Trúc Thanh, rồi cả hai cùng sóng vai đi phía sau, chỉ cười mà không nói.

Sau hai ngày ròng rã bôn ba, hiểm trở gay cấn, mọi người đều mệt mỏi. Ra khỏi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm thì trời đã tối. Họ tạm nghỉ lại một đêm ở quán trọ khi đi vào, sáng hôm sau mới khởi hành quay về học viện.

Hoắc Vũ Hạo giấu đi việc mình đã có được hồn kỹ thứ ba. Vì là song sinh vũ hồn nên mỗi khi Linh Mâu và Băng Bích Đế Hoàng Bọ Cạp đều đồng thời mở ra một hồn kỹ. Hiện tại như thế đã đủ dùng, cấp 29 cũng không thấp, đủ để cậu yên ổn một thời gian.

Dạo gần đây, đánh với người cùng cấp cậu lại thấy không quen. Trước giờ, lần nào cậu chẳng vượt cấp hoặc một mình chấp hết. Vẫn không thể lơ là, thực lực tạm thời cứ đè xuống thêm chút nữa.

Học viện đặc biệt cho bọn họ nghỉ phép hẳn ba ngày. Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn vui mừng đến mức hát vang, Đái Mộc Bạch bất đắc dĩ lắc đầu. Hai huynh đệ này tính tình quá mức nhí nhố, vẫn là Đường Tam trầm ổn hơn.

Khoảng thời gian ấy cũng đủ để Ninh Vinh Vinh về một chuyến Thất Bảo Lưu Ly Tông. Còn Chu Trúc Thanh nhà ở xa, lại không có chỗ nào để đi, nên Vinh Vinh hiếm khi không ra vẻ tiểu thư, dự định ở lại thành phố dạo chơi cùng Trúc Thanh. Nếu Trúc Thanh muốn đến Thất Bảo Lưu Ly Tông tham quan, nàng ta – đường đường tiểu thư – tất nhiên sẽ tận tình làm chủ.

Hai thiếu nữ tự khắc thân thiết. Chu Trúc Thanh ít nói nhưng trong lòng rõ như gương, cũng mở lòng với Vinh Vinh.

Ngày đầu tiên trở lại học viện, Đường Tam bị lão sư gọi đi hỏi riêng, muốn xem ngoại phụ hồn cốt của hắn. Hoắc Vũ Hạo vốn không cần đi, nhưng khi Đại sư nghe nói Vũ Hạo từng bị Thái Thản Cự Viên bắt đi, liền gọi cả hai cùng đến.

Trên đường đi, trông hai người chẳng khác bình thường, nhưng trong lòng lại chất chứa nhiều điều chưa nói.

Cuối cùng vẫn là Đường Tam không nhịn được mở lời. Bởi khi đi, Hoắc Vũ Hạo cúi đầu nhưng lại chẳng nhìn đường. Nếu không phải hắn nhanh tay đỡ mấy lần, thì cậu đã té lăn lóc trên đường, bẩn từ đầu đến chân rồi.

Không ngờ người này còn giỏi nhịn hơn cả mình.

Đường Tam
"Có thể thoát khỏi tay Thái Thản Cự Viên... xem ra ta lo lắng hơi thừa rồi."

Hắn chợt nhận giọng mình đầy trách móc, vội điều chỉnh. Lo sợ, hối hận, hoảng hốt — những cảm xúc ấy giày vò hắn nhiều lần. Trái tim đau nhói đến tê dại:

Đường Tam 
"Lần sau phải báo trước cho ta. Đừng lặng lẽ một mình bỏ đi nữa."

Đường Tam
"Cho dù chỉ là gọi ta dậy, cũng phải nói cho ta biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com