Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64. Cuộc trò chuyện

Hoắc Vũ Hạo ngoan ngoãn gật đầu:

Hoắc Vũ Hạo:
"Hôm qua đúng là ngoài ý muốn."

Cậu nghĩ nát óc cũng không ngờ lại gặp Tiểu Vũ, lại còn bị nàng lém lỉnh thuyết phục. Kết quả chứng minh rằng vẫn nên ngoan một chút thì hơn, đừng để trong đầu nảy ra những ý nghĩ không đâu, bằng không chỉ cần một phút bốc đồng làm chuyện giống hôm qua, không biết Tam ca sẽ buồn đến mức nào.

Hoắc Vũ Hạo:
"Sau này sẽ không như vậy nữa, đi đâu ta cũng sẽ nói trước với huynh."

Lông mày của Đường Tam giãn ra đôi chút, nhận được lời hứa từ Vũ Hạo, trong lòng mới an ổn hơn nhiều. Hai người sóng vai bước đi, vẫn chưa kịp ăn tối. Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, đợi nói chuyện xong với Đại sư thì sẽ ra ngoài thành ăn một bữa.

Khi nói chuyện với Đường Tam, Đại sư cũng không kiêng kỵ việc Hoắc Vũ Hạo có mặt, khen chê răn dạy cứ theo ý của mình. Đường Tam chăm chú lắng nghe, đây đều là những kinh nghiệm Đại sư đúc kết suốt bao năm qua. Nói xong, Đại sư định bảo Đường Tam ra ngoài.

Lần đầu tiên Đường Tam sinh ra một chút tâm trạng phản kháng đối với lão sư. Hoắc Vũ Hạo kịp thời lên tiếng đáp lời, Đường Tam mới khẽ nói một tiếng "vâng", rồi xoay người ra đứng đợi ở cửa.

Thần thức của Hoắc Vũ Hạo thấy Tam ca sau khi đi ra ngoài, liền tùy ý tựa lưng vào vách gỗ, nặng nề thở ra một hơi, trông như rất mệt mỏi.

Nhưng cậu chưa kịp nghĩ nhiều, Đại sư đã lên tiếng:

Ngọc Tiểu Cương:
"Đừng căng thẳng, cứ thả lỏng, con có thể coi lần trò chuyện này như đang tán gẫu với một người bạn."

Ngọc Tiểu Cương là lão sư của Đường Tam, chứ không phải của Hoắc Vũ Hạo, nên cũng chẳng cần giữ một thái độ quá khuôn phép. Hơn nữa, ông cũng biết thân phận của Hoắc Vũ Hạo không hề đơn giản, nếu không vì gần gũi thời gian qua, giọng ông còn cung kính hơn.

Hoắc Vũ Hạo:                                                                                                                                                                     "Vâng."

Cậu bước đến bên chiếc ghế ở giữa phòng, khẽ ra hiệu với đối phương. Ngọc Tiểu Cương hơi khựng lại, không ngờ Hoắc Vũ Hạo lại tự nhiên đến mức như thể đây là phòng làm việc của chính mình mà mời ông ngồi.

Ông đi đến ngồi xuống, Hoắc Vũ Hạo chủ động rót trà trên bàn vào ly của cả hai. Tuy là ngồi trò chuyện, nhưng mọi cử chỉ của cậu đều chừng mực, không phải thứ có thể luyện được trong ngày một ngày hai.

Hoắc Vũ Hạo:
"Lão sư có gì cứ hỏi."

Ngọc Tiểu Cương từ khi nghe về chuyện của bọn họ đã sớm ôm đầy một bụng nghi vấn, nên cũng mở miệng thẳng thắn:

Ngọc Tiểu Cương:
"Con biết bao nhiêu về Thái Thản Cự Viên?"

Ngọc Tiểu Cương:
"Ta thừa nhận, một phần là vì ta tò mò về bản thân con, nhưng ta cũng đã nghiên cứu lĩnh vực này nhiều năm, nên nếu có cơ hội lấy được thông tin xác thực, ta vẫn phải tranh thủ."

Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, như thể đang đùa:

Hoắc Vũ Hạo:
"Vậy thì tốt, ta còn tưởng lão sư đến tìm ta để hỏi tội."

Dù sao thì mười năm sau, mọi chuyện liên quan đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm có lẽ cũng chẳng còn là bí mật.

Hoắc Vũ Hạo:
"Con Thái Thản Cự Viên đó quả thực có thần trí, hơn nữa thái độ với con người không mấy hữu hảo, không khuyến khích tiếp xúc."

Đó là giới hạn câu trả lời. Nói thêm nữa, Tam ca ngoài cửa sắp "đứng hóa đá". Cậu vẫn nhớ là hai người còn chưa ăn tối. Vũ Hạo vốn là một cuốn "bách khoa toàn thư" sống, đã sống lâu như vậy, phần lớn các vấn đề chuyên môn trên đại lục cậu đều từng nghiên cứu. Nếu thật sự bàn bạc với nhau, e rằng tối nay khỏi ngủ.

Nhận được câu trả lời, Đại sư uống một ngụm trà, không truy hỏi thêm.

Ngọc Tiểu Cương:
"Lần sau đừng hành động hấp tấp như vậy nữa. Tuy rằng có thể vì thế mà nhận được nhiều cơ duyên hơn, nhưng nếu mất mạng thì mọi thứ chỉ là hư không."

Hoắc Vũ Hạo:
"Ta biết rồi, lần này coi như bị lật thuyền."

Hoắc Vũ Hạo:
"Lần sau cứ đi từ từ. Ta có cả đống thời gian."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com