Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66. Y phục mới

Bộ trang phục này còn có hai dải buộc eo phía sau. Hoắc Vũ Hạo tự mình vòng tay ra sau thắt một cái nút vụng về xấu xí. Đường Tam thấy thế liền bước tới, chất vải trơn mượt, sờ vào vô cùng thoải mái. Chỉ khẽ kéo một chút, dải buộc đã lỏng ra.

Trước khi nhận được ánh mắt nghi hoặc của Vũ Hạo, Đường Tam đã kịp điều chỉnh biểu cảm:

Đường Tam 
"Để ta thắt lại cho đệ."

Hoắc Vũ Hạo
"Ô... được."

Một nút thắt hình bướm đẹp đẽ ngay ngắn buộc ở giữa lưng, tôn ra vòng eo thon. Trong phòng không có gương — thứ thường chỉ thấy trong phòng con gái.

Cậu không biết mình mặc vào trông thế nào, chỉ nhớ khi đặt may, ánh mắt chủ tiệm sáng bừng nhìn cậu, còn nói:
"Sau này nếu có dịp mặc, nhất định phải quay lại cho ta ngắm, đây chính là chiên bài hình người."

Vũ Hạo xoay người một vòng:

Hoắc Vũ Hạo
"Có đẹp không?"

Đường Tam mỉm cười dịu dàng:

Đường Tam 
"Đẹp lắm."

Sao lại đẹp đến thế.
Làn da Vũ Hạo trắng trẻo, không phải trắng bệch, mà trắng hồng mịn màng, khiến người ta chỉ muốn đưa tay véo một cái.

Bị nhìn chằm chằm, gương mặt Vũ Hạo thoáng đỏ, cậu vội đưa một bộ y phục khác cho Đường Tam.

Hoắc Vũ Hạo
"Bộ này cho huynh, không biết có vừa không. Chủ tiệm nói nếu không vừa thì có thể chỉnh sửa miễn phí."

Đường Tam cầm lấy, thoáng sững người, rồi ngoan ngoãn xoay lưng đi thay.

Vũ Hạo lập tức lấy tay che mắt, quay đi, chỉ sợ bản thân không kìm được mà len lén nhìn qua kẽ ngón tay.
Dù sao thì dáng người Tam ca... mặc thì gầy, cởi ra lại rắn chắc.

Vài phút sau:

Đường Tam 
"Được rồi."

Khi Vũ Hạo quay lại, đôi mắt sáng bừng. Không đợi Tam ca mở lời, cậu đã buột miệng khen:
"Tam ca thật đẹp."

Đường Tam
"Là do ánh mắt của đệ tốt thôi."

Hoắc Vũ Hạo
"Tam ca đừng khiêm tốn nữa."

Đường Tam vốn dáng cao, gương mặt đã dần lột xác vẻ non nớt, tựa như công tử, ăn nói nhã nhặn ôn hòa, phong thái nho nhã.

Áo ngoài dài trên đầu gối, phần lớp vải bên trong không ảnh hưởng hành động. Quần dài trắng ôm lấy đôi chân, toát lên vẻ đẹp kiêu sa. Cổ áo là đóa hồng ám kim, nhưng đóa hồng này được một con bọ cạp ngậm trong miệng.

Hoa văn bọ cạp u ám ấy, hầu hết thân thể cùng chiếc đuôi dài đều ở phía sau, chỉ phần đầu vắt qua vai, đóa hồng trong miệng như rơi xuống ngực.

Khi Hoắc Vũ Hạo cầm được y phục này, suýt nữa muốn trả thêm gấp đôi tiền đặt cọc cho chủ tiệm, bởi quả thật vô cùng hợp ý cậu.

Hai người ngắm nhìn lẫn nhau đủ rồi mới cùng rời cổng học viện. Ngay cả lão bá giữ cửa cũng nhất thời không nhận ra họ, cố mở to mắt ngó theo bóng lưng khuất xa, rồi bật cười, vuốt chòm râu bạc trắng mà cảm thán: "Tuổi trẻ thật tốt."

Khoác lên y phục mới, ban đầu cả hai đều có chút không tự nhiên. Đã làm hồn sư thì sao tránh khỏi sương gió bùn đất, quanh năm lăn lộn trong bãi bùn cũng là thường tình. Hôm nay ăn vận chỉnh tề ra phố, thật sự là trải nghiệm hiếm hoi.

Bọn họ không như nữ tử phải tô son điểm phấn, nhưng vốn dĩ đã ưa nhìn, lại mang vài phần khí chất thiếu niên tươi trẻ, liền khiến bao ánh mắt trên đường phải ngoái nhìn.

Thật ra cả hai cũng chẳng có đích đến, buổi tối trong thành phồn hoa, muôn ánh đèn rực rỡ thắp sáng từng con phố. Họ hầu như thấy thứ gì mới lạ đều ghé lại xem đôi chút. Hoắc Vũ Hạo thì chẳng thiếu tiền, còn phần trợ cấp của Đường Tam vẫn nằm trong tay cậu.

Khi xung quanh dạo gần hết, do ra sớm, mới chưa đầy tám giờ. Trên đường ăn uống no nê, Hoắc Vũ Hạo cầm một xiên hồ lô, Đường Tam cầm chiếc đèn lồng tinh xảo đan bằng Lam Ngân Thảo, bên trong thả mấy con đom đóm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com