Chương 68. Kỳ nghỉ
Một đêm chơi đùa thỏa thích, cười nói chẳng ngớt. Cả hai vốn quen với những ngày cơ cực, chỉ một chút ngọt ngào cũng đủ vui cả nửa ngày. Bây giờ niềm vui như một chum mật lớn dội xuống, khiến hạnh phúc dâng tràn.
Trong học viện vốn không cấm ra ngoài, ba ngày nghỉ muốn ở ngoài chơi cũng không sao. Nhưng cả hai đều thấy không yên tâm - vốn dĩ đều là những người chăm chỉ luyện tập.
Ở trọ bên ngoài lại tốn kém, mà Đường Tam và Vũ Hạo vẫn nhớ bữa sáng Đại Sư đã hẹn cho ngày hôm sau, sao có thể phụ tấm lòng ấy.
Khuôn mặt Hoắc Vũ Hạo đỏ bừng, một phần vì chơi đùa mệt, nhưng còn có lý do khác mà chỉ mình cậu hiểu.
Đêm đó trở về học viện nghỉ ngơi. Dù muốn ngủ nướng cũng không được, thói quen đã khiến cả hai tỉnh dậy đúng giờ. Rửa mặt xong, họ liền đi tìm Đại Sư.
Đúng lúc ấy, Đại Sư đang nấu ăn, lại còn tự tay làm ra một bàn cơm đầy ắp. Hai người vừa bất ngờ vừa ngại ngùng, ngồi cũng không xong, đứng cũng chẳng yên.
Thấy vậy, Vũ Hạo và Đường Tam vội vàng chạy tới giúp bưng món. Đại Sư chỉ cười khẽ, rồi nói:
Ngọc Tiểu Cương
"Hôm qua chơi đủ rồi chứ? Hôm nay mới chịu quay về à?"
Hoắc Vũ Hạo vừa đặt món ăn lên bàn vừa đáp:
Hoắc Vũ Hạo
"Chơi đủ rồi ạ, chủ yếu là vẫn nhớ bữa cơm ngài hứa đãi."
Đường Tam
"Lão sư vất vả rồi, một bàn cơm thế này thật quá phong phú."
Trong bếp chẳng có ai khác, từ rửa rau đến cắt gọt chắc đều do một tay Đại Sư làm. Một bàn cơm như thế, hẳn là lão sư phải dậy từ lúc trời còn tối.
Nhưng Đại Sư lại chẳng coi là cực nhọc, ông mỉm cười, giọng mang chút bí hiểm:
Ngọc Tiểu Cương
"Còn hai ngày nữa ta sẽ chính thức dạy học. Trước hết cũng nên làm quen với nồi niêu xoong chảo ở đây một chút."
Vũ Hạo và Đường Tam không hiểu lắm, nhưng lúc ấy Đại Sư đã phất tay bảo ngồi xuống ăn khi còn nóng. Hai người liền ngoan ngoãn ngồi vào bàn.
Phải nói, bữa cơm này quả thật hấp dẫn. Không ngờ Đại Sư lại nấu ăn ngon đến thế. Ba người vừa ăn vừa trò chuyện, vui vẻ không ngớt. Ăn xong, dọn dẹp vẫn là việc của Đường Tam và Vũ Hạo. Sau đó, Đại Sư còn có việc khác phải làm, chỉ bảo họ cứ tự nhiên.
Ngày rưỡi ngắn ngủi trôi qua thật nhanh. Khi Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn trở về, trong lòng vừa muốn, vừa không muốn. Dù sao thì... ai mà thích khai giảng chứ!
Nhưng viện trưởng Phất Lan Đức xưa nay nghiêm khắc, ra lệnh rõ ràng: sau giờ Hợi (mười giờ tối) mà chưa về thì tính là về muộn, không chỉ phạt tiền mà còn phạt luyện tập. Ông làm việc luôn dứt khoát, nói một là một, chẳng ai dám trái lời. Vì thế mấy "tiểu quái vật" chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo.
Tối hôm đó, mọi người có một buổi tụ tập nhỏ, thực ra cũng chỉ là cùng ngồi ăn cơm, kể nhau nghe ba ngày qua đã làm gì.
Khi Hoắc Vũ Hạo nói đến chuyện mình cùng Tam ca đi chơi trong công viên, cả đám đều kéo dài giọng "Ồ~~" một tiếng. Ninh Vinh Vinh còn che miệng cười mãi, ánh mắt liên tục đảo qua lại giữa hai người, như muốn nói: "Chúng ta đều hiểu cả rồi."
Hiểu cái gì chứ? Vũ Hạo hơi đoán được, nhưng không ngờ bọn họ lại tinh ý đến thế. Rõ ràng cậu và Đường Tam đã cố giấu rồi kia mà!
Dưới bàn, Đường Tam lặng lẽ kéo tay Vũ Hạo. Cả hai đều hiểu chỉ cần mình biết là được, còn về phần bản thân, thời gian vẫn còn dài.
Sáng hôm sau, Đại sư vẫn nấu bữa thịnh soạn. Hoắc Vũ Hạo và Đường Tam hôm qua đã ăn một bữa, giờ tỏ ra bình tĩnh hơn. Nhìn thấy bạn bè ăn uống vui vẻ, cả hai lại chủ động đứng ra dọn dẹp gian bếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com