Chương 71. Giới hạn
Sau khi trút bỏ hết những tảng đá trên người, cả hai lập tức thấy nhẹ nhõm, tựa hồ lại có thêm sức lực. Bởi các đồng đội đã gánh vác thay phần đá nặng vốn thuộc về bọn họ, vậy thì còn lý do gì để không dốc hết sức mình?
Ở lượt thứ hai, rồi quay lại, đến lượt thứ ba, tốc độ của họ đã khôi phục như lúc ban đầu. Thế nhưng đến nửa chừng vòng thứ tư, thể lực của Đới Mộc Bạch bắt đầu không chống đỡ nổi. Dù sao trên lưng hắn còn mang thêm năm cân so với Đường Tam.
Hoắc Vũ Hạo chủ động đem mười lăm cân đá bỏ vào giỏ sắt của mình, nở một nụ cười chân thành. Đới Mộc Bạch đưa tay muốn ngăn lại, song chỉ một động tác đơn giản như vậy giờ đây cũng khó khăn đến cùng cực.
Hoắc Vũ Hạo sau khi lấy đá liền bước đi, không cho tổ tiên cơ hội đổi ý. Trải nghiệm này khiến cậu nhớ đến những ngày mặc áo sắt chạy vòng, nhưng tâm lý lại không quá nặng nề. Bởi giờ đây, đồng hành cùng cậu đều là những bằng hữu thân thiết.
Hoắc Vũ Hạo:
"Không sao, ta vẫn còn sức."
Mã Hồng Tuấn cũng bước lên giúp, đem tảng đá vốn thuộc về Đường Tam đặt vào giỏ của mình. Như vậy, Hoắc Vũ Hạo đã gánh thay phần của Áo Tư Tạp, còn Mã Hồng Tuấn gánh thay phần của Ninh Vinh Vinh.
Sắc mặt Chu Trúc Thanh cũng vô cùng kém, nàng nhắm mắt, thở hổn hển, trước mắt tối sầm lại. Bỗng nhiên, gánh nặng sau lưng vơi đi một mảng lớn – là Đới Mộc Bạch đã thay nàng nhấc khối đá to nhất trong giỏ.
Đới Mộc Bạch:
"Ta vẫn chịu được."
Ký ức về ngày hôm ấy, Hoắc Vũ Hạo nhớ lại vẫn thấy khổ sở vô cùng. Sự kiệt quệ và đau nhức nơi cơ bắp như đã khắc vào tận xương tủy. Tuy rằng sau mỗi lượt quay lại, Ngọc Tiểu Cương đều chu đáo chuẩn bị một cốc nước muối ấm nhạt, để bọn họ không đến nỗi mất nước giữa đường.
Tự mình ép bản thân chạy mới là thống khổ nhất. Đến vòng thứ chín, Hoắc Vũ Hạo thậm chí đã nghĩ đến chuyện nâng hồn lực lên thêm một cấp. Không cần nhiều, chỉ thêm một cấp thôi cũng được.
Ấy thế mà cậu lại cắn răng nhịn xuống, kiên trì không để hồn lực tăng thêm dù chỉ một bậc. Bởi ba mươi cấp chính là cực hạn mà cậu tính toán ra khi bản thân còn tỉnh táo nhất. Chỉ thêm một cấp thôi, đối với cậu mà nói cũng là một bước nhảy vọt về chất, chẳng khác nào gian lận.
Có thể Ngọc Tiểu Cương không cảm nhận được, nhưng trong lòng cậu hiểu rõ – bản thân không thể dối lừa chính mình.
Từ nửa vòng thứ hai trở đi, giỏ của Áo Tư Tạp và Ninh Vinh Vinh đã không còn viên đá nào, nhưng việc chạy vẫn gian nan vô cùng. Ninh Vinh Vinh đã ngất xỉu hai lần, toàn bộ dựa vào sự ngoan cường, lòng bàn tay đã bị chính nàng bấm đến chảy máu.
Nếu Ninh Phong Trí biết Ngọc Tiểu Cương dám hành hạ bảo bối con gái ông như vậy, e rằng đau lòng đến chết.
Trong số họ, tình trạng của Hoắc Vũ Hạo xem ra vẫn tốt nhất. Cậu còn có thể đỡ lấy Áo Tư Tạp, cùng mấy người từng bước lê đi về phía trước.
Trên lưng Hoắc Vũ Hạo, số đá chẳng những không vơi đi, mà còn càng lúc càng nhiều. Toàn thân mọi người đều đầm đìa mồ hôi.
Đến vòng cuối cùng, ai nấy đều ngã lăn ra ngất xỉu. Chỉ còn Hoắc Vũ Hạo giữ được chút tỉnh táo, song cũng ngồi phịch xuống đất, thở hồng hộc, phổi tựa hồ cháy rát, không thể thốt ra nổi một lời.
Ngọc Tiểu Cương vô cùng hài lòng với kết quả ấy – muốn đồng cam, trước tiên phải cộng khổ.
Ngọc Tiểu Cương:
"Vũ Hạo, con vẫn chưa chạm đến cực hạn sao?"
Hoắc Vũ Hạo nở nụ cười nhợt nhạt. Khi chiếc giỏ trên lưng rơi xuống đất, vang lên một tiếng "bịch" nặng nề. Giọng cậu khàn khàn, chẳng ra hơi:
Hoắc Vũ Hạo:
"Ta nghĩ là đã tới rồi... chỉ là ta vẫn chưa ngất đi thôi."
Ngất đi rồi, với bên ngoài liền chẳng còn cảm giác, ngược lại sẽ dễ chịu hơn. Nhưng cậu không thể khống chế tinh thần lực của mình, thứ vốn đồng nguyên với cậu, nó duy trì sự tỉnh táo của cậu. Cũng chính vì thế mà lúc này, cậu càng rõ ràng cảm nhận từng cơn đau đớn trên cơ thể mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com