Chương 72. Đối chiến
Ngọc Tiểu Cương trầm ngâm chốc lát, rồi chân thành hỏi:
Ngọc Tiểu Cương:
"Lần sau đi, có cần ta gia thêm chút trọng lượng cho con không?"
Vũ Hạo giật nảy mình, vội vàng lắc đầu, chỉ cảm thấy nếu tăng thêm một cân nữa thôi thì hôm nay cậu đã mất mạng rồi:
Hoắc Vũ Hạo:
"Đừng, thật sự không chịu nổi nữa, đã đến cực hạn rồi."
Ngọc Tiểu Cương có phần tiếc nuối. Không ngờ lại có một người không hôn mê, chẳng khác nào thách thức tính chuẩn xác trong tính toán của ông.
Ngọc Tiểu Cương:
"Thôi được."
Khi những người khác lần lượt tỉnh lại, thì đã thấy mình được ngâm trong bồn dược. Đường Tam mở mắt, phát hiện bản thân đang ở trong phòng, trước mặt là một thùng gỗ lớn, hơi nóng bốc lên nghi ngút, hương dược nồng đậm. Bên cạnh, Hoắc Vũ Hạo đang tựa đầu lên mép thùng, nhắm mắt tựa hồ vẫn còn say ngủ.
Đường Tam thử động đậy thân thể, cơ bắp vẫn đau nhức, nhưng đã dễ chịu hơn rất nhiều. Khi đó hắn thật sự không chống đỡ nổi, Huyền Thiên Công cũng đã vận hành đến cực hạn.
Hoắc Vũ Hạo:
"Tam ca, huynh cũng tỉnh rồi. Cảm giác thế nào?"
Thực ra Vũ Hạo chưa hề ngủ say, vừa cảm nhận được động tĩnh bên cạnh liền lập tức mở mắt.
Đường Tam:
"Đỡ hơn nhiều rồi. Còn đệ thì sao?"
Hoắc Vũ Hạo:
"Ta cũng không sao."
Bên ngoài thùng gỗ có dán một mảnh giấy, dặn dò bọn họ tỉnh dậy thì đến nhà ăn. Hai người lại nghỉ ngơi thêm chốc lát, sau đó lau khô thân thể, chỉnh trang y phục. Bụng đã đói đến kêu ầm ỹ.
Khi họ đến phòng bếp, Mã Hồng Tuấn đã tỉnh, đang ngồi chồm hổm trên bàn mà ăn lấy ăn để. Trải qua hao tổn thể lực lớn đến thế, nếu không phải lần nào Ngọc Tiểu Cương cũng chuẩn bị sẵn nước muối ấm, chắc chắn bọn họ đã gục từ lâu.
Thấy hai người bước vào, Hồng Tuấn chẳng thèm nuốt hết đồ trong miệng, đã giơ tay gọi:
Mã Hồng Tuấn:
"Vũ Hạo, Tam ca, mau lại ăn đi!"
Ngọc Tiểu Cương trên người còn đeo tạp dề, bưng chiếc đĩa vừa trống không xuống, lại bày thêm một đĩa mới giống hệt. Bên cạnh ông còn có một phụ tá bận rộn thái rau, hôm nay khẩu phần ăn tuyệt đối là đủ.
Lúc huấn luyện thì nghiêm khắc như ác ma, nhưng khi không huấn luyện lại là bậc sư phụ nhân từ, khiến bọn nhỏ cảm nhận được tình phu tử ấm áp.
Chưa đầy nửa canh giờ, mọi người lần lượt đến đủ. Cả nhóm ăn một bữa no say, hương vị ngon lành khác hẳn thường nhật. Nhắc đến trải nghiệm hôm qua, ai nấy đều còn sợ hãi, nhưng trong lòng không khỏi nhen lên chút mong chờ: Nếu là hôm nay, liệu mình có làm tốt hơn lần trước không?
Ngọc Tiểu Cương không định hành hạ bọn họ quá mức. Loại huấn luyện thể năng vượt giới hạn như vậy không thể lặp lại mỗi ngày. Vì vậy, hôm nay nội dung huấn luyện là đối chiến.
Lần này, Hoắc Vũ Hạo lại bị điểm danh, phải một mình chiến với cả sáu người.
Trải qua cảnh hôm qua cõng giỏ sắt nặng đến mức người khác còn không nâng nổi, ai nấy đều hiểu ngầm, không một ai dám nói gì thêm. Mục đích của Ngọc Tiểu Cương hôm nay, chính là để họ nhìn rõ thực lực của Vũ Hạo. Đây vừa là sự đồng tâm gắn kết, vừa là sự so sánh để thôi thúc nhau tiến bộ.
Không chỉ vậy, ông còn đặc biệt sắp xếp thêm phần một chọi hai, một chọi ba. Thế nào là đối thủ luyện tập toàn năng? Không ai thích hợp hơn Vũ Hạo.
Hoắc Vũ Hạo rất sẵn lòng mài giũa kỹ thuật của đồng đội, ngoan ngoãn đứng giữa sân. Đối thủ đầu tiên chính là Đới Mộc Bạch.
Dù trong lòng đã mơ hồ hiểu rõ sức mạnh của Hoắc Vũ Hạo, nhưng khi đối diện gương mặt ấy cùng trạng thái bình thản của cậu, Đới Mộc Bạch vẫn có chút không nỡ ra tay. Bởi vậy chiêu đầu tiên hắn không dốc toàn lực, kết quả chẳng ngoài dự liệu, lập tức bị Ngọc Tiểu Cương quát mắng một trận.
Hoắc Vũ Hạo:
"Yên tâm đi, Đới lão đại, cứ thoải mái xuất chiêu."
Đới Mộc Bạch khẽ gật đầu, lập tức thi triển Bạch Hổ Kim Cương Biến, tốc độ và sức mạnh đều tăng vọt. Hoắc Vũ Hạo không hề dùng bất kỳ hồn kỹ tinh thần nào để quấy nhiễu. Đây mới là ngày đầu, cậu không định dùng ngoại lực can thiệp.
Cậu cũng không né tránh, trực diện dùng Băng Đế Chi Ngao chống lại hổ trảo. Kình lực va chạm, vậy mà không phân cao thấp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com