Chương 76. Tổng kết
Nếu như ngoài đời thật mà gặp phải đối thủ như vậy, thì còn đánh đấm gì nữa chứ? Tốt nhất là chạy càng xa càng tốt, từ nay về sau chẳng mong chạm mặt thêm lần nào.
Ngọc Tiểu Cương
"Đừng tán gẫu nữa, nói xem vừa rồi bản thân có sơ hở nào."
Đại sư vừa mở lời, mọi người liền thôi đùa cợt. Trận chiến vừa rồi, ai nấy cũng đã có chút tự kiểm điểm.
Áo Tư Tạp
"Ban đầu ta sơ suất quá, không nên đứng trơ trên mặt đất. Đúng ra phải bám chặt lấy đùi Đới lão đại mới phải. Bằng không với cánh tay gầy gò, đôi chân yếu ớt này, ta nào chịu nổi một đòn của Vũ Hạo."
Đại sư gật đầu hài lòng:
Ngọc Tiểu Cương
"Ngươi và Ninh Vinh Vinh bản chất phụ trợ không giống nhau. Dù phản ứng chậm một nhịp nhưng chưa phải muộn, sau này chú ý hơn đến vị trí đi."
Ninh Vinh Vinh bất ngờ bị gọi tên, hơi trầm ngâm rồi cũng lên tiếng:
Ninh Vinh Vinh
"Chắc ta không có vấn đề gì đâu nhỉ? Đòn tấn công tinh thần của Vũ Hạo ta đều chống đỡ được cả."
Đại sư tất nhiên không thể hài lòng. Dù trận này diễn ra ngay trước mắt ông, dù không có lỗi rõ rệt, thì ông vẫn phải chỉ ra chút khuyết điểm. Không thể để sinh lòng kiêu ngạo.
Ngọc Tiểu Cương
"Đó còn tùy cách nói, nếu ngươi hỗ trợ kịp thời hơn một chút, hoặc phối hợp với họ tốt hơn một chút, có phải sẽ gia tăng cho họ trong khoảnh khắc không?"
Ninh Vinh Vinh
"À..."
Khó chịu thật, nhưng nàng không cách nào phản bác. Cuối cùng chỉ cúi đầu đá hòn sỏi dưới chân.
Đới Mộc Bạch
"Khi ta tấn công, khoảng cách với mọi người quá xa, có mấy lần suýt không kịp rút về. Lần sau ta sẽ chú ý hơn."
Mã Hồng Tuấn
"Ta bị khắc chế đến chết, rõ ràng đã dốc hết sức rồi. Nếu Vũ Hạo không phải thuộc tính băng, thì ta còn có thể phát huy được nhiều hơn."
Ngọc Tiểu Cương
"Thuộc tính là một bài học quan trọng trong tương lai. Kẻ mang thuộc tính đặc thù tất nhiên sẽ gây ra không ít phiền toái. Sau này ta sẽ dạy kỹ cho các ngươi."
Chu Trúc Thanh
"Tốc độ công kích chưa đủ nhanh, không tìm được cơ hội phản kích."
Đại sư thoáng liếc nhìn Vũ Hạo một cái. Thực ra điều này không thể trách Chu Trúc Thanh, chỉ bởi Vũ Hạo khống chế cơ hội tiếp cận quá chặt chẽ.
Hoắc Vũ Hạo
"Khụ khụ... về phần ta... chắc không nên quá tự phụ, đáng lẽ phải né tránh bớt, tiết kiệm hồn lực mới phải?"
Áo Tư Tạp
"Nghe ngươi nói thế, tự nhiên bọn ta mất hết tự tin rồi đấy, Vũ Hạo."
Ngọc Tiểu Cương
"Mới chỉ là khởi đầu thôi. Sau này còn vô số lần tương tự, ngươi phải nhanh chóng làm quen."
Đường Tam
"Ta thì không nên nương tay. Biết rõ điểm yếu của đối thủ thì cần phải biết cách lợi dụng hợp lý."
Ánh mắt Đại sư đảo một vòng khắp cả bọn:
Ngọc Tiểu Cương
"Hôm nay chỉ là món khai vị. Về sau các ngươi sẽ còn chạm trán nhiều lần, cần phải hiểu rõ đồng đội của mình hơn nữa."
Ngọc Tiểu Cương
"Giải lao nửa canh giờ, sau đó đổi đội, tiếp tục tái đấu."
Áo Tư Tạp buông thõng cả hai tay, mềm oặt như không có xương, lẩm bẩm:
Áo Tư Tạp
"Lại nữa... Ta có thể xin về cùng một đội với Vũ Hạo không?"
Không ngờ Đại sư nghe thấy, còn khẽ gật đầu:
Ngọc Tiểu Cương
"Được."
Mã Hồng Tuấn
"Cái gì? Sao lại có chuyện tốt thế? Ta cũng muốn!"
Ngọc Tiểu Cương
"Lần lượt luân phiên. Bất kể là hai đấu năm hay ba đấu bốn, đồng đội và đối thủ của ngươi đều sẽ thay đổi."
Đại sư nói xong, Vũ Hạo ngượng ngùng gãi đầu:
Hoắc Vũ Hạo
"Vừa rồi không làm bị thương mọi người chứ, ta lâu rồi không chiến đấu như vậy, hơi không khống chế được bản thân."
Đường Tam
"Không sao cả, bọn ta vẫn ổn. Ngược lại, vất vả cho đệ rồi."
Phải ép mình kìm chế thực lực để bồi luyện cho bọn họ.
Áo Tư Tạp
"Tiểu Tam à, bộ lọc của ngươi cũng quá đáng rồi đấy. Rõ ràng bọn ta sáu người vừa rồi đồng lòng cực khổ, vậy mà xong trận lại trở mặt coi như không."
Ninh Vinh Vinh
"Đúng đó. Hay là lát nữa sáu người chúng ta cùng đánh Tam ca một trận?"
Mã Hồng Tuấn
"Còn Vũ Hạo thì khỏi bàn, hắn rõ là nội gián công khai. Ngươi chắc chắn muốn kéo theo chứ?"
Nghe vậy, Ninh Vinh Vinh ôm ngực, làm ra vẻ giả bộ đau lòng:
Ninh Vinh Vinh
"Vũ Hạo, chẳng lẽ ngươi không thể để chúng ta một lần được nở mày nở mặt sao? Tỷ tỷ ta đây thật sự quá thương tâm rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com