Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77. Khái niệm sai lệch

Bọn họ cứ thế luyện tập mãi cho đến tận mười giờ đêm, cuối cùng Đại Sư mới chịu động lòng từ bi, buông tha cho cả nhóm. Trước khi cho nghỉ còn đặc biệt dặn: mỗi người phải viết một bản tổng kết, ngày mai buổi tối nộp lại.

Nghe thì hay lắm, gọi là: Văn võ song toàn.

Nhiệt huyết đối chiến lúc đầu sớm đã mài mòn hết. Cái mệt mỏi vì hồn lực tiêu hao quá độ hoàn toàn khác với việc chạy bộ đơn thuần; lần này là từ trong ra ngoài đều bị vét sạch, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng giọt nước chảy vào thân thể khô kiệt của mình.

Thế nhưng hiệu quả rèn luyện lại cực lớn. Chẳng mấy chốc, mọi người đã quen thuộc với chiêu thức và uy lực kỹ năng của nhau, phối hợp cũng ngày càng ăn ý.

Luyện tập hai tuần trôi qua, Phất Lan Đức lại kéo bọn họ đi kiếm tiền thêm ngoài giờ. Qua mấy trận đấu hai đấu hai, đám học viên Sử Lai Khắc vẫn chưa từng nếm mùi thất bại. Trận bảy người liên thủ cũng được đưa vào lịch trình.

Đấu bảy người thực sự hao tổn sức lực, nhưng cuối cùng họ vẫn thắng. Đó là bởi Đại Sư đã dặn riêng Hoắc Vũ Hạo không được để lộ năng lực của mình. Đại Đấu Hồn Tràng vốn hỗn tạp, ông sợ cậu sẽ bị người khác chú ý.

Vũ Hạo hiểu tấm lòng tốt của lão sư, ngoan ngoãn làm một bình hoa đứng bên. Những người khác nhìn thấy cậu lùi ra sau liền ngầm hiểu: cậu sẽ không ra tay, chí ít cũng không như cái lần một chọi sáu kia. Nhưng nhờ có Tinh Thần Thăm Dò và Tinh Thần Cùng Chung, gánh nặng trên vai họ đã vơi đi không ít.

Sau khi chiến đấu hôm nay kết thúc, Hoắc Vũ Hạo có một cảm giác mơ hồ, dường như khi cậu nhớ lại một số chi tiết từng xảy ra, không quá rõ ràng. Nhưng trí nhớ của cậu cực kỳ tốt, chưa từng có tình huống tương tự.

Nhiệm vụ hôm nay đã xong, vẫn còn dư chút thời gian. Muốn ở lại xem thêm vài trận hay đi nghỉ ngơi đều được. Phất Lan Đức và Đại Sư đã về trước, bận chuẩn bị nội dung huấn luyện ngày mai. Học viện tuy nhỏ, nhưng cũng chưa từng ngừng nỗ lực phát triển.

Đêm nay mọi người vừa đánh một trận kịch liệt, hưng phấn chưa tan, ai nấy đều còn cao hứng. Cuối cùng cả nhóm thống nhất: phải chờ trời tối hẳn mới quay về. Dù sao bảy người cùng đi, cũng chẳng sợ nguy hiểm vào ban đêm.

Hoắc Vũ Hạo trên mặt luôn giữ nụ cười, thỉnh thoảng còn chen vào câu chuyện, trông hệt như thường ngày. Nhưng thực ra, kể từ lúc phát hiện điều bất ổn, trong đầu cậu đã liên tục rà soát lại từng chi tiết của trận đấu. Song dù thế nào, vẫn có những chỗ tư duy không thể nối liền.

Điều khiến cậu kinh hãi nhất, chính là: trong ký ức của mình, khán đài phía xa hoàn toàn mờ nhạt, không sao nhìn rõ.

Với người bình thường, chuyện ấy chẳng có gì lạ. Nhưng võ hồn của cậu là đôi mắt, ngoài việc có thể gắn thêm công kích tinh thần, còn ban cho cậu thị lực cực mạnh. Nhất là sau khi thành Thần, dù là vật nhỏ bé đến mấy, chỉ cần tập trung, cậu đều thấy rõ mồn một.

Trong lúc giao đấu, cậu không hề dốc hết sức, nhưng cũng dư dả mà ứng phó, tuyệt đối không đến mức lơ là khiến không thấy được khán giả. Nhất là với trí nhớ vốn tốt của mình, lẽ ra vài ba gương mặt đặc trưng cũng phải nhớ. Nhưng lần này, nguyên cả một đám người lớn như vậy, lại không lưu nổi bóng dáng ai. Quá bất thường.

Hoắc Vũ Hạo khẽ ghé lại gần Đường Tam, hạ giọng hỏi:

Hoắc Vũ Hạo
"Tam ca, dạo gần đây huynh đi xa nhất là tới đâu vậy?"

Đường Tam nghe Vũ Hạo gọi mình, tiếng ồn xung quanh lại lớn, bèn hơi cúi người xuống để nghe rõ. Câu hỏi ấy khiến hắn thấy lạ, bởi gần đây gần như lúc nào cũng ở cạnh Vũ Hạo, đi đâu xa lẽ ra cậu phải biết mới đúng.

Tuy vậy, Đường Tam vẫn đáp trước:

Đường Tam 
"Nếu tính gần đây nhất, chắc là cái công viên trò chơi nửa tháng trước ta đưa đệ đi. Nghe nói chỉ cần đi thêm một đoạn nữa là ra khỏi thành rồi."

Đường Tam 
"Sao vậy, Vũ Hạo? Có vấn đề gì à?"

Hoắc Vũ Hạo tất nhiên không thể nói thật, chỉ cười thản nhiên:

Hoắc Vũ Hạo
"Không sao, chỉ thuận miệng hỏi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com