Chương 78. Thế giới quỷ dị
Sau khi nhận được câu trả lời mong muốn, cậu cúi mặt nói nhỏ:
Hoắc Vũ Hạo
"Tam ca, ta đi một lát, tiện thể qua nhà xí, sẽ trở về ngay."
Đường Tam suýt nữa buột miệng hỏi: "Có cần ta đi cùng không?"
Nhưng rồi hắn lập tức nhận ra, đối phương đã chẳng còn là tiểu hài tử mềm mại, bé nhỏ ngày nào. Huống hồ, nghĩ đến thực lực kinh người của Vũ Hạo, thì chẳng có gì đáng lo.
Điều quan trọng nhất là, dựa vào sự ăn ý từ nhỏ lớn lên cùng nhau, Đường Tam hiểu rõ — Vũ Hạo nói đi rồi lập tức rời khỏi, chính là không muốn hắn đi theo.
Đường Tam nhìn bóng dáng Vũ Hạo dần khuất, trong mắt thoáng qua tia ánh sáng tối tăm, khó mà đoán được tâm tư.
Đúng lúc này, Áo Tư Tạp bất ngờ vỗ mạnh lên vai hắn:
Áo Tư Tạp
"Tiểu Tam! Ngươi đang nghĩ gì thế? Ta gọi ngươi mấy lần mà không nghe ra à?"
Đường Tam bừng tỉnh, quay phắt đầu lại:
Đường Tam
"Các ngươi vừa nói gì?"
Áo Tư Tạp chẳng nghĩ nhiều, chỉ cho rằng nơi này quá ồn nên hắn nghe không rõ:
Áo Tư Tạp
"Vũ Hạo đi đâu rồi? Lẽ nào khó chịu trong người?"
Đường Tam
"Có lẽ sẽ sớm quay lại thôi."
Có lẽ...
Áo Tư Tạp
"À, vậy thì chẳng sao."
Hắn lại quay mắt về phía đấu trường, hưng phấn hò hét cổ vũ cho đội đang thi đấu.
Đường Tam thì khẽ nhắm mắt lại, trong lòng như mọc ra vô số cành lá Lam Ngân Thảo, vừa ngứa ngáy vừa bất an. Sau khi chào hỏi qua loa với bọn họ, hắn lặng lẽ bước theo hướng Vũ Hạo vừa rời đi.
Từ trước đến nay, Vũ Hạo chưa từng giấu hắn chuyện gì. Rõ ràng chỉ là rời đi bình thường, nhưng lần này cho hắn cảm giác đặc biệt hoảng hốt, vẫn là đi theo xem thử.
Ninh Vinh Vinh nhận ra nơi này thiếu mất hai người, bèn bất đắc dĩ trêu chọc:
Ninh Vinh Vinh
"Vũ Hạo đi khỏi khi nãy ta đã nhìn thấy. Ta còn kỳ quái sao Tam ca không đi theo, quả nhiên cuối cùng vẫn không nhịn được."
Đới Mộc Bạch
"Chúng ta nhiều bóng đèn lớn như vậy ở đây, trong lòng tổng nên có chút tự biết chứ."
Lời hắn lập tức làm mọi người bật cười. Biết làm sao được, hai người kia vốn đều là bảo bối trong nhóm.
Bất quá, Chu Trúc Thanh nhìn bóng dáng họ rời đi vội vã, ánh mắt khẽ ngưng lại, nhưng cũng chẳng nói thêm điều gì.
Đích đến của Hoắc Vũ Hạo rất rõ ràng — chính là khu vui chơi từng cùng nhau ghé qua.
Nhưng khi đến nơi, cậu lại không dừng bước. Trong đầu thoáng hiện lên hồi ức về ngày hôm đó, khóe môi bất giác cong lên, mang theo chút mỉm cười.
Khu vui chơi vẫn còn mở, khách khứa cũng không ít. Chỉ cần đi ngang qua đã nghe thấy tiếng cười vang vọng bên trong. Nhưng Vũ Hạo vẫn tiếp tục đi sâu hơn một đoạn đường nữa.
Nơi này vốn gần rìa thành, hộ dân thưa thớt, chỉ lác đác vài ánh sáng mờ yếu ớt. Rõ ràng chưa tới giờ Hợi, nhưng bên đường một người bán hàng rong cũng không có, tạo thành tương phản rõ rệt với sự phồn hoa rực rỡ phía sau.
Thậm chí, đến cả bầu trời đầy sao cũng như bị che khuất, ánh sáng nhạt nhoà chẳng đủ soi rõ con đường dưới chân.
Rõ ràng khoảng cách chưa đến mười trượng, nhưng lại như hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Đất đai ở Tác Thác thành vốn quý giá, từng tấc đều đáng giá ngàn bạc, sao lại đâu ra nơi toàn những căn nhà tranh lụp xụp thế này?
Hoắc Vũ Hạo không ngừng lại, cứ thế tiến về phía trước. Trong màn đêm, ánh sáng le lói càng thêm nổi bật — phía xa xa chỉ có một cửa tiệm bánh ngọt còn mở cửa, trên bảng hiệu đề ba chữ "Đệ Nhất Tác Phường".
Nơi này cậu chưa từng đặt chân tới, nhưng rõ ràng còn nhớ đây vốn là một cửa hàng nổi danh. Thế mà bốn bề lại tĩnh mịch, âm u, hoàn toàn chẳng giống nơi buôn bán tấp nập.
Song Vũ Hạo vốn không sợ bóng tối như vậy. Bước chân cậu nhẹ nhàng đến mức không hề phát ra tiếng động. Cứ thế mà tiến đến trước cửa "Đệ Nhất Tác Phường", rồi chậm rãi đẩy cánh cửa ra.
Cửa gỗ vang lên một tiếng kẽo kẹt, hơi nóng trong phòng lập tức ập thẳng vào mặt. Gió lay động chiếc chuông gió thủ công treo trên cửa, thanh thúy du dương không thành điệu, như báo cho chủ quán biết lại có một vị khách bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com