Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83. Chuyện thú vị trong lều

Rắc rối thường chẳng bao giờ đến đúng lúc người ta đã chuẩn bị sẵn. Người ra trông đêm đầu tiên là Đới Mộc Bạch, từ xa liền cất tiếng gọi các đồng đội, báo rằng có một hồn thú thích hợp tự dâng tới cửa.

Thế nhưng còn chưa kịp ra tay, trong một chiếc lều khác chẳng hiểu vừa xảy ra chuyện gì, từng người bước ra đều mang theo vẻ lúng túng, hỗn loạn.

Đặc biệt là Liễu Nhị Long, dường như đã dùng hết toàn lực, giận dữ đến cực điểm, trực tiếp xé xác con "Đại Địa Chi Vương" quấy nhiễu giấc ngủ của bọn họ thành từng mảnh vụn, rồi vứt thẳng tới trước mặt Mã Hồng Tuấn.

Dưới bóng dáng như bạo long của nàng, bảy quái đều ngoan ngoãn đến lạ. Mã Hồng Tuấn nhanh nhẹn ngồi xuống đất, nhanh chóng kết liễu Đại Địa Chi Vương còn một hơi thở.

Hoắc Vũ Hạo đã lâu lắm rồi chưa thấy một vị lão sư nào nổi giận đến thế, trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần kính sợ.

Cậu vốn là Tình Tự Chi Thần, cảm nhận rõ ràng hơn ai hết. Trong chiếc lều kia, dư âm ái tình vẫn chưa tan đi. Chuyện vừa diễn ra, tự nhiên đã có đáp án. Chỉ là nhìn thời điểm cùng mức độ bạo nộ của Liễu Nhị Long mà nói... xem ra "cưỡng ép đoạt tình" đã thất bại.

Cậu giả vờ như chẳng hề hay biết, chuyện của người lớn, vẫn là để họ tự giải quyết thì hơn.

Có điều, cảnh tượng Đại Địa Chi Vương bị xé vụn quả thực quá đỗi đẫm máu. Sắc mặt của Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đều có chút khó coi, từ lúc nào đã lùi ra tận phía sau. Ngay cả Mã Hồng Tuấn khi vừa đi qua, trong lòng cũng thoáng run rẩy, chẳng rõ là sợ Nhị Long lão sư, hay do chính thị giác bị kích thích.

Ban đầu Đường Tam còn chưa phản ứng lại, nhưng nhanh chóng muốn đưa tay che đi ánh mắt Hoắc Vũ Hạo. Chỉ là đối phương chăm chú nhìn, không hề tỏ ra sợ hãi, khiến hắn đành bỏ dở ý định.

Không sợ thì tốt. Nhưng vì sao lại chẳng sợ? Trừ phi... từng thấy qua cảnh còn tàn khốc hơn thế này.

Một thoáng xót xa dâng lên, Đường Tam đưa tay từ phía sau vòng qua, ôm lấy chiếc cổ mảnh khảnh của Hoắc Vũ Hạo. Cậu không hề phản kháng, để mặc cho ngón tay hắn lướt qua chỗ yết hầu non nớt.

Đường Tam:
"Chúng ta trở về ngủ thôi."

Hoắc Vũ Hạo:
"Được ạ."

Từ đó cậu không còn để tâm đến khí tức trong chiếc lều kia nữa. Vì Mã Hồng Tuấn cả đêm không trở lại, thêm một chỗ trống, cho nên giữa Ninh Vinh Vinh và Hoắc Vũ Hạo vẫn còn cách một khoảng.

Trước khi tắt đèn ngủ, Ninh Vinh Vinh nửa đùa nửa thật mà nói:

Ninh Vinh Vinh:
"Thật ra ta chẳng có ý kiến gì đâu. Tiểu Vũ Hạo đáng yêu thế này, lại thơm tho thế kia, ôm vào lòng chắc chắn cảm giác cũng rất dễ chịu."

Ninh Vinh Vinh:
"Chỉ tiếc là hôm nay không nhân cơ hội mà lợi dụng một phen, e rằng sau này chẳng còn dịp nào nữa."

Hoắc Vũ Hạo nhìn ra nàng chỉ đùa vui, liền ngoan ngoãn nằm xuống, giơ tay ra tỏ ý:

Hoắc Vũ Hạo:
"Ta cũng không ngại đâu, để Vinh Vinh tỷ ôm một lát cho yên tâm ngủ cũng được."

Đường Tam nhìn hai người tươi cười rạng rỡ, ánh mắt chợt trầm xuống. Hắn lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, rồi bất ngờ dùng sức, đổi chỗ của cả hai.

Một cơn choáng váng ập đến, nhưng lực đạo trên eo lại khống chế rất tốt, không để cậu ngã đập vào đâu.

Giờ Đường Tam đã ngồi chen vào giữa Hoắc Vũ Hạo và Ninh Vinh Vinh.

Đường Tam:
"Không buồn ngủ sao? Còn muốn quấy rối à?"

Ninh Vinh Vinh thấy vậy, lén lè lưỡi, nghiêng đầu ra sau ra hiệu cho Vũ Hạo: "Tam ca ghen rồi đó."

Ninh Vinh Vinh:
"Ôi chao, mùi giấm thật nồng. Ta chuồn đây, ta buồn ngủ lắm rồi."

Ninh Vinh Vinh:
"Trúc Thanh, ngươi có buồn ngủ không? Chúng ta mau nghỉ đi."

Chu Trúc Thanh nãy giờ vẫn nằm cạnh, lặng lẽ nhìn ba người họ bày trò. Lúc này khẽ gật đầu phụ họa:

Chu Trúc Thanh:
"Ngủ thôi, ngày mai còn phải lên đường nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com