Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84. Lời tỏ tình

Bàn tay đặt trên eo Hoắc Vũ Hạo chẳng những không buông lỏng, mà còn siết chặt thêm. Ngọn đèn chẳng biết bị ai thổi tắt, trong bóng tối mơ hồ chỉ nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của người kia, kéo theo nhịp tim của cậu cũng loạn lạc không yên.

Hoắc Vũ Hạo
"Tam ca, ngứa quá..."

Đường Tam làm như chẳng nghe thấy, một tay khác đè lên vai cậu, ép cậu áp xuống giường, không cho nhúc nhích.

Đây là tư thế hoàn toàn khống chế. Hoắc Vũ Hạo hiểu rõ, có lẽ hành động ban nãy khiến Tam ca ghen, nhưng không ngờ phản ứng lại dữ dội đến mức này.

Nửa năm nay, bọn họ chưa từng cãi vã, những trò nghịch ngợm nhỏ Tam ca vẫn luôn nhường nhịn cậu. Thái độ mạnh mẽ thế này, quả thật đã lâu chưa thấy.

Nếu là người thường, trong bóng tối đầy bất định này, bị đôi tay mạnh mẽ ghì chặt vào những chỗ yếu hại, hẳn đã thấy sợ hãi. Bởi lẽ họ là hồn sư, bản năng chiến đấu ăn sâu trong cốt tủy.

Nhưng giọng điệu làm nũng của Hoắc Vũ Hạo khiến bàn tay trên eo nới lỏng chút lực, nhưng dường như càng làm cho cảm giác ngứa ngáy tăng thêm.

Cậu vốn không phải loại người thụ động. Dứt khoát nhấc tay vòng qua cổ Đường Tam, đầu ngón tay vô tình lướt qua mái tóc hắn.

Sau đó cánh tay hơi dùng lực, Đường Tam nhất thời không phòng bị, bị cậu kéo về phía trước một đoạn.

Hơi thở nóng rực phả bên tai. Một người gương mặt đỏ bừng, cố gắng tỏ ra bình tĩnh; một người thì lòng đầy rạo rực, chẳng cách nào khống chế.

Hoắc Vũ Hạo
"Tam ca, đừng ghen nữa mà."

Cậu khẽ cười, mang chút tinh nghịch:

Hoắc Vũ Hạo
"Dù sao thì lần sau ta vẫn dám."

Giọng Đường Tam khàn đặc, thấp hẳn đi:

Đường Tam
"Đáng bị dạy dỗ."

Hắn dịu dàng mà kiềm chế, đè Hoắc Vũ Hạo xuống giường. Vũ Hạo tưởng hắn sẽ buông ra, liền kéo chăn định nằm yên điều chỉnh lại tâm tình để ngủ. Không ngờ, cả người lẫn chăn đều bị ôm chặt lấy lần nữa.

Đường Tam
"Ngủ đi. Không ngủ... thì đêm nay khỏi ngủ luôn."

Hoắc Vũ Hạo đỏ bừng mặt, ngoan ngoãn chui vào trong chăn, nhưng nhắm mắt thế nào cũng chẳng thể yên giấc. Bao nhiêu xúc cảm chen chúc: vui sướng, bối rối, hồi hộp... khiến tim đập loạn.

Sáng hôm sau, Ninh Vinh Vinh là người tỉnh dậy sớm nhất. Nhìn qua bên kia, cách hai chiếc giường, nàng cố nhịn cơn muốn trợn mắt, trong lòng chỉ lẩm bẩm: Ta không thấy gì cả, ta mù rồi, ta mù rồi...

Chưa kịp bình tĩnh, tất cả mọi người liền bị một tiếng phượng hoàng vang dội đánh thức. Hoắc Vũ Hạo dụi mắt ngồi dậy, đã thấy Đường Tam dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mình.

Cậu bị ánh mắt ấy làm cho chột dạ, theo phản xạ đưa tay chạm lên cổ... rồi toàn thân như bị điện giật.

Đường Tam mỉm cười:

Đường Tam
"Ta chỉ là... để lại một dấu ấn nhỏ thôi."

Nói rồi hắn ngồi dậy, gấp gọn chăn của cả hai. Hoắc Vũ Hạo vẫn ngẩn ngơ như máy móc đứng im tại chỗ, trong đầu trống rỗng. Đến tận khi người khác đã mặc xong quần áo, cậu mới lẩm bẩm:

Hoắc Vũ Hạo
"Tam ca, huynh đúng là đồ chó mà..."

Đường Tam nửa ngồi nửa quỳ xuống, đưa tay ra định kéo cậu dậy. Tâm trạng hắn hiển nhiên rất tốt, quần áo chỉnh tề, tóc vẫn còn hơi rối bời sau khi mới ngủ dậy:

Đường Tam
"Ta là... của đệ."

Hoắc Vũ Hạo khẽ đặt tay vào tay hắn, mượn lực đứng lên:

Hoắc Vũ Hạo
"Tam ca, huynh sao lại đột nhiên biết nói những lời này?"

Đường Tam
"Thật ra ta vẫn biết nói, chỉ là không tiện thẳng thắn, sợ dọa đệ chạy mất. Nhưng hôm qua ta chợt hiểu, nếu không nói... thì cái đầu nhỏ của đệ sẽ tha hồ mà nghĩ lung tung, rồi thật sự bỏ ta mà đi mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com