Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85. Phấn Hồng Nữ Lang

Ninh Vinh Vinh
"Khụ khụ, cái đó... Tam ca, Vũ Hạo, mau đi ra ngoài xem thử đi."

Hoắc Vũ Hạo kéo cổ áo lên, che đi dấu vết trên cổ, rồi nhanh chân bước ra. Đường Tam lặng lẽ theo sau. Ninh Vinh Vinh thì che mặt, kêu thầm trong lòng: thật chói mắt!

Bên ngoài, Mã Hồng Tuấn vừa hấp thu xong hồn hoàn của Đại Địa Chi Vương, đang vỗ cánh bay lượn khắp nơi, trông phấn khích vô cùng. Viện trưởng Phất Lan Đức cười đến nheo cả mắt, thấy bọn họ bước ra thì liền vẫy tay gọi:

Phất Lan Đức
"Hồng Tuấn đã hấp thu xong hồn hoàn thứ tư, mọi việc đều thuận lợi."

Trong lời nói có đôi chút khoe khoang, nhưng chẳng ai để bụng. Hồng Tuấn thành công, mọi người đều mừng thay.

Áo Tư Tạp lập tức chạy tới bên cạnh hắn, cầm cánh của hắn xem đi xem lại, suýt thì bị ngọn lửa nóng rực làm bỏng tay.

Áo Tư Tạp
"Mập mạp, hồn kỹ thứ tư của ngươi là gì? Mau biểu diễn một chút cho chúng ta xem nào."

Mã Hồng Tuấn lại làm bộ thần bí, lắc đầu:

Mã Hồng Tuấn
"Giờ chưa phải lúc. Dù sao chúng ta vẫn còn phải giao chiến, đến khi đó tự nhiên các ngươi sẽ thấy."

Sau khi nghỉ ngơi chốc lát, mọi người lại lên đường. Nhưng sương mù xung quanh dày đặc khác thường. Hoắc Vũ Hạo thấy có gì đó không ổn, liền mở Tinh Thần Thăm Dò, ngay lập tức phát hiện vô số hồn thú màu hồng phấn chen chúc quanh mình. Chúng có hình dáng như bọ cạp, đang không ngừng tỏa ra màn sương này.

Cậu dừng bước, giọng tuy điềm tĩnh nhưng lại rất rõ ràng:

Hoắc Vũ Hạo
"Dừng lại, chúng ta bị bao vây rồi."

Phất Lan Đức vốn đã cảm thấy khác lạ — giờ này không nên có sương mù. Nghe Vũ Hạo nói, tim ông cũng chấn động.

Phất Lan Đức
"Ý ngươi là sao?"

Đường Tam còn chưa kịp mở Tử Cực Ma Đồng, thì tất cả trước mắt đã hiện ra rõ ràng như lưới. Mọi người đều thấy được: trong vòng trăm dặm, số hồn thú kia đông đảo đến mức nào, tất cả đều ẩn mình, kiên nhẫn rình mồi, chỉ chờ cơ hội tung ra đòn chí mạng.

Áo Tư Tạp nay đã quen ôm vai Đới Mộc Bạch để tìm cảm giác an toàn, hễ gặp chuyện bất ổn, hắn liền tự giác áp sát bằng hữu của mình.

Áo Tư Tạp
"Trời ạ, đó rốt cuộc là thứ gì thế?"

Đường Tam
"Hẳn là Phấn Hồng Nữ Lang, nhưng chúng có thể ăn thịt lẫn nhau, nên thường sẽ không xuất hiện nhóm quy mô lớn."

Đường Tam 
"Có lẽ bên trong xuất hiện một con đột biến, chính nó đã tập hợp tất cả lại với nhau."

Phất Lan Đức
"Lẽ ra chúng không chủ động công kích mới đúng. Chẳng lẽ con Đại Địa Chi Vương chúng ta giết, lại chính là bạn đời của nó?"

Nghe vậy, ánh mắt Liễu Nhị Long bừng sát khí, bàn tay siết chặt kêu răng rắc. Sự dữ tợn kia tuyệt đối không kém gì đêm hôm qua. Nàng nghiến răng, gằn từng tiếng:

Liễu Nhị Long
"Có tin không ta bây giờ liền để bọn chúng thành một đôi uyên ương tử vong!"

Đường Tam
"Tiểu Áo, Giải Độc Tiểu Tịch Tràng"

Áo Tư Tạp
"Rõ!"

Chỉ trong chốc lát, trong tay mỗi người đều có thêm một cây hương tràng nhỏ. Đường Tam cũng lấy ra tiên dược U Hương Khỉ La. Như vậy, họ mới có thể tạm thời chống lại độc tố, tránh bị tê liệt.

Hoắc Vũ Hạo cũng dùng lực đẩy lui một phần sương độc. Không biết nên nói vận may của họ quá tốt hay quá xấu, mà ngay cả bầy Phấn Hồng Nữ Lang khổng lồ thế này cũng gặp phải.

Hoắc Vũ Hạo
"Xông thẳng đi. Chúng vốn không quá hiếu chiến, chỉ cần giữ chặt đội hình, chúng ta sẽ an toàn."

Đề nghị này không ai phản đối. Mọi người chờ Áo Tư Tạp khôi phục thêm chút hồn lực, chế ra mỗi người một cây Phi Hành Cấp Tốc Ma Cô Tràng, rồi đồng loạt chuẩn bị, tập trung tinh thần nghênh chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com