Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88. Tập kích bất ngờ

Hoắc Vũ Hạo
"Tiểu Áo ca, ngồi nghỉ ở đây một lát đi. Ở chỗ này gần với cây U Hương Khỉ La hơn, ngươi hít hương hoa sẽ thấy dễ chịu hơn một chút."

Áo Tư Tạp chẳng buồn nghĩ ngợi, cứ thế lảo đảo đi tới, rồi ngồi phịch xuống đất. Hắn không thể khống chế nổi, đôi chân như nhũn ra. Ngồi bệt dưới đất một lúc lâu, hắn mới uể oải thở dài, giọng chán chường:

Áo Tư Tạp
"Trong vòng một tuần tới ta không muốn động đến thịt nữa... Máu me quá, thật sự là khủng khiếp."

Hoắc Vũ Hạo
"Từ từ rồi sẽ quen thôi. Nếu khó chịu quá thì cứ nhắm mắt ngủ một giấc, còn phải chờ thêm một lúc nữa mới có thể rời đi."

Áo Tư Tạp
"Thôi khỏi, ta vẫn mở mắt thì hơn. Vừa nhắm lại, trong đầu toàn hiện lên cảnh tượng ban nãy."

Hắn ngả người ra sau, hai tay chống xuống bãi cỏ, than thở:

Áo Tư Tạp
"Cũng may hôm nay là ta nhìn thấy. Nếu đổi lại là Vinh Vinh, chẳng biết nàng sẽ đau lòng đến mức nào..."

Nghe vậy, Hoắc Vũ Hạo bật cười khẽ:

Hoắc Vũ Hạo
"Vinh Vinh tỷ không yếu đuối như ngươi nghĩ đâu. Nhưng mà ngươi có tấm lòng muốn bảo vệ nàng, kết cục sau này nhất định sẽ không tệ."

Áo Tư Tạp
"Cảm ơn ngươi, Vũ Hạo."

Thực ra, Hoắc Vũ Hạo đâu có nhìn không ra – Ninh Vinh Vinh cũng ngày càng để ý đến Áo Tư Tạp. Với tiến triển như thế này, sớm muộn gì hai người cũng sẽ thành một đôi. Huống chi về sau, một người là Thực Thần, một người là Cửu Thải Thần Nữ, là một đôi tiên nhân đích thực.

Đúng lúc ấy, Đường Tam vừa bay trở về, từ xa đã phát hiện con Nhân Diện Ma Chu – mục tiêu ban đầu của bọn họ – lại men theo ven độc trận mà chui vào.

Nó lao đi với mục tiêu rất rõ ràng: cây tiên phẩm U Hương Khỉ La!

Thế nhưng, Hoắc Vũ Hạo và Áo Tư Tạp lại ở quá gần đó. Nhân Diện Ma Chu lập tức đổi hướng, nhận định Hoắc Vũ Hạo là kẻ đang canh giữ tiên thảo, bèn thừa cơ phát động tập kích!

Đường Tam
"Vũ Hạo! Cẩn thận!"

Hoắc Vũ Hạo dĩ nhiên cảm nhận được. Cậu lập tức đẩy mạnh Áo Tư Tạp sang bên, đẩy hắn lăn đi cả chục trượng, lăn lộn trên mặt đất mấy vòng mới dừng lại được.

Liễu Nhị Long cùng Phất Lan Đức cũng chú ý tới biến động bên này, nhưng dù có vội vàng chạy đến thì cũng không kịp. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn cặp chân nhọn hoắt của Nhân Diện Ma Chu hung hăng đâm về phía Vũ Hạo.

Mà Hoắc Vũ Hạo lại như bị dọa ngây người, không né không tránh, chỉ ngồi bên cạnh gốc tiên thảo.

Liễu Nhị Long
"Mau tránh đi a!"

"Ầm!" – Một tiếng nổ lớn vang dội, con quái vật khổng lồ Nhân Diện Ma Chu vậy mà lại bị hất văng ra ngoài, ngã rầm xuống đất, mấy cái chân co giật, trong miệng sùi bọt trắng, hiển nhiên thương thế không nhẹ.

Trên thân thể nó phủ đầy hoa băng giá, tựa như đã bị đông cứng từ rất lâu.

Hoắc Vũ Hạo lúc này mới chậm rãi hạ tay xuống. Vừa rồi, chỉ bằng một cái búng tay, cậu đã đánh bật đối phương. Nhân lúc nó lao tới, Vũ Hạo còn đánh thẳng vào linh hồn nó một Tinh Thần Trùng Kích, khiến cho thân thể con hồn thú lập tức mất đi ý thức, sức va chạm cũng suy giảm đi nhiều.

Cậu đứng dậy, phủi bụi đất trên người, nhìn đám người đã sợ đến ngây ngốc xung quanh, mỉm cười nhàn nhạt:

Hoắc Vũ Hạo
"Yên tâm đi, ta không sao."

Liễu Nhị Long
"Vũ Hạo, ngươi thế nào rồi?"

Đường Tam vội vàng đáp xuống, chạy ngay tới bên cậu, không kịp để ý gì khác, nắm lấy bàn tay Vũ Hạo mà xem xét. Bàn tay kia mềm mại, không hề có một vết thương, thậm chí ngay cả một chút đỏ ửng cũng chẳng thấy.

Đường Tam 
"Tại sao không né! Đệ có biết vừa rồi nguy hiểm đến mức nào không!"

Giọng Đường Tam lúc này đầy tức giận. Hoắc Vũ Hạo bị ngữ khí nghiêm khắc ấy dọa cho giật mình, nhỏ giọng yếu ớt biện giải:

Hoắc Vũ Hạo
"Đâu có chuyện gì xảy ra đâu... Tam ca đừng lo lắng quá mà..."

Giọng Đường Tam run run, mang theo sự sợ hãi chưa tan:

Đường Tam 
"Đừng lo lắng cái gì chứ... Vừa rồi ta thực sự sợ chết đi được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com