Chương 89. Hữu kinh vô hiểm
Hoắc Vũ Hạo
"Ta dám làm vậy là vì đã tự lượng sức mình. Con Nhân Diện Ma Chu ấy tuy gian xảo, nhưng công kích lại đơn điệu. Khi nó lao tới, tốc độ cực nhanh, căn bản chẳng thể thay đổi đường đi giữa chừng."
Áo Tư Tạp khi đó đã bị cậu đẩy ra ngoài mấy chục trượng, lúc này nghĩ lại vẫn thấy kinh hãi. Hắn lồm cồm ngồi dậy, vội vã chạy đến bên Vũ Hạo.
Áo Tư Tạp
"Vũ Hạo! Nếu không phải đệ kịp thời đẩy ta đi, thì chắc chắn ta tránh không nổi! Sau này đừng dại dột như thế nữa!"
Hoắc Vũ Hạo cười hồn nhiên, không mang chút nặng nề. Quả thật, lúc ấy đó chính là lựa chọn tốt nhất. Dù bên cạnh là ai đi nữa, cậu cũng sẽ chọn như vậy thôi. Sự khéo léo tích lũy qua ngàn năm khiến cậu vô thức nói.
Hoắc Vũ Hạo
"Huynh không sao thì tốt rồi."
Đường Tam nghe thấy, ánh mắt thoáng tối lại, một tia sáng âm u lóe lên, chẳng ai kịp nhìn rõ.
Hắn đứng dậy, đi đến bên xác con Nhân Diện Ma Chu. Bát Chu Mâu sau lưng dần mọc ra, tỏa ra ánh tím u quang, rồi hung hăng cắm sâu vào thân thể con nhện.
Liễu Nhị Long
"Đây là..."
Ngọc Tiểu Cương nhận ra cảm xúc của hắn không ổn, động tác quá mức mang theo nỗi oán hận. Ông nhìn sang Vũ Hạo, rồi giải thích:
Ngọc Tiểu Cương
"Đây là thiên phú nuốt chửng, có thể hấp thụ độc tố đồng tộc để củng cố bản thân. Hơn nữa con Nhân Diện Ma Chu này còn chưa chết hẳn, còn sống mà bị hút lấy độc tố, chẳng khác nào loài người bị hút máu."
Mã Hồng Tuấn
"Cái gì? Lợi hại vậy sao?"
Mã Hồng Tuấn chỉ cần nhìn thấy Đường Tam phóng thích Bát Chu Mâu là đã sợ hãi, tránh xa ra. Nay lại biết còn có thể tiếp tục nuốt độc, chẳng phải chạm vào thôi cũng có thể mất mạng hay sao?
Riêng Liễu Nhị Long thì chẳng thấy có gì, nàng vốn thương người nhà nhất:
Liễu Nhị Long
"Thế chẳng phải càng hay sao? Con súc sinh này suýt chút nữa hại Vũ Hạo bị thương, sao có thể để nó chết nhẹ nhàng thế được?"
Ngọc Tiểu Cương lại lắc đầu. Nếu không phải Đường Tam có tinh thần lực vốn dĩ cao, thêm vào đó lý trí lúc này lại không ổn định, ông tuyệt đối không tán thành việc hút độc khi đối phương còn sống.
Ngọc Tiểu Cương
"Thôi, giờ mọi người đều không sao cả, hãy nghỉ ngơi một lát đi. Cũng tiện chờ Tiểu Tam hấp thu xong hồn hoàn của Địa Huyệt Ma Chu."
Mọi người không phản đối, ai nấy đều tìm chỗ ngồi xuống điều tức, khôi phục hồn lực. Vừa rồi lúc Đường Tam bước đi, hắn đã cất hết thảo dược vào người. Không còn dược thảo hấp dẫn, cộng thêm trận độc khí bao phủ, hồn thú xung quanh cũng nhanh chóng tản đi.
Hoắc Vũ Hạo ngồi dưới đất, nghịch ngợm cọng Lam Ngân Thảo trong tay. Một lúc sau, khi ngẩng đầu lên, cậu chợt cảm nhận ngón tay ấm áp, khô ráo khẽ lướt qua cằm mình.
Đường Tam nửa quỳ xuống nhìn cậu, đôi mắt đã hoàn toàn hóa thành sắc tím, đó là hiệu quả của Tử Cực Ma Đồng. Khi thân thể hắn đã ở mức độ cực hạn, bất luận là Bát Chu Mâu hay Tử Cực Ma Đồng, đều sẽ tự động xuất hiện.
Thế nhưng lần này, chúng hiện ra không phải vì nguy hiểm, mà là vì kìm nén cảm xúc.
Đường Tam
"Ngoan ngoãn đợi ta trở về."
Hoắc Vũ Hạo
"Ta sẽ canh giữ cho huynh, không đi đâu cả."
Nghe được lời hứa ấy, Đường Tam mới miễn cưỡng thu hồi ánh mắt, chậm rãi bước về phía Địa Huyệt Ma Chu. Việc hấp thu vạn năm hồn hoàn đối với hắn là một thử thách lớn về cả thân thể lẫn tinh thần.
Hoắc Vũ Hạo nhìn theo bóng lưng Đường Tam, không khỏi thở dài cảm thán: tốc độ trưởng thành của Tam ca quả thực quá nhanh, nay đã đến hồn hoàn thứ tư rồi. Cậu thầm tán thưởng trong lòng, rồi mới giật mình nhận ra, trong khi đồng đội khác cũng rất xuất sắc, cậu lại luôn đặc biệt chú ý đến Tam ca nhiều hơn.
Hấp thu vạn năm hồn hoàn, chẳng khác nào trải qua một kiếp nạn sinh tử.
Hoắc Vũ Hạo ngồi không yên, bèn tiến lại gần Đường Tam. Lúc này áo trên của hắn đã ướt đẫm mồ hôi, hai mắt nhắm chặt, hàm răng nghiến chặt, cắn răng gắng chịu thống khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com