Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90. Tam ca, ta đang đợi huynh đây

Đường Môn — nơi ấy, cả đời này hắn vĩnh viễn chẳng thể quên. Cuộc đời ngắn ngủi của hắn đều ở đây mà trôi qua. Dẫu rằng khổ đau nhiều hơn niềm vui, hắn vẫn coi đây chính là nhà của mình.

Hắn như ở trong trạng thái linh hồn, có thể xuyên qua tường, thản nhiên đi lại khắp nơi trong Đường Môn. Tất cả cảnh vật nơi này đã khắc sâu vào ký ức, vậy mà hắn chẳng hề cảm thấy thỏa mãn, ngược lại còn như thiếu đi điều gì đó.

Bị khoét mất một mảnh ký ức trong đầu, thực sự không dễ chịu chút nào. Đường Tam lang thang vô định, có lẽ là đang cố tìm lại phần trí nhớ thất lạc.

Đường Môn vì nguyên nhân địa hình, xây dựng trên vách núi. Hoa cỏ cây cối ít ỏi, chỉ có thể dựa vào nhân công dời đến, lại chỉ là những loại dễ sống, thêm chút sắc xanh để vơi bớt hoang vu.

Ấy vậy mà khi trông thấy một gốc cỏ lạ lẫm đang theo gió lay động, ánh mắt hắn lại chẳng sao rời nổi. Hắn tiến lại gần, muốn đưa tay khẽ chạm vào chiếc lá, thì kỳ lạ thay, cây cỏ ấy như mang sinh mệnh, mơ hồ nghiêng mình áp vào ngón tay hắn.

Lam Ngân Thảo.

Trong đầu hắn bỗng bật ra cái tên ấy. Lam Ngân Thảo... một cái tên quen thuộc đến lạ, nhưng hắn lại chẳng nhớ nổi chút gì thêm.

Hắn cứ ngồi đó chẳng rõ bao lâu. Cảnh sắc quanh mình không hề thay đổi, mặt trời cũng chẳng dịch chuyển. Khi đứng dậy, đôi chân cũng không có lấy chút tê mỏi vì ngồi lâu.

Đến bên mép vực, phía dưới là vực sâu không thấy đáy. Mây trắng vờn quanh lưng chừng, che khuất hết tầm nhìn.

Nếu gieo mình xuống, liệu hắn có trở lại nơi này không?

Khi Hoắc Vũ Hạo bước đến, những người đang canh giữ xung quanh cũng không ngăn cản, để mặc cậu ngồi xuống cạnh Đường Tam.

Vũ Hạo đưa tay nắm lấy một sợi tơ trắng. Chỉ mình cậu có thể nhìn thấy nó — tinh thần lực ngưng tụ mà thành. Tam ca tuy đang ở đây, nhưng thần thức lại phiêu tán đi đâu mất. Chỉ nhờ sợi tơ này kéo giữ, mới có thể quay lại.

Cậu nhắm mắt, tinh thần lực dồn nhập tiến vào trong sợi tơ. Tơ vốn mảnh như tơ tằm, nay trông thấy rõ rệt đang dày thêm đôi chút, rồi lại phân bổ đều sang các nhánh khác, cuối cùng dung hợp thành một thể.

Đường Tam hoàn toàn không hay biết. Hắn chỉ cảm thấy bị một sức mạnh nào đó lôi kéo, từng bước tiến vào đại điện — nơi vốn dĩ chẳng cho kẻ ngoài bước vào, nay lại trống rỗng vô cùng.

Trên vương tọa, một thiếu niên đang khép mắt, tựa như thiên sứ chìm trong giấc ngủ. Trên gương mặt trắng trẻo rơi xuống vài sợi tóc xanh biếc. Cậu nửa nằm trên tay vịn, giấc ngủ an bình, má bị tì vào mu bàn tay mà phồng lên, trông đến mức khiến người ta muốn đưa tay nựng nhẹ.

Thân khoác trường bào trắng thuần, tua kim dài thướt tha rải xuống mặt đất. Cả người không vướng chút trang sức cầu kỳ nào. Trên đầu, chiếc vương miện tựa lông vũ mềm mại hơi lệch về một bên.

Đường Tam tiến lại gần. Thiên sứ ấy rốt cuộc mở mắt. Đôi đồng tử lam thẳm không lộ ra bao nhiêu cảm xúc, đôi môi đỏ thắm khẽ động:

Hoắc Vũ Hạo
"Huynh đang tìm ta sao?"

Thanh âm như ma chú, khiến Đường Tam theo bản năng đưa tay khẽ chạm lên gò má đối phương. Cảm giác ấm áp truyền tới, lại khiến hắn như bị lửa đốt.

Vũ Hạo nghiêng đầu, ngón tay thon dài khẽ kéo bàn tay kia, đặt lên mặt mình:

Hoắc Vũ Hạo
"Ta đợi huynh đó, Tam ca... cố lên."

Đường Tam ngẩn người. Thế giới trong đầu hắn như được tẩy trắng, hồn lực thông suốt tới đỉnh. Sau lưng hắn, từng đôi Bát Chu Mâu lần lượt bung ra.

Phía bên này, Hoắc Vũ Hạo cũng mở mắt, nhưng không hề lùi về sau.

Vạn niên hồn hoàn — đã thành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com