Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91. Đấu hồn đại tái

Hồn kỹ thứ tư của Đường Tam thuộc loại khống chế diện rộng, được đặt tên là Lam Ngân Tù Lung. Sau màn trình diễn sơ bộ, mọi người đã cảm ngộ được không hổ là vạn niên. Ngay cả những hồn sư như Liễu Nhị Long, Phất Lan Đức, đều không kịp phản ứng ngay lập tức.

Trên đường trở về, trong đầu Đường Tam vẫn hiện lên hình ảnh Vũ Hạo gục xuống ngủ trên ngai vàng. Như thể một thiên sứ giáng trần, lại bị ma quỷ lang thang phát hiện. Sau đó, con quỷ ấy khoác lên lớp vỏ bề ngoài ôn hòa, từ từ từng bước một tiếp cận, từng bước chiếm hữu. Dù là lừa gạt cũng được, hắn nhất định phải kéo thiên sứ kia vào lãnh địa của mình.

Muốn bẻ gãy đôi cánh của cậu, muốn khiến cậu chạy cũng không thoát.

Thiên sứ vô tri, ngây ngô chẳng hay biết, vẫn vui vẻ vì có một sinh linh bên cạnh cùng mình vui đùa, khoe ra sự trong sáng thuần khiết. Ác ma thì ra sức kiềm chế ham muốn hủy diệt, chỉ để tìm một cách vĩnh cửu — một cách khiến thiên sứ mãi mãi chẳng thể nhìn ra diện mạo thật sự của mình, để thiên sứ ấy vĩnh viễn mỉm cười ngây thơ với hắn.

Dường như vì cậu, vạn kiếp bất phục cũng đáng.

Hoắc Vũ Hạo không phát hiện Tam ca mất tập trung, thành thật mà nói vừa rồi cậu xâm nhập vào ý thức của Đường Tam, liền phát hiện trang phục trên người không đúng, sau lưng xương bướm cũng rất ngứa, sắp sửa xuyên phá da thịt mọc ra một đôi cánh.

Y phục cũng biến thành áo bào màu trắng của Quang Minh Chi Tử trong thánh điện. Chất vải mềm mại trơn mượt. Cậu không nhìn rõ hết hình dạng của mình, nhưng chỉ một phần cũng đã khiến cậu thấy xấu hổ.

Thế nhưng... nhập vai một phen, dường như cũng chẳng tệ.
Hoắc Vũ Hạo ngồi bên cạnh, tâm trí phiêu du. Chiếc xe ngựa lắc lư suốt mấy canh giờ, cuối cùng cũng đưa họ trở về học viện.

Sau một đêm nghỉ ngơi, Đại Sư bắt đầu giao phó chuyện mới — Đấu Hồn Đại Tái Toàn Đại Lục. Viện trưởng Phất Lan Đức đã thay họ đăng ký, chỉ cần đến đúng thời gian là được.

Hoắc Vũ Hạo từng có cơ duyên tham gia một lần. Khi đó, bởi sự quấy nhiễu của Tà Hồn Sư, Thất Quái đương đại của Sử Lai Khắc đều bị thương, chỉ có thể để đám dự bị như họ tạm thời thay thế.

Trên suốt hành trình, bọn họ quả thật liều mạng mà chiến đấu, thề sống chết giữ vững vinh quang của Sử Lai Khắc. Dù sao từ thời sơ đại, Sử Lai Khắc đã vang danh thiên hạ, mỗi lần đều đoạt quán quân, đến tận vạn năm sau, vẫn còn tiếng tăm khắp đại lục.

Hoắc Vũ Hạo chìm sâu vào hồi ức. Khi ấy, cậu và bằng hữu Vương Đông từng có thể thi triển Võ Hồn Dung Hợp Kỹ, thế nhưng về sau Vương Đông biến thành Đường Vũ Đồng, ngay cả dung hợp kỹ ấy cũng biến mất. Trong đại hội năm đó, kỹ năng dung hợp của họ phát huy uy lực không thể xem thường. Chỉ cần nhớ lại thôi, vẫn khiến lòng người rung động, khao khát.

Thế nhưng, quá khứ đã qua, chẳng nên lưu luyến một tương lai vốn không tồn tại.

Đúng lúc ấy, viện trưởng Phất Lan Đức đang giảng giải quy tắc, vừa khéo bắt gặp Hoắc Vũ Hạo đang thất thần. Ông ho khan hai tiếng, rồi chỉ đích danh:

Phất Lan Đức:
"Hoắc Vũ Hạo, ngươi chắc hiểu rõ quy tắc rồi nhỉ? Sao còn mơ màng? Đã vậy, để ngươi nói thử xem nào!"

Hoắc Vũ Hạo bị gọi tên, ngượng ngập lè lưỡi một cái:

Hoắc Vũ Hạo:
"Xin lỗi viện trưởng, ta không cố ý thất thần."

Hoắc Vũ Hạo:
"Nhưng mà... quy tắc thì ta có thể nói."

Phất Lan Đức:
"Hừ, nói ngươi mập mà còn thở gấp nữa. Vậy nói thử xem."

Hoắc Vũ Hạo:
"... Tuổi phải dưới hai mươi lăm. Mỗi lần xuất chiến phải đủ bảy người. Không được giết chết đối thủ."

Hoắc Vũ Hạo:
"Không được dùng dược liệu tự mang theo, chỉ được phép nhờ thực vật hệ hồn sư hỗ trợ ngay tại trận. Ngoài võ hồn ra, không được dùng vũ khí, ví như ám khí của Tam ca."

Cậu thấy sắc mặt viện trưởng càng lúc càng đen lại, lập tức kịp thời dừng lời, không dám nói tiếp.

Hoắc Vũ Hạo:
"Ta chỉ nhớ chừng đó thôi. Còn về thể thức thi đấu, ta không rõ lắm."

Phất Lan Đức:
"Hừ! Còn phải để ta giảng mới được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com