Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92. Trận đầu tiên Đấu hồn đại tái

Mọi người liếc nhìn nhau, đều rất ăn ý cho viện trưởng thể diện.

Cuối cùng thì vẫn là Đại Sư lên giảng giải quy tắc, bởi Phất Lan Đức không biết bận gì mà đột ngột bị gọi đi. Lúc rời đi, trên mặt hắn treo nụ cười rạng rỡ, nhưng lại khiến đám Thất Quái lạnh sống lưng, cảm giác như ông đang giấu một mưu đồ xấu xa nào đó.

Rèn giũa một đội ngũ rất không dễ dàng, hơn nữa Đại sư yêu cầu bọn họ bảo tồn thực lực. Trong trận đấu bảy người, Sử Lai Khắc Thất Quái chỉ được cử ra ba người. May thay vẫn còn thời gian, cho bọn họ cơ hội nhanh chóng làm quen, phối hợp.

Ngày khai mạc, bên ngoài trường đấu đã chật ních người, chen chúc như nước thủy triều. Dù từng thấy qua cảnh tượng náo nhiệt, đến cả Ninh Vinh Vinh cũng không nhịn được phải khoác lấy cánh tay Trúc Thanh, mắt ngó đông ngó tây. Hoắc Vũ Hạo thì mang theo một chút hoài niệm, chẳng ngờ lại có ngày bản thân một lần nữa bước vào giải đấu, hơn nữa còn với thân phận tuyển thủ chính thức.

Cậu và Đường Tam sánh vai cùng đi, sự ồn ào xung quanh cũng nhờ thế mà bớt phá hỏng tâm trạng. Ngoài ra, đồng phục của bọn họ cũng là một điểm nổi bật — màu vàng xen lẫn xanh lục. Thứ khó chịu nhất chính là mặt sau lưng áo thêu hàng chữ quảng cáo tuyển sinh thật to, sợ người ta nhìn không thấy nên chiếm trọn cả mảng lưng.

Đây chính là "thành quả" mà hôm qua viện trưởng Phất Lan Đức bận bịu ngược xuôi đạt được. Đại Sư còn đứng ra phụ họa, bảo rằng đây là cách rèn luyện tâm tính.

Mã Hồng Tuấn giờ phút này chỉ muốn sống không bằng chết, hai tay ôm mặt. Cái mới mẻ ban đầu vừa qua đi, lập tức là cảm giác xấu hổ ngút trời:

Mã Hồng Tuấn:
"May mà ta còn đeo mặt nạ, bằng không cả đời anh minh của ta đều bị hủy sạch rồi."

Áo Tư Tạp liền chen lời:

Áo Tư Tạp:
"Thôi đi, ngươi mà có cái gì gọi là anh minh? Tội nghiệp nhất vẫn là Vinh Vinh nhà ta, một cô nương xinh đẹp như hoa, thế mà trên người lại phải mang theo lắm thứ quảng cáo lòe loẹt như thế."

Áo Tư Tạp lại cười hì hì:

Áo Tư Tạp:
"Nhưng mà, cho dù như vậy, nàng vẫn rất xinh đẹp."

Mã Hồng Tuấn liền khoác vai hắn, đường hoàng lộ ra những dòng quảng cáo trên áo, ra vẻ thản nhiên:

Mã Hồng Tuấn:
"Ngươi chỉ giỏi bắt nạt ta không có đối tượng thôi, cứ chờ đấy mà xem!"

Cả nhóm nhìn hai người bọn họ làm trò, tâm tình cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Ai nấy đều thầm nghĩ, sau khi trở về, có lẽ nên thương lượng lại với viện trưởng, chứ bộ y phục này thực sự ảnh hưởng tới khí thế chiến đấu của họ.

Riêng Hoắc Vũ Hạo thì không mấy bận tâm, vì vốn chẳng phải chính cậu mặc. Bao nhiêu người đều đồng phục như nhau, đó là nét đặc sắc của học viện. Nghĩ xa hơn, ngàn năm sau, màu sắc đồng phục này vẫn không đổi, không ai dám nhìn bọn họ bằng ánh mắt khác lạ. Được khoác lên mình tấm áo ấy, chính là một niềm vinh quang.

Trên khán đài, tầng tầng lớp lớp đều là những nhân vật cao tầng của các đế quốc. Hoắc Vũ Hạo thoáng đưa mắt nhìn qua, trong lòng đã đo lường được phần nào thực lực của họ. Còn những kẻ khi nãy chế giễu đồng phục xấu xí, lời lẽ cay nghiệt, cậu cũng đã khắc sâu vào trí nhớ.

Mỗi trận đối chiến đều tiến hành bằng cách rút thăm. Nào ngờ oan gia ngõ hẹp, đối thủ đầu tiên chính là Thiên Đấu Hoàng Gia học viện nhị đội — cũng chính là đám người vừa mới mỉa mai họ.

Trước khi tỷ thí, tất nhiên khó tránh một trận đấu võ mồm. Tuổi tác các tuyển thủ đều còn trẻ, dễ bùng nổ, nói ra những lời cũng không hề nhẹ nhàng. Hoắc Vũ Hạo không mở miệng, nhưng lặng lẽ thi triển mất đợt Thinh Thần Trùng Kích.

Đại Sư đem quyền chỉ huy trên chiến trường giao cho Đường Tam. Trận đầu tiên, Đường Tam, Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh ra sân. Về phần Hoắc Vũ Hạo, cậu chính là át chủ bài, trận mở màn tất nhiên không nỡ để lộ.

Huống chi, năng lực của cậu cho dù không xuất chiến cũng vẫn có thể dùng. Nếu cậu thật sự muốn gian lận, thì không ai có thể ngăn được. Song đối thủ lần này thực lực quá tầm thường, Tam ca và mọi người vốn chẳng cần dốc hết toàn lực, xử lý bọn họ nhẹ nhàng như chơi. Cậu không cần ra tay trợ giúp, bởi như thế lại hóa ra xem nhẹ thực lực của Tam ca và đồng đội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com