Chương 94. Nghỉ ngơi chút ít
Ninh Phong Trí bị con gái mình – Ninh Vinh Vinh – chọc cho dấy lên tò mò, liền yêu thương xoa đầu nàng:
Ninh Phong Trí
"Cha mong chờ biểu hiện của các con. Giờ thì không làm lỡ thời gian nghỉ ngơi của mọi người nữa."
Ánh mắt ông chuyển sang Đường Tam:
Ninh Phong Trí
"Tiểu Tam, ngươi theo ta ra ngoài một chút. Ta có chuyện muốn nói với ngươi."
Đường Tam thoáng ngẩn người. Hắn không nghĩ bản thân có chuyện gì cần bàn với Ninh thúc thúc, nhưng chắc cũng chẳng phải việc gì phiền toái, bèn đi theo.
Hoắc Vũ Hạo thì không rõ chuyện xưa kia từng xảy ra với Tam ca, cũng chẳng bận tâm, cùng mọi người trở về học viện trước. Mãi đến chiều mới gặp lại Tam ca.
Khi trở về, trên gương mặt Đường Tam nhiều thêm vài phần nghiêm trọng. Bị Ninh Phong Trí gọi đi, tuyệt đối không chỉ là mời uống trà nói chuyện phiếm. Dù sao Tam ca đã khẳng định sẽ không gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông, vốn chẳng còn điều gì để bàn.
Hôm nay Hoắc Vũ Hạo vốn không có lên sân thi đấu, cả ngày chỉ ngồi xem kịch, chẳng thấy mệt mỏi chút nào. Lúc đang ngồi trên giường buồn chán tu luyện, vừa nghe cửa mở liền lập tức mở mắt, xuống giường đón:
Hoắc Vũ Hạo
"Tam ca, cuối cùng huynh cũng về rồi! Ninh tông chủ tìm huynh có việc gì vậy?"
Đường Tam nhìn cậu, tự nhiên đưa tay xoa mái tóc đối phương. Tâm tình rối loạn trong lòng bỗng lắng lại phần nào. Suốt quãng đường trở về, đầu hắn ngổn ngang bao suy nghĩ, chẳng nhận ra bản thân đã bước tới cửa phòng.
Đường Tam
"Liên quan đến việc phụ thân ta ẩn cư. Nhưng Ninh tông chủ cũng không biết được toàn bộ."
Hoắc Vũ Hạo vốn biết ân oán giữa Hạo Thiên Đấu La và Võ Hồn Điện, nhưng cậu không thể trực tiếp nói cho Tam ca. Những chuyện này, biết sớm chỉ khiến trong lòng càng thêm oán hận, chi bằng thuận theo tự nhiên. Khi thuyền đến đầu cầu, sẽ tự có đường, thời cơ chính mồi sẽ có người kể lại cho Tam ca nghe.
Hoắc Vũ Hạo
"Tam ca đừng nghĩ nhiều nữa. Đệ cảm nhận được, thúc thúc là người rất tốt."
Cậu còn nở nụ cười, quả thật khiến Tam ca an lòng hơn đôi chút.
Đường Tam
"Ừ, ta cũng tin tưởng phụ thân."
Sau khi trở về ngồi cùng một lát, khoảng chừng nửa khắc đồng hồ, Đường Tam lại phải theo lời hẹn đi tìm Đại Sư, không biết sẽ là huấn luyện gì.
Hoắc Vũ Hạo vốn hiếu kỳ, bèn đi theo. Huấn luyện thôi mà, có gì không thể xem chứ.
Khi đến tiểu quảng trường, vừa hay Ninh Vinh Vinh cũng ở đó. Nàng không ngờ Đường Tam và Hoắc Vũ Hạo cùng đến, vui mừng chạy lại, đôi mắt sáng rực.
Tưởng rằng chỉ có một mình phải "tăng ca" khổ luyện, vốn còn hẹn Chu Trúc Thanh đi dạo phố. Còn chưa kịp buồn bực thì phát hiện ra hóa ra không phải chỉ mình chịu tội.
Ninh Vinh Vinh
"Vũ Hạo, Tam ca, hai người cũng đến sao!"
Hoắc Vũ Hạo
"Vinh Vinh tỷ, Đại Sư gọi mọi người đến huấn luyện gì vậy? Nhìn dáng vẻ có vẻ là đặc huấn rồi."
Ninh Vinh Vinh
"Ta cũng không biết nữa... Ê, Đại Sư đến rồi, mau đứng ngay ngắn."
Ba người lập tức xếp thành một hàng. Đại Sư thấy bọn họ không đến trễ, còn nhiều thêm một Hoắc Vũ Hạo, cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ bắt đầu hỏi Ninh Vinh Vinh về bí pháp phụ trợ của Thất Bảo Lưu Ly Tông.
Nghe đến đây, Hoắc Vũ Hạo biết chuyện này không nên để mình chen vào, liền len lén lùi ra một bước. Đại Sư nhìn thấy nhưng chỉ liếc qua rồi thu lại ánh mắt. Cậu hiểu ý, vội vàng rút lui ngay.
Trước khi đi còn hướng về Tam ca và Vinh Vinh tỷ làm một động tác "cố lên". Đặc huấn này cậu không chen vào, bởi nếu thật sự phải huấn luyện, chắc chắn còn thảm hơn bọn họ nhiều. Chi bằng đừng tự tìm mệt, Đại Sư không gọi thì chứng tỏ chuyện này không thích hợp cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com