Chương 96. Tuần thứ hai bắt đầu
Sau khi thành viên cuối cùng của Tượng Giáp Tông ngã xuống, chiến thắng thuộc về học viện Sử Lai Khắc. Trên khán đài, Tông chủ Tượng Giáp Tông tức giận đến mức mặt mũi méo mó, vỗ mạnh tay vịn rồi hậm hực bỏ đi.
Tuần thi đấu đầu tiên nhanh chóng khép lại. Hiện tại, Sử Lai Khắc vẫn giữ thành tích toàn thắng. Cùng lúc đó, còn có hai học viện khác cũng toàn thắng. Trận mở màn tuần thứ hai chính là cuộc đối đầu giữa họ, tất có một bên phải chấm dứt chuỗi thắng.
Phía đối thủ của Sử Lai Khắc, để tránh thương tổn không cần thiết, sau khi nhìn rõ chênh lệch thực lực đã chủ động lựa chọn bỏ cuộc. Điều này cũng giúp họ có thêm thời gian đến xem trận đấu của hai học viện mạnh kia, tích lũy thêm ít kinh nghiệm.
Trong phòng nghỉ, Hoắc Vũ Hạo và Ninh Vinh Vinh đang vừa trò chuyện vừa bóc hạt dưa. Thấy mọi người trở về thu dọn đồ đạc, hai người mới biết ra là đối thủ đã bỏ cuộc. Thế nên cả nhóm phải đổi sang phòng nghỉ ở sân thi đấu khác để xem trận kế tiếp.
Ninh Vinh Vinh
"Ta với Vũ Hạo còn chưa lên sàn mà đã có học viện chịu bỏ cuộc rồi sao."
Hoắc Vũ Hạo gom hết hạt dưa và kẹo vào túi. Quả thật Phất Lan Đức đã dạy cho bọn họ đức tính tiết kiệm — những thứ này đều do học viện bỏ tiền mua, không thể để phí. Ninh Vinh Vinh cũng nhanh chóng giúp cậu thu dọn, dù gì thì hai người cũng còn lâu mới đến lượt ra trận, tha hồ vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.
Hoắc Vũ Hạo
"Vinh Vinh tỷ, chúng ta đi thôi."
Đường Tam thấy vậy bước lại, còn chưa đợi Hoắc Vũ Hạo xách ba lô, hắn đã thuận tay lấy luôn cả hai túi. Cảnh ấy khiến Vũ Hạo vừa dở khóc vừa dở cười, thừa lúc Tam ca quay đi, cậu khẽ thì thầm:
Hoắc Vũ Hạo
"Tam ca, xem ra trận tuần trước của các huynh, đúng là nhẹ nhàng thật đấy."
Hoắc Vũ Hạo
"Còn rảnh đến mức chạy sang đây ghen tuông với người khác nữa cơ."
Đường Tam véo má Vũ Hạo một cái, mềm mềm, cảm giác rất dễ chịu.
Đường Tam
"Đệ ấy à, chỉ biết đứng ngoài góp vui, càng loạn càng hả hê."
Ninh Vinh Vinh thấy hai người chẳng buồn đợi mình, nàng cũng không lấy làm bực. Bởi Áo Tư Tạp đã nhanh chóng lại gần bắt chuyện với nàng. Hứ, chẳng phải là đối tượng thôi sao, ai mà không có chứ.
Ồ, đúng rồi, mập mạp thì chưa có, nhưng gần đây hắn cũng đang cố tỏ ra nghiêm túc, trò chuyện khá hợp với tỷ tỷ Giáng Châu.
Khi bọn họ bước ra khỏi phòng nghỉ, mới nhận ra một số khán giả cũng lặng lẽ rời sân, trên người còn mặc trang phục cùng màu với đội bọn họ. Đó chính là kết quả họ giành được từ tuần trước — Sử Lai Khắc đã có cho mình một nhóm người hâm mộ riêng.
Mắt Hoắc Vũ Hạo rất tinh, thậm chí còn nhận thấy trên áo trước ngực hay sau lưng của họ đều in hình khuôn mặt phóng to của mình hoặc đồng đội. Chỉ cần nhìn kiểu dáng thống nhất kia là đủ hiểu, đây chắc chắn là trò của viện trưởng.
Điều khiến cậu ngạc nhiên hơn cả là, rõ ràng bản thân chưa từng ra trận, vậy mà cũng có người mua áo in mặt mình. Có lẽ là do thấy cậu ngồi chung ở khu nghỉ nên mới thích? Hoắc Vũ Hạo đưa tay sờ mặt mình, thầm nghĩ: "Ta... đẹp trai đến thế sao?"
Cả nhóm cùng nhau xem xong trận đấu giữa Thiên Thủy học viện và Thần Phong học viện. Ai nấy đều có thêm cảm ngộ. Học viện Nguyên Tố quả nhiên rất mạnh, trong lứa tuổi này đều là nhân tài kiệt xuất, lại thêm thuộc tính tương đồng nên phối hợp càng ăn ý.
Ở thời đại của Hoắc Vũ Hạo, những lối đi cực đoan như vậy đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự phối hợp bù trừ giữa bảy người. Xem ra, Học viện Nguyên Tố vốn đã không có con đường đi đến tận cùng.
Đường Tam sau khi xem xong trận đấu có lĩnh ngộ mới, muốn sớm về học viện tu luyện, trận đấu còn lại thực không có đội nào cần chú ý, Đại sư cũng đồng ý.
Hoắc Vũ Hạo luôn quấn quýt bên Đường Tam, cậu theo Tam ca rời đi, mà Đại Sư không ngăn cản cũng coi như ngầm đồng ý.
Vừa ra khỏi cổng lớn, Hoắc Vũ Hạo đã nở nụ cười thần bí. Đường Tam lấy làm kỳ lạ, hỏi cậu cười gì, nhưng Vũ Hạo chỉ đáp:
Hoắc Vũ Hạo
"Chốc nữa huynh sẽ biết."
Ánh mắt âm trầm kia vốn đã bám theo họ từ trên khán đài, giờ phút này càng rình rập đằng sau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com