Chương 10 (2)
Chương 10 (2).
Bốn người phủi sạch tuyết trên đầu xong, dắt nhau chuẩn bị đi ăn.
Tuyết rơi càng ngày càng lớn, bốn chú người tuyết thân mật túm tụm vào nhau trong không gian nhỏ dưới tán ô, giống như bóng lưng của bốn người họ phía xa.
Dù miệng nói muốn Châu Kha Vũ đãi một bữa ra trò vì thua cược, nhưng cuối cùng mọi người vẫn chọn nhà hàng lẩu mà họ thường hay ăn.
Lâm Mặc dạ dày nhỏ, tuy không ăn được mấy nhưng lại rất thích gọi nhiều món, dù sao cũng có Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên chịu trách nhiệm làm cá dọn bể cho cậu bé. Thế nên Lưu Vũ và Lâm Mặc cứ anh một món em một món gọi gần như hết một lượt menu, thịt thà tôm cá không thiếu gì.
Vị trí ngồi vẫn như ngày thường, Lưu Vũ Trương Gia Nguyên một bên, Lâm Mặc Châu Kha Vũ một bên, cứ tự nhiên mà hình thành vị trí cố định như thế, chưa từng có ai cảm thấy không đúng.
Châu Kha Vũ lấy đũa từ trong ngăn kéo ra rồi chia cho bọn họ, khi Lâm Mặc nhận đũa từ tay anh, cậu khoa trương kêu lên: "Oa, mọi người nhìn kìa, Châu Kha Vũ quay đầu đũa về phía mình rồi mới đưa cho em!"
Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ nhìn nhau, cười vỗ tay.
Lưu Vũ trêu: "Châu Kha Vũ lịch sự quá, đẹp trai quá nha~"
Có vài vị khách ở bàn bên cạnh tò mò ngó qua, Châu Kha Vũ ngại ngùng che mặt.
Nhiệt khí bốc lên nghi ngút, nước lẩu trong nồi sôi ùng ục, mọi người đều canh chuẩn thời gian, nhúng đồ mình muốn ăn vào.
Lẩu là một loại thức ăn thần kỳ, bất cứ nguyên liệu hiếm lạ cổ quái nào nhúng vào trong nước lẩu sôi cũng đều có thể hòa quyện hương vị, trở nên vô cùng ngon lành. Đũa từ bốn phương tám hướng vói vào cùng một cái nồi, nhưng bởi vì công thức nước chấm của mỗi người pha không giống nhau, mà khi đồ ăn gắp vào bát sẽ cho ra một hương vị độc nhất vô nhị chỉ thuộc về bản thân.
Như là rau xanh cùng rau mùi nằm trong bát của Lưu Vũ.
Hành lá mềm ăn kèm với tương Dinh Khẩu thuộc về Trương Gia Nguyên.
Đủ loại nước chấm được sắp xếp thành một vòng tròn kín xung quanh bát của Lâm Mặc.
Còn Châu Kha Vũ thì dành ra hẳn 15 phút để mix vô vàn loại gia vị với nhau vào cùng một cái bát.
Chờ đến khi ăn xong, đứng lên rồi mới cảm giác bụng no như muốn căng ra, nhưng sự ấm áp trong dạ dày như biến thành vũ khí tuyệt vời giúp họ chống lại cái lạnh của mùa đông.
Lâm Mặc mượn Trương Gia Nguyên vài đạo cụ để quay phim, nên hai người cùng nhau đến trường quay để lấy chúng, trong khi đó Lưu Vũ và Châu Kha Vũ dắt nhau về nhà.
Quán quen của bọn họ cách nhà không xa, hai người chậm rãi đi bộ trở về.
Tuyết đã ngừng được một lúc, một chiếc xe đẩy nhỏ tranh thủ mở sạp bán hàng, cái mũi nhỏ của Lưu Vũ hít hà mùi thơm tỏa ra từ đó: "Thơm quá đi."
Hạt dẻ đường được rang trên chảo sắt lớn, hương thơm ngào ngạt quyện trong không khí se lạnh càng thêm ấm áp, ngọt ngào.
Lưu Vũ giật giật tay áo Châu Kha Vũ, háo hức bảo: "Mua một ít về đi, tầm hai cân thì ổn nhỉ? Không, bốn người ba cân, được không?"
Châu Kha Vũ bị ánh mắt thèm thuồng của anh nhìn chằm chằm, câu từ chối đành nuốt lại xuống: "Mua đi."
Lưu Vũ vui vẻ hỏi ông chủ: "Chú ơi, con mua 3 cân, có được giảm giá không?"
"18 tệ một cân còn chưa đủ rẻ hả nhóc, mà hôm nay chú khai trương sạp hàng, bán nhóc 52 tệ ba cân nhé."
"Vâng ạ." Lưu Vũ nhanh chóng quét mã QR, Châu Kha Vũ lại không còn cách nào khác ngoài nuốt câu nó chỉ rẻ hơn có 2 tệ xuống bụng. Lưu Vũ thực sự không có tài trong việc mặc cả, nhưng mỗi khi được giảm giá anh đều sẽ vô cùng hài lòng, dù chỉ giảm được 1 hoặc 2 nhân dân tệ mà thôi. Thế nên những người bán đều rất thích khách hàng như anh.
Lưu Vũ nghiêng đầu nhìn nhìn, phát hiện bên cạnh những bao hạt dẻ, sạp nhỏ còn bán thêm quả sơn tra ngào đường, thế là anh lại mua thêm hai bịch.
Hạt dẻ nóng hổi vừa ra khỏi nồi, Lưu Vũ liền tranh thủ lúc còn nóng mà bóc đi lớp vỏ cứng giòn, thịt quả màu vàng cam căng mọng ngon lành được đưa vào miệng thưởng thức, Lưu Vũ híp mắt sung sướng như một chú hamster nhỏ khi được ăn ngon.
Châu Kha Vũ cũng được anh đút cho mấy hạt, quả thật rất ngọt ngào. Châu Kha Vũ đưa cho Lưu Vũ một bao nhỏ để anh tùy ý bóc ăn, còn lại tất cả đều là Châu Kha Vũ cầm trên tay.
Lưu Vũ hai tay ôm túi hạt dẻ, bĩu môi: "Hai bao sơn tra kia mua cho em đó, em thích ăn sơn tra còn gì. Chua chua ngọt ngọt là hương vị của cuộc sống, sau vị ngọt thì sẽ càng chua."
Châu Kha Vũ ngạc nhiên nhìn chiếc túi trong tay, anh ấy dừng lại một lúc, lấy ra một quả sơn tra bỏ vào miệng. Hương vị lành lạnh, chua và đắng của quả, hòa quyện với đường bột bọc bên ngoài, tức khắc vị ngọt ngào lan ra trong miệng.
Lưu Vũ mua sơn tra cho Châu Kha Vũ giống như mua kẹo để dỗ trẻ con, Châu Kha Vũ cười khúc khích, sải đôi chân dài bước nhanh hai bước đuổi theo bóng hình nhỏ nhắn đang loay hoay vừa đi vừa chăm chỉ bóc hạt dẻ.
Trương Gia Nguyên giúp Lâm Mặc bê đạo cụ, sau đó mua hai cây kem ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu.
Hai người tôi cắn một miếng, ông cắn một miếng, hít hà thở ra từng luồng hơi lạnh, nhưng lại đồng thanh thở dài mãn nguyện.
"Sướng vãi! Đừng kể với Lưu Vũ đó nha."
"Còn phải nói." Mùa đông lạnh lẽo ăn kem dễ bị đau bụng, bình thường Lưu Vũ cấm tiệt. Giờ hai nhỏ cùng nhau lén ăn, làm sao mà Lâm Mặc dám đi mách lẻo với Lưu Vũ cơ chứ.
Sáng sớm thấy tuyết rơi liền hí hửng chạy đi chụp hình, náo nhiệt bận rộn tới tận bây giờ. Ăn kem vào làm đầu óc nguội đi không ít, ngược lại có vài phần tỉnh táo hơn, những nghi ngờ ẩn giấu trong lòng từ đêm qua đến giờ bắt đầu rủ nhau ngoi lên.
Lâm Mặc liếc Trương Gia Nguyên, người đang vui vui vẻ vẻ ăn kem, thăm dò hỏi: "Châu Kha Vũ tối hôm qua uống say, sau đó ông có qua gặp ổng không?"
"Lưu Vũ qua hỏi han rồi, không sao đâu, ông thấy đó, hôm nay ổng lại như bình thường rồi."
Lâm Mặc cẩn thận lựa lời, không tiết lộ tin tức cụ thể: "Tâm trạng ổng vẫn tốt hả?"
"Châu Kha Vũ có chuẩn bị tâm lý rồi, ông cũng không cần lo đâu, ổng đã sớm đoán được ông sẽ từ chối rồi."
Thì ra là sự thật!!
Cuối cùng Lâm Mặc đã muộn màng nhận ra thật sự có người đang thích mình, trong lòng cậu bé ngũ vị tạp trần, khó mà phân biệt được tâm trạng cụ thể của mình bây giờ là cảm giác gì.
Trương Gia Nguyên quay người lại, phát hiện cậu bạn không đi theo mình, liền bước lùi về phía sau mấy bước, đi tới trước mặt Lâm Mặc: "Làm sao vậy?"
Vẻ mặt Lâm Mặc nghiêm túc: "Tôi còn tưởng ngày hôm qua Châu Kha Vũ nói thích tôi chỉ là giả thuyết, không phải cụ thể ám chỉ tôi, mà là tình huống ổng ví dụ ra."
"Không, không, Châu Kha Vũ nghiêm túc đấy!" Trương Gia Nguyên cũng không lo ăn kem nữa. "Ý tôi là, tôi và Lưu Vũ còn đang nghĩ xem tại sao sáng nay hai người vẫn có thể cư xử với nhau tự nhiên như thế, hóa ra là ông nói gà bà nói vịt à?"
"Tại sao chuyện lại trở nên như thế này..."
Trương Gia Nguyên liếc cậu bé một cái: "Thật ra Châu Kha Vũ đã làm rất nhiều chuyện vì ông đó."
Lâm Mặc bối rối nhìn người đối diện.
"Ông nghĩ mà xem, làm sao mà có người lại thích rửa bát chứ. Còn nữa, vì sao lần nào Châu Kha Vũ cũng để ông trêu ghẹo mà chỉ cười không phản bác. Thằng nhóc đó toàn nhìn ông mà cười như đồ ngốc, còn là người tích cực nhất đáp lại mấy trò đùa nhạt của ông nữa."
Trong lòng Lâm Mặc trầm xuống.
"Mỗi lần ông ấy và Lưu Vũ đến phòng tôi để tâm sự buổi tối, hầu hết là đều nói về ông. Bọn tôi cũng lo ông sẽ nghĩ bọn tôi lập nhóm nhỏ mà bỏ rơi ông."
Lâm Mặc xua tay: "Tôi không nghĩ nhiều thế đâu."
Trương Gia Nguyên vỗ vỗ cậu bé một cái: "Haha, Châu Kha Vũ luôn nghĩ nếu làm như thế ông sẽ cảm giác được, giống như ổng luôn tự tin cho rằng ông sẽ biết quan hệ của tôi và Lưu Vũ. Tôi bảo với Châu Kha Vũ là ổng làm thế chẳng ai nhận ra đâu, có khi người ta còn tưởng ổng thích Lưu Vũ ấy chứ."
Lâm Mặc nghe Trương Gia Nguyên nói, gật gật đầu đồng ý. Cậu bé bối rối đưa hai tay lên ôm trán: "Tại sao chứ, sao mà ổng lại thích tôi? Tôi ở nhà không có miếng hình tượng nào hết á."
"Bởi vì ông đáng yêu chăng?" Trương Gia Nguyên suy nghĩ một chút. "Hồi cấp ba Châu Kha Vũ đã thấy ông thú vị rồi, nhưng sau đó ổng muốn ra nước ngoài nên mầm mống tình cảm chưa kịp trồi lên đã lặn mất. Không ngờ sau này bọn mình sống chung, Châu Kha Vũ lại càng thích ông hơn, đáng yêu vậy mà."
... Lâm Mặc cạn lời rồi.
"Xong rồi, tôi không biết phải đối mặt với Châu Kha Vũ thế nào nữa."
"Nếu có áp lực, Châu Kha Vũ sẽ biết cách tự điều chỉnh tốt tâm trạng của mình thôi."
"Nhưng tôi thì không tự điều chỉnh được tâm trạng của mình."
"Hầy, ông đã suy nghĩ kỹ chưa ấy? Hôm qua không phải là hiểu lầm sao, ông có muốn ngẫm lại lần nữa không."
Lâm Mặc rất muốn có thể dứt khoát nói ra câu từ chối như tối hôm qua, nhưng không biết điều gì đã cản trở lời nói này của cậu bé. Có thể là ở sau những đêm sát cánh leo rank trong game; cũng có thể là sau những bữa ăn, cậu thì ngồi vểnh râu xỉa răng, còn Châu Kha Vũ lại lạch cạch giúp cậu rửa chén; cũng có thể là sau những khoảng thời gian cả đám vui vẻ không kiêng nể gì mà hùa nhau trêu Châu Kha Vũ, nhưng anh ấy chỉ bất lực mà đỏ mặt.
Lâm đại thiên tài hiếm khi cảm thấy chần chừ, do dự.
Một tay Trương Gia Nguyên cầm kem, tay kia ôm chặt lấy cậu bé. "Chuyện này phải từ từ giải quyết, cho dù ông có đưa ra kết luận thế nào, tôi với Lưu Vũ cũng coi như là ruột thịt của ông, bọn tôi ủng hộ quyết định của ông vô điều kiện. Tôi tin rằng Châu Kha Vũ cũng vậy."
Lâm Mặc thở dài, vươn tay đáp lại cái ôm của Trương Gia Nguyên, bắt lấy một bông hoa tuyết vừa rơi xuống.
Đâu là ý nghĩa của mùa đông nhỉ, là tuyết rơi khiến người ta vui vẻ, hay là nồi lẩu nghi ngút khói. Là hạt dẻ rang đường thơm nức lòng, là sơn tra ngào đường chua chua ngọt ngọt, hay là những cây kem không dễ tan chảy trong thời tiết se lạnh. Hay đến cùng là những cái ôm mạnh mẽ và ấm áp.
Còn có một mệnh đề ngoài ý muốn, vừa thình lình nảy ra.
Hết chương 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com