Chương 12 (1)
Chương 12 (1).
Người mất tích hồi lâu cuối cùng đã trở lại.
Cháo được nấu sẵn trong nồi tỏa ra mùi thơm của gạo ninh nhừ, bánh mì trong lò đang dần phồng lên và chiếc máy pha cà phê hoạt động hết công suất.
Khi Lâm Mặc ngửi thấy mùi vị hấp dẫn, Châu Kha Vũ đã ngồi ở bàn ăn, đầu tóc anh ấy vẫn còn bù xù sau khi vừa ngủ dậy. Anh cầm một miếng bánh ngọt, nhai ngấu nghiến như thể bị bỏ đói từ lâu. Sau một tuần cơm hàng cháo chợ, cuối cùng cũng được về nhà ăn một bữa ngon lành no nê, vẻ mặt Châu Kha Vũ vô cùng hài lòng thích ý. Thấy Lâm Mặc đi tới bên cạnh, Châu Kha Vũ liền mỉm cười.
"Phần mỗi người một quả trứng ốp, ăn xong rồi đi làm nhé."
Cân nhắc đến việc Trương Gia Nguyên đang ăn theo chế độ, Lưu Vũ đem lòng đỏ trứng của cậu tách ra, lấy màng bọc thực phẩm gói lại để giữ làm bánh kem. Sau đó anh dùng khuôn tình yêu, cố định lòng trắng trứng và chiên thành hình trái tim.
Ba quả trứng còn lại được chiên cẩn thận thành hình trứng mặt trời, Lưu Vũ thích đặt tâm tư nho nhỏ vào trong đồ ăn, với hy vọng bữa sáng tràn đầy yêu thương sẽ mang đến năng lượng tích cực cho các thành viên trong gia đình suốt ngày dài làm việc.
Trương Gia Nguyên vác cái đầu bù xù như ổ gà ra và ngồi xuống, nhìn thấy quả trứng tình yêu bạn trai nhỏ phần mình, cậu trở nên vô cùng hăng hái. Thấy Lâm Mặc đang quay lưng lại với mình rót đồ uống trong nhà bếp, cậu liền lập tức tranh thủ túm Lưu Vũ lại và hôn một cái lên môi anh.
"Khụ."
Nghe được tiếng ho khan như sấm bên cạnh, bấy giờ Trương Gia Nguyên mới chú ý đến việc Châu Kha Vũ đã về, cậu lập tức hăng hái xông lên đấm vào lưng thằng bạn một cái. "Biết trở về là tốt rồi!"
Châu Kha Vũ bị thụi cho phát thiếu điều mắc nghẹn, Lâm Mặc đi ra liền tiện tay đưa cho anh ly sữa đang cầm, kết quả chữa lợn lành thành lợn què, ly sữa nóng đến mức Châu Kha Vũ muốn rớt nước mắt. Cuối cùng vẫn là Lưu Vũ nhanh chóng cứu giá Châu Kha Vũ bằng một chén nước ấm.
Thời điểm Lâm Mặc theo bản năng đưa cái ly qua cũng cảm thấy hơi sai sai, cậu ngờ ngợ là nó hơi nóng, nhưng Châu Kha Vũ uống quá nhanh khiến cậu không kịp căn dặn.
Hai người làm điều sai trái đều phải đối mặt với sự cắn rứt của lương tâm, thế nên cục diện thành ra là một người ân cần đút rau đút cháo, còn một người nịnh nọt xoa bóp vai cho Châu Kha Vũ.
Lưu Vũ nhìn họ và mỉm cười. "Kha Vũ vừa về đã được hầu hạ như một ông vua nha."
Châu Kha Vũ bắt lấy tay Lâm Mặc, thành thật nói: "Thôi xin ạ, hầu kiểu này em đến tổn thọ mất. Quần áo sắp thủng một lỗ rồi đây." Anh lại ngăn móng vuốt của Trương Gia Nguyên đang vươn tới: "Nguyên nhi, đừng gắp nữa, tôi ăn không hết."
Lâm Mặc rút tay về, cúi đầu trở lại chỗ ngồi của mình, cảm giác phần tay vừa bị Châu Kha Vũ nắm lấy đang nóng lên như thiêu đốt.
Nhìn lỗ tai đỏ bừng của cậu bé, Châu Kha Vũ như có điều suy nghĩ. Anh cắn một miếng trứng ốp, lớp vỏ mỏng nứt ra, phần lòng đào chảy ra, hương thơm nồng đậm tràn ngập cả khoang miệng.
Lâu rồi mọi người mới lại được quây quần cùng nhau ăn sáng, ai nấy cũng đều no nê và ấm áp.
Trương Gia Nguyên quấn một chiếc mũ tai gấu ấm áp cho Lưu Vũ, bọc anh thật cẩn thận, giấu nửa khuôn mặt bé xíu vào trong lớp bông mềm. Bản thân cậu thì chỉ mặc một cái áo khoác chần bông, nhưng cậu lại đặc biệt thích quấn thật nhiều quần áo cho Lưu Vũ.
Lưu Vũ ngoan ngoãn ngẩng đầu, mặc cho cậu xoay mình qua lại: "Anh sắp biến thành một quả bóng rồi nè."
"Em muốn chính là cảm giác này." Trương Gia Nguyên đem anh ôm chặt trong lòng ngực, cảm nhận được độ dày ưng ý mới vừa lòng gật gật đầu.
Lâm Mặc đang thay giày cũng không quên xỉa xói: "Trương Gia Nguyên, có phải hồi bé ông thích chơi búp bê Barbie không đó, nên bây giờ ông mới thích chơi trò thay quần áo cho Lưu Vũ như vậy?"
Trương Gia Nguyên định đá cho thằng nhóc một cú, nhưng Lưu Vũ đã kéo cậu lại và giúp cậu mang găng tay. Anh đeo vào cho cậu một đôi găng da, vì không quen nên Lưu Vũ phải cố gắng lắm mới kéo được nó lên. Trương Gia Nguyên không nghịch phá nữa, cậu tranh thủ đếm đếm hàng mi mảnh dài của anh người yêu. Cảm nhận được đầu ngón tay của người ấy lướt qua lòng bàn tay mình, rồi dần dần những ngón tay dài được lớp da nhung ấm áp bao bọc lấy.
Lâm Mặc cũng đứng dậy, và một chiếc khăn lông mềm mại lao về phía cậu như một cơn lốc, trong chốc lát Lâm Mặc đã gần như nghĩ rằng đó là vũ khí được giấu kín.
Châu Kha Vũ rõ ràng là không thành thạo trong việc quàng khăn cho người khác, Lâm Mặc tưởng như mình sắp bị siết cổ đến chết, nhưng người đàn ông trước mặt lại cụp mắt xuống, thắt khăn một cách vụng về và nghiêm túc. Anh nói với cậu: "Bên ngoài lạnh lắm đó."
Cùng số phận bị coi như búp bê, cuối cùng cậu bé đã hiểu được vì sao Lưu Vũ không phản kháng rồi. Lâm Mặc chỉ có thể ném cho Châu Kha Vũ một đôi găng tay, sau đó lợi dụng lúc anh ấy không để ý mà nới lỏng khăn quàng trên cổ.
Cuộc sống lại quay trở về nhịp điệu như không có gì xảy ra.
Nhưng sau chuyện như vậy, Lâm Mặc mỗi khi đối mặt với Châu Kha Vũ luôn có chút không tự tin, mà Châu Kha Vũ thì lại như bắt được cái đuôi nhỏ của cậu bé, hai người giống như hoán đổi vị trí cho nhau.
Ví dụ như khi cậu vô tư nhìn cốc nước dừa đã vơi một nửa trên bàn: "Có ai muốn uống nữa không?"
Châu Kha Vũ ném cho cậu một cái nhìn dò hỏi.
"Nếu không ai uống thì em hớp nốt nhé."
Châu Kha Vũ vươn tay ra lấy: "Để tôi đi?"
Lâm Mặc dừng một chút: "Thế ông uống đi."
Châu Kha Vũ mìm cười nhìn cậu, và nói với âm lượng mà chỉ hai người họ mới nghe được: "Sao thế, ghét bỏ tôi à?"
Lâm Mặc không dám nhìn thẳng vào ánh mắt anh, cầm cũng không phải mà không cầm cũng không phải. Châu Kha Vũ cười cười, đẩy cốc nước dừa đến trước mặt cậu bé.
Mỗi lần đều sẽ như vậy, anh cố tình trêu chọc thăm dò giới hạn của Lâm Mặc, nhận thấy rằng chỉ cần hơi vượt quá ranh giới an toàn thì ngay lập tức cậu bé sẽ co rụt lại, không muốn bước ra. Tất cả những biện pháp tiếp cận mà anh sử dụng với cậu đều không có hiệu quả.
Trong lòng Lâm Mặc luôn cảm thấy hoang mang với tình cảnh này giữa hai người, lịch sử search web của cậu gần đây toàn là: 10 dấu hiệu người ấy thích bạn, thế nào là biểu hiện của việc thích một người, tôi cảm thấy bạn cùng phòng thích tôi thì phải làm sao...
Nhưng càng xem thì cậu càng thấy hỗn loạn. dựa theo những tiêu chuẩn này mà nói, bốn người bọn họ trông như đều thích nhau ấy.
Thế là cậu lại đi chọc chọc Lưu Vũ.
🌲: Em vẫn cảm thấy rằng việc Châu Kha Vũ thích em là một điều kỳ quặc, không có bất kỳ cảm giác thực tế nào.
🌲: Làm thế nào mà anh với Trương Gia Nguyên xác nhận được rằng hai người thích nhau, nói cho em biết nhanh lên.
🌲: Quá tam ba bận, lần thứ ba em hỏi rồi, anh mà không rep em thì em video với anh đấy!
🐟: Typing...
Lưu Vũ cảm thấy buồn cười, Châu Kha Vũ thích Lâm Mặc nhưng cậu được tỏ tình trực tiếp mà cậu vẫn không tin. Còn Trương Gia Nguyên thích anh, anh đã biết điều đó từ trước rồi.
Đó là trong chuyến đi thực tế ở Ninh Hạ của hai người.
Những bãi cát vàng trải dài và bầu trời xanh trong vô tận.
Mặt trời chiếu lên khung cảnh từng huy hoàng của thiên nhiên từ hàng nghìn năm trước, và sao trên trời giống như những giọt nước mắt của núi rừng. Lưu Vũ đón gió trên đỉnh núi và nhảy múa ở nơi mà tất cả ánh sáng hội tụ lại.
Trương Gia Nguyên nhìn anh, trong lòng cậu hiện lên âm thanh không dứt.
Mở mang trong thiên địa,
Gió lướt qua đầu ngón tay anh.
Ánh sáng đọng lại trên khuôn mặt người.
Không khí là anh.
Cả thế giới cũng là anh.
Ước mơ ngày nhỏ của Trương Gia Nguyên là bảo vệ thế giới, giờ đây cậu cảm thấy như thế giới ấy đang ở ngay trước mắt mình.
Xuân phong khó hiểu phong tình, gợi lên tâm tư của chàng thiếu niên. Chàng trai trẻ không nhận ra điều đó, ngân nga tất cả tình cảm của mình đặt vào trong bài hát.
Trương Gia Nguyên ngày thường nóng nảy và bộp chộp, vậy mà bây giờ lại vô cùng kiên nhẫn mà nặn một cái nê oa ô.
(Nê Oa Ô)
Nê oa ô là một loại nhạc cụ bằng đất sét hoàn toàn được nặn bằng tay, Lưu Vũ ngồi xổm một bên cầm máy ảnh và zoom ống kính đến mức tối đa, khuôn mặt nghiêng nghiêng của Trương Gia Nguyên chiếm toàn bộ khung hình.
Bình thường anh dường như luôn nghe thấy tiếng của Trương Gia Nguyên xôn xao bên cạnh, sau đó anh sẽ bị hành động và nụ cười nhếch mép của cậu thu hút. Bây giờ Trương Gia Nguyên chăm chú không nói không cười, vậy nên tất cả sự tập trung của anh đều dồn vào đôi mắt sáng trong của chàng trai.
Chỉ cần Trương Gia Nguyên chuyên chú vào công việc, Lưu Vũ sẽ ngồi xổm bên cạnh xem cậu làm.
"Này, sao anh không gọi em?"
Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng hoàn thành cái nê oa ô, cậu kéo Lưu Vũ đứng dậy, khuôn mặt thiên chân tràn đầy niềm vui sướng, muốn nhanh chóng tặng quà cho anh.
Cậu nhìn anh, và dường như anh thấy được gió xuân trên núi Hạ Lan thổi tới.
Anh nghe nói rằng người dân bản địa sẽ tặng nê oa ô cho người mà họ thích, và khi thấy nhớ người trong lòng, họ sẽ thổi nó, tất cả những âm thanh phát ra từ nhạc cụ này đều chứa đựng bao nỗi nhớ thương khắc khoải.
Tình yêu trong mắt Trương Gia Nguyên thuần khiết và nồng nàn, giống như lời tiên đoán được thể hiện trong quả cầu pha lê. Lưu Vũ như thấy được tương lai của mình ở trong đó.
Lưu Vũ biết bí mật chưa được tiết lộ của Trương Gia Nguyên vào ngày hôm đó, nhưng anh sẽ không nói cho cậu biết điều này.
Lưu Vũ đã che giấu rất tốt, và cách anh đối xử với Trương Gia Nguyên không có bất kỳ thay đổi nào. Chỉ là sau khi bắt gặp ánh mắt nồng nàn yêu thương ấy, sẽ luôn có những lúc anh nhịn không được mà kiếm tìm, phát hiện ra ánh nhìn của người ấy vẫn dịu dàng không có gì thay đổi, giống hệt như tâm ý ngày đầu tiên anh thấy cậu.
Ngoài mặt tuy không biểu lộ ra, nhưng trong lòng lại vì cậu mà tràn đầy ấm áp.
Tại quê hương của Trương Gia Nguyên, vào cái đêm họ uống rượu cùng Châu Kha Vũ, anh đã cho phép mình say. Trương Gia Nguyên đỡ anh ngồi trên giường, còn cậu ngồi bên cạnh nhìn anh: "Lưu Vũ... cảm ơn anh. Em biết đều là vì em mà anh mới dụng tâm khuyên bảo Châu Kha Vũ như thế. Ấy, em cũng không biết nói thế nào, ngày mai em mời anh ăn một bữa thịnh soạn nhé?"
Lại là ánh mắt đó.
Rượu khiến sự tự chủ của anh giảm mạnh, và Lưu Vũ để mặc cho những cơn sóng tình nhấn chìm bản thân mình. "Trương Gia Nguyên, em nhắm mắt lại đi."
Trương Gia Nguyên sửng sốt một lúc, phản ứng đầu tiên của cậu là im lặng, sau đó ngoan ngoãn nghe theo anh.
Trái tim đập binh binh trong lồng ngực, và rồi một nụ hôn nhẹ nhàng đặt trên đôi mắt cậu.
Hiệu ứng bươm bướm.
(*) Hiệu ứng bướm mang ý nghĩa ẩn dụ triết lý cuộc sống: Một hành động nhỏ, sự kiện nhỏ có thể dẫn tới kết quả/hậu quả bất ngờ lớn sau đó. Thậm chí là thay đổi cả một cuộc đời ai đó, hoặc cả lịch sử. Ở đây nhằm ám chỉ rằng trạng thái mối quan hệ của hai người đã hoàn toàn thay đổi chỉ sau nụ hôn nhẹ trên mắt đó.
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com