Chương 4 (1)
Chương 4 (1)
Bốn người họ có thói quen tắt đèn trần nhà để sử dụng màn chiếu phim, chỉ để lại ánh sáng của những dải đèn treo tường, lập lòe như ánh sáng của những con đom đóm. Giờ đây, biểu cảm của mọi người ẩn trong ánh đèn leo lét, tranh sáng tranh tối.
Lưu Vũ nhìn màn hình TV, chương trình đang chiếu đến một tiết mục hài, bên trong khán giả đang phá lên cười, nhưng anh của lúc này lại khó có thể cười nổi, đôi môi đẹp mím lại trong vô thức. Trương Gia Nguyên không biết đang say hay đang khó thở mà vẫn có thể thấy được mạt ửng đỏ trên khuôn mặt cậu trong bóng tối.
Châu Kha Vũ chắp hai tay lại, hỏi Lâm Mặc: "Ừm... ông cảm thấy quan hệ giữa hai người họ là gì?"
"Quan hệ gì cơ? Bạn bè chứ sao."
"Nghĩ lại xem, thân hơn chút đi?"
Lâm Mặc có chút bối rối và do dự: "Vậy thì... anh em tốt?"
"Ông xem, cậu ấy thật sự không biết."
"Ông biết gì không??" Trương Gia Nguyên ngả bài: "Tôi và Lưu Vũ, bọn tôi là một đôi."
Lâm Mặc ngốc luôn rồi: "Đôi bạn cùng tiến ấy à? Gì vậy ba! Hôm nay là Cá Tháng Tư à, tự dưng giỡn gì kỳ vậy."
Châu Kha Vũ bất đắc dĩ buông tay: "Tôi bó tay, quán ăn tùy mấy người chọn đi."
"À tôi biết rồi!" Lâm Mặc thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt như bừng tỉnh đại ngộ: "Mấy ông còn dám lấy tôi ra đánh cược à, Châu Kha Vũ, tôi muốn ăn cái gì đắt nhất!"
Trương Gia Nguyên cũng cạn lời, giữ chặt tay cậu bé đè xuống. "Tôi nói thật, Lâm Mặc, là thật đấy, ông biết tôi vốn không uống nhiều rượu, nhưng hôm nay suýt nữa đã uống hết một chai, chính là vì chuẩn bị tinh thần để comeout với ông đó."
"Tôi không tin."
Châu Kha Vũ hỏi cậu: "Ông không nghĩ là họ rất thân thiết à?"
"Tôi với ông cũng thân đấy thôi? Hơn nữa bốn năm đại học bọn họ chung phòng với nhau thì thân nhau không phải rất bình thường à?"
"Vậy sao Trương Gia Nguyên thường xuyên đưa đón Lưu Vũ sau khi tan làm?"
"Tiện đường đấy ba, mỗi khi địa điểm quay phim ở gần Lưu Vũ, tôi cũng hay đến đón ảnh cùng nhau về nhà mà."
Lưu Vũ gật đầu.
Lâm Mặc phản bác: "Chỉ có ông méo đón ảnh lần nào thôi."
Châu Kha Vũ khẽ thở dài. "Vậy ông không nghĩ rằng tại sao Lưu Vũ thường chỉ giận mình Trương Gia Nguyên à?"
"Đó là do Trương Gia Nguyên thân lừa ưa nặng. Một người hoàn hảo và đẹp trai như tôi thì sao có thể khiến Lưu Vũ tức giận được?"
Hợp lý vãi chưởng luôn, còn không quên tự khen mình, Lâm Mặc mãi keo!
Trương Gia Nguyên lẩm bẩm: "Làm sao để chôn cái thằng này đi được nhỉ."
Châu Kha Vũ tiếp tục chứng minh rằng bản thân mình rất kiên trì: "Hai người họ gần như đã đăng ký kết hôn rồi."
Điều khiến Lâm Mặc cảm thấy kỳ quái nhất ở đây chính là, khi mọi thứ đang diễn ra quanh cậu bé theo cách rất là hoang đường, thì người anh Lưu Vũ yêu quý của cậu nãy giờ lại không nói được câu phản đối nào. Anh không giả vờ nghiêm túc mà hùa vào lừa cậu như mọi khi, càng chẳng nén cười nói bọn họ lừa em đấy, cũng không còn dịu dàng mỉm cười nhìn bọn họ đấu võ mồm nữa.
Lâm Mặc hướng ánh mắt cầu cứu sang phía anh: "Thật hay giỡn vậy, em không tin."
Lưu Vũ đứng lên đi về hướng phòng ngủ: "Anh lấy giấy đăng ký hồi đó cho em xem, nhẫn chắc là cũng để cùng chỗ đó."
Cái quái gì thế, thậm chí còn có hẳn nhẫn luôn?!
"Tôi đếch ngờ được rằng có một ngày bọn tôi phải chứng minh rằng bọn tôi yêu nhau." Trương Gia Nguyên đã chuẩn bị tâm lý cho nhiều phản ứng khác nhau của Lâm Mặc, nhưng phản ứng như bây giờ thì hơi ngoài sức tưởng tượng của cậu. "Ông có nhớ bọn tôi từng ra nước ngoài chơi với Châu Kha Vũ vào dịp Quốc khánh năm ngoái không?"
Lâm Mặc nhớ mãi đợt đó, bởi vì vốn dĩ cậu đã dự định đi cùng họ rồi, nhưng sau đó lại có dự án quan trọng không thể vắng mặt, thế nên đành chỉ có Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ hai người đi thôi, còn cậu bé lủi thủi một mình trông nhà.
Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên mang về cho cậu một vali quà lớn mới có thể ngăn được sự ghen tị và tủi thân của Lâm Mặc khi xem ảnh chụp chung của ba người.
Châu Kha Vũ: "Tôi thậm chí còn quay video đây."
"Tìm đi, tôi sẽ không tin cho đến khi tận mắt thấy."
"Lâm Mặc, tôi hiện tại nghi là ông đang cố tình phủ nhận..."
Lưu Vũ bưng ra một chiếc hộp nhỏ, Trương Gia Nguyên tiến đến nhận lấy và đặt nó trước mặt Lâm Mặc.
Lâm Mặc cảm thấy như mình đang mở một chiếc hộp pandora, nỗi bất an và lo lắng thay nhau dâng lên trong lòng cậu bé.
Trên cùng là một chiếc hộp làm từ sứ Thanh Hoa, in hoa văn màu xanh men ngọc rất tinh xảo, khóa được làm thành hình nút bọc của sườn xám. Cậu bé liếc nhìn Lưu Vũ, Lưu Vũ hiểu ý liền mở cái hộp ra, bên trong là hai chiếc nhẫn trơn hình đồng tâm kết.
Lâm Mặc lẩm bẩm: "Này cũng bình thường thôi mà, tôi và Lưu Vũ cũng có một chiếc nhẫn cùng kiểu, thế nên điều này chẳng giải thích được gì hết."
Cậu tiếp tục lục xuống, bên dưới là một cuốn sổ dày cộp, khi cậu bé mở trang đầu tiên ra, giấy đăng ký được đặt trong phong bì nhựa, tiêu đề trên đó được in đậm: Notice of intended marriage (Đơn thông báo dự định đăng ký kết hôn)
Trên giấy toàn là tiếng Anh, phần partner (bạn đời) được viết song song hai cái tên.
刘宇 张嘉元 (Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên)
Châu Kha Vũ cẩn thận hỏi cậu bé: "Lâm Mặc, ông hiểu chưa?"
Lâm Mặc phớt lờ anh ta, tiếng Anh cậu xem không hiểu, thậm chí cả chữ marriage cũng không muốn hiểu.
Partner ư?
Lưu Vũ giải thích cho Lâm Mặc. "Cần phải hoàn thành mẫu đơn thông báo dự định đăng ký kết hôn này, sau đó gửi đơn cho người chứng hôn. Tối thiểu một tháng trước khi được đăng ký kết hôn và tối đa là 18 tháng. Anh và Trương Gia Nguyên vốn định năm ngoái sẽ ra nước ngoài lần nữa, nhưng vì tình hình bệnh dịch nghiêm trọng mà không đi được, đến giờ vẫn chưa có cơ hội xuất ngoại nữa, thời hạn đăng ký cũng hết mất rồi."
Trương Gia Nguyên thật sự tiếc nuối: "Sớm biết thế thì trước đó bất chấp kiểu gì cũng phải ra nước ngoài."
"Cho nên Tết năm ngoái đáng ra em phải biết điều này đúng không? Mấy người không phải là không định đưa em đi cùng đó chứ!"
"Sao có thể thế được, bọn anh còn tính để em tung hoa trong đám cưới cơ."
Lâm Mặc tiếp tục chăm chú xem quyển sổ, bên trong dán đầy các loại vé tàu, vé xem phim và ảnh chụp.
Hầu hết là kỷ niệm mà hai người đó đi du lịch cùng nhau, chỉ có một đoạn thời gian là một người đi tới đi lui.
Bốn người họ ngay từ đầu đã không sống cùng nhau. Trương Gia Nguyên và công ty mà cậu ký hợp đồng quản lý tình cờ lại có trụ sở ở thành phố gần nhà, vì vậy Lâm Mặc với Trương Gia Nguyên đã cùng nhau thuê một căn nhà sau khi tốt nghiệp.
Trong sáu tháng đó, Trương Gia Nguyên thường xuyên rời khỏi thành phố, cậu từng không hiểu sao thằng nhóc này cứ hay đi đây đó vậy, dường như bây giờ cậu đã hiểu Trương Gia Nguyên luôn đến gặp Lưu Vũ.
Lưu Vũ cũng đến chỗ hai người ở ít lâu, để làm thủ tục đăng ký thi vào đoàn múa nơi tỉnh họ. Lâm Mặc nghe nói rằng Lưu Vũ nhảy rất đẹp, nhưng đến cậu cũng biết đoàn múa anh muốn thi cực khó vào, họ rất hiếm khi tuyển người công khai, nói là "ngàn vạn người qua cầu độc mộc" cũng không quá. (đại ý là tỉ lệ chọi rất lớn)
Cả Lâm Mặc cùng Trương Gia Nguyên đều bận rộn và không có nhiều thời gian để nấu nướng, sinh hoạt hàng ngày của hai chàng trai chủ yếu là cơm hàng cháo chợ. Lưu Vũ tới một thời gian ngắn, tuy anh ở lại chỉ vài ngày ngắn ngủi nhưng mỗi lần họ về nhà đều có cơm canh nóng hổi mà anh nấu sẵn, bát canh gà đơn giản cùng vài món ăn kèm thôi cũng đủ khiến hai người cảm động vì hương vị thân quen của cơm nhà.
Sau đó, Lưu Vũ thành công vào biên chế, trở thành nhân viên chính thức của đoàn múa, và thế là ba người chuyển đến một ngôi nhà lớn hơn để sống cùng nhau. Sáu tháng trước, Châu Kha Vũ trở về Trung Quốc sống cùng với họ, và nơi này ngày càng giống như một gia đình nhỏ.
Lưu Vũ dọn dẹp nhà cửa, bốn người cùng nhau làm một bức tường ảnh, từng chút từng chút một dán ảnh lên đó, và bây giờ nơi đấy gần như chứa đầy những kỷ niệm chung của họ.
Khi đến ngày sinh nhật của ai thì ảnh đơn của người đó sẽ được chuyển lên trên cùng của tấm bảng, tiểu thọ tinh sẽ được hưởng chế độ ưu đãi độc quyền đến từ các thành viên khác trong nhà. Bây giờ trên đó vẫn còn treo ảnh đơn của Lưu Vũ từ tháng 8, là bức ảnh mà Trương Gia Nguyên tình cờ chụp khi họ ra nước ngoài.
Trên bờ biển nhuộm ánh hoàng hôn, quần áo của Lưu Vũ bị gió thổi bay, anh trìu mến nhìn chằm chằm vào máy ảnh, nghiêng đầu cong mắt cười xinh đẹp, nụ cười ấy giống như xuân về hoa nở, mang theo vẻ đặc biệt sống động. Đây là bức ảnh duy nhất mà Trương Gia Nguyên chụp được Lâm Mặc ghi nhận là kiệt tác, không có gì ngạc nhiên khi nó được dùng vào sinh nhật Lưu Vũ.
Lâm Mặc cẩn thận lật từng trang, cả cuốn album cũng không có tấm ảnh đặc biệt thân mật nào, đều là những dấu vết hai người họ đi chung với nhau.
Có hai phong cách hội họa được vẽ bằng bút nhũ trong đó, những ngôi sao nhỏ và trái tim tình yêu có vẻ được vẽ bởi Lưu Vũ, còn mấy nhân vật hoạt hình theo phong cách punk với vẻ ngoài cơ bắp chắc hẳn là tác phẩm của Trương Gia Nguyên. Tuy đối lập nhưng lại hài hòa đến kỳ lạ.
Lâm Mặc đóng cuốn sổ lại, hỏi: "Châu Kha Vũ, video đâu?"
Châu Kha Vũ đã chuẩn bị kỹ càng và nhấn nút play, giọng nói vui vẻ của anh ấy phát ra từ video đầu tiên: "Gia Nguyên, Lưu Vũ, ở đây nè."
Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên vẫy tay với máy ảnh, bóng dáng của họ ngày càng gần.
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com