Chương 14: Dục niệm của anh
Tác giả có lời muốn nói: chương này có một nửa thịt, nóng hầm hập, sang năm mới tâm tình tốt. Lúc này chân thành chúc mỗi người mỹ nữ đang đọc truyện năm mới đại cát đại lợi, sức sống vô biên! (Mia: giữ nguyên mấy lời của tác giả cho nó có không khí^^)
Trong lòng thấy cảm động phút chốc trào ra như một dòng suối, thấm vào tim Diệp Thanh Thành. Bình thường trong thời khắc cảm động như vậy, khả năng ngôn ngữ luôn chậm chạp hơn so với bình thường rất nhiều, anh mấp máy môi, lông mi thật dài chớp chớp liên hồi, trong đôi mắt như Hắc Diệu Thạch toả ra ánh sáng rực rỡ.
Không biết nên biểu đạt cảm xúc trong lòng với Cố Noãn Phong như thế nào, Diệp Thanh Thành chỉ có thể ôm cô chặt hơn, sau một lúc lâu, anh mới dùng môi vuốt ve đỉnh đầu của cô, hôn mái tóc cô nói: "Noãn Phong, vậy thì một tháng nấu cơm cho anh một lần đi, những lúc khác thì để anh làm."
Cố Noãn Phong dán vào trong ngực của anh, cười khanh khách cọ cọ lồng ngực to lớn của anh, trong mắt có cảm giác tràn ngập mỏng manh hơi nước. Yêu anh, đồng dạng cũng được anh yêu, quả thật là một chuyện rất hạnh phúc.
"Thanh Thành, hình như anh có nói dối em một chuyện nha, anh còn dám gạt em nói những thức ăn kia là bác gái nấu cho, thành thật khai báo đi, rõ ràng là mình làm tại sao lại không nói thật? Còn nữa, anh chắc chắn là đã len lén đi học đúng không, bác trai bác gái có vẻ như là không biết chuyện anh biết nấu ăn nha."
Khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo của Diệp Thanh Thành khẽ đỏ lên, nhìn như xấu hổ gặm nhẹ má của Cố Noãn Phong: "Đúng vậy, là anh len lén học, không nói thật là vì sợ nói ra em sẽ càng không muốn ăn, có người không phải là không nỡ để anh vất vả sao."
"Nói dối còn tìm lý do, hiện tại bị bắt được còn bắt nạt người ta." Cố Noãn Phong xoa xoa nơi bị anh gặm, giả bộ tức giận trừng mắt liếc anh một cái, cô còn biết là anh học qua đĩa, nhưng mà đó là bí mật của cô.
Cố Noãn Phong không trừng thì không sao, nhưng khi đôi mắt đen tựa như lưu kia trừng lên liền toát ra sự phong tình mê hoặc, chớp mắt ôm lấy trái tim của Diệp Thanh Thành, cảm giác mềm mại trong ngực làm cho người đang độ huyết khí phương cương* như anh, đôi mắt liền tối đi: "Vậy nói thử xem anh bắt nạt em như thế nào."(*huyết khí phương cương: dồi dào khí huyết, tinh lực)
"Anh gặm mặt của em - -" Cố Noãn Phong làm nũng, lúc này giọng nói thanh thúy trở lên mềm mại phảng phất như có thể nhéo ra nước.
"Là thế này phải không?" Bàn tay của Diệp Thanh Thành giữ lấy gáy của cô, ở trên mặt cô tiếp tục dùng hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn, lực đạo của anh đắn đo vừa vặn, hơi ngứa ngáy nhưng sẽ không làm cho cô cảm thấy đau đớn.
"Chán ghét."
"Chẳng lẽ còn chưa đúng? Hay là như vậy?" Diệp Thanh Thành cố ý xuyên tạc ý tứ của Cố Noãn Phong, hàm răng xẹt qua gò má, bồi hồi ở trên vành tai cô, môi nhẹ nhàng mút lấy vành tai của cô, dùng hàm răng gặm cắn, "Lần này đúng chưa? Là bắt nạt như thế này à?"
Giọng nói trầm ấm của Diệp Thanh Thành thì thầm hòa với hô hấp ấm áp của anh phả vào tai cô, như một dòng điện rất nhỏ chạy vào viền tai mang đến cảm giác ngứa ngáy tê dại, Cố Noãn Phong không chịu nổi co rụt người lại, như con đà điểu tránh né chui vào trong ngực của anh.
Hành động này không nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu, Cố Noãn Phong chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ bẫng đã bị anh ôm lấy vòng eo nhấc lên khỏi mặt đất, xoay tròn một cái, cả người đã bị đặt ngồi vào trên đùi của anh.
Đôi môi của Diệp Thanh Thành tinh chuẩn đặt lên môi cô, nhiệt tình dọc theo cánh môi bởi vì kinh hô mà hé mở của cô, tiến quân thần tốc, lưỡi dễ dàng thuận lợi dọc theo khoang miệng một đường tàn sát bừa bãi càn quấy, cuồng nhiệt cố gắng hấp thu cam lộ, lưỡi cùng lưỡi lưu luyến dây dưa, liều chết triền miên...
Ngồi ở trên đùi Diệp Thanh Thành, Cố Noãn Phong có thể cảm giác được rõ ràng nơi nào đó của anh đang cương cứng toả ra nhiệt độ nóng bỏng doạ người chống đỡ dưới mông của cô, cảm giác nóng như lửa tựa như lửa cháy lan ra đồng cỏ, thiêu đốt lòng của cô.
"Ưm... Thanh Thành..." Thân thể của cô bỗng dưng cứng đờ, tràn ra âm thanh giống như vô lực rên rỉ, không biết cô muốn chạy trốn hay là muốn tiếp tục trầm luân trong thế giới dục vọng này.
"Noãn Phong, anh chỉ muốn bắt nạt em." Trong giọng nói của Diệp Thanh Thành chứa đựng dục niệm ám ách, "Noãn Phong, Noãn Phong - -" lầm bầm hô tên của cô, vô cùng quyến luyến lưu luyến trên đôi môi hồng thơm ngọt ngào không thể tự thoát ra được.
"Thanh Thành - -" Cố Noãn Phong thả lỏng mang theo giọng mũi hô lên một tiếng kéo dài, lúc ngón tay xuyên qua mái tóc ngắn gọn gàng của anh, liền chủ động đưa thân thể nghênh về phía anh.
Giữa tình nhân rất nhỏ tứ chi ngôn ngữ, mang theo không tiếng động mời gọi, Diệp Thanh Thành trong nháy mắt liền nhận ra, con mắt sắc toát ra dục niệm đã thành đỏ hồng, dây cung lý trí bị sự chủ động của cô làm đứt, anh thở gấp, thân thể phóng đãng đè ngã cô ở trên bàn sách trước người.
Nghiêng người mà lên, môi càng không ngừng hôn cái cái cằm đáng yêu, cần cổ thon dài, xương quai xanh tinh xảo, thân thể mềm mại của cô có một lực hấp dẫn Diệp Thanh Thành mê muội mà đi thăm dò khám phá, bàn tay nóng bỏng khó nhịn từ vạt áo chỗ eo luồn vào không ngừng hướng lên trên dao động, theo eo của cô vuốt ve xuống phần dưới bụng.
Quần áo không biết từ lúc nào đã bị đẩy lên, hiện ra mảng lớn da thịt trắng nõn oánh nhuận, xúc cảm da thịt nơi đầu ngón tay khiến cho thân thể Diệp Thanh Thành khẽ run lên, trong thế giới mơ ước đã lâu lưu luyến quên về.
Hô hấp hâm nóng của anh phả vào cần cổ cô, vuốt ve quen thuộc mà lại đã lâu, còn có nhiệt độ lòng bàn tay tựa như mang theo từng ngọn lửa, ở trên người Cố Noãn Phong dấy lên nhiều bó tia lửa động tình.
"Ừm - - Thanh Thành - -" gò má Cố Noãn Phong kiều diễm như lửa, trong mắt gợn sóng thu thủy mênh mông, thân thể mềm mại hướng lên giật giật, cọ xát làm cho nút áo lông bị tuột ra, bên trong là áo lót đăng-ten màu trắng như ẩn như hiện.
Diệp Thanh Thành sa vào trong xúc cảm sợ run, Cố Noãn Phong ưỡn người lên vừa vặn đem nơi đẫy đà đưa đến trong tầm tay anh, bàn tay vừa vặn che kín đi lên, một hồi giống như điện giật nhanh chóng kích thích toàn thân, trong lúc cô kiều mị thở dốc, anh cảm thấy mình sắp phát điên mất rồi.
Không bỏ được dời đi phân nửa, cách lớp quần ái cầm lấy nơi khéo léo trơn mềm của cô, ôn nhu phủ lên, cầm lấy, xoa, bóp...
Dây dưa tạo ra rung động sung sướng như ở trên mây, cảm giác có chút phiêu lãng, tay Cố Noãn Phong chui vào trong quần áo của anh, lục lọi da thịt trên lồng ngực to lớn của Diệp Thanh Thành, trêu chọc chút thanh tỉnh cuối cùng của anh.
Đầu ngón tay linh động thực sự cởi nút áo lót đăng-ten ra, làm cho nụ hoa chớm nở không còn che lấp lắc lư ngay trước mắt anh. Trắng như tuyết kích thích thị giác khiến cho đầu anh nổ ầm ầm thật giống như sắp nổ tung, thật sâu hít một hơi, khuôn mặt tuấn tú chôn ở nơi trơn mềm khéo léo của cô...
Tình triều tựa như mãnh thú được giải phóng, một khi thả ra liền hung mãnh khó ngăn cản, nơi nào đó của Diệp Thanh Thành căng thẳng trướng đau chọc vào giữa hai chân cô, anh mất khống chế xoa nắn phần da thịt loã lồ ra của cô, giãy giụa phân vân: "Noãn Phong, ôm chặt anh, cầu xin em ôm chặt lấy anh."
Tình triều chậm rãi thối lui, mặc lại quần áo cho Cố Noãn Phong, Diệp Thanh Thành đem cô coi như bảo vật quý giá từ trên bàn viết ôm vào trong ngực, đôi mắt còn chưa hoàn toàn biến mất động tình lướt qua tia hối hận, mang tiếng là học y thế nhưng lại bị mất tỉnh táo, loại xúc động tình sắc này làm cho Diệp Thanh Thành xấu hổ.
Lần này thiếu chút nữa lau súng cướp cò, vài ngày sau Diệp Thanh Thành đều cổ cổ quái quái, Cố Noãn Phong nhìn ra được anh không được tự nhiên, trong lòng trộm vui sướng cũng không vạch trần anh.
******
Xoay xoay vặn vặn vài ngày sau Diệp Thanh Thành vẫn dùng thân phận con rể tương lai đến bái phỏng cha mẹ Cố Noãn Phong.
Có lẽ là ngày đó ảnh hưởng quá lớn tới anh, thế nhưng anh lại tránh né tiếp xúc thân mật với cô, tựa như lúc này đã đến ngoài cửa chống trộm nhà Cố Noãn Phong, tương lai lão bà đưa lên một cái môi thơm để khích lệ, khuôn mặt trắng nõn của anh lại hoa lệ lệ đột nhiên đỏ lên, hai tay đổ mồ hôi kéo cô đến bên cạnh cầu thang.
"Noãn Phong, anh..." Trong lòng Diệp Thanh Thành nghẹn một mồi lửa, không biết biểu đạt kiểu gì, nghẹn nói không nên lời.
"Anh làm sao vậy? Ngoan ngoãn, Thanh Thành nhà chúng ta không phải sợ."
"Sợ? Anh sợ mà còn đợi không được đến lúc em tốt nghiệp đã muốn ăn em như vậy - -" thanh âm của anh vội vàng xen lẫn hung dữ nghiến răng nghiến lợi, đáy mắt thoáng hiện lên một tia chật vật. Trời mới biết, anh phải nhịn vất vả đến cỡ nào, đã thế cô còn luôn tại lúc anh thật vất vả mới bình ổn được một chút lại khơi gợi lên dục niệm của anh, dù chưa bao giờ có kinh nghiệm trải qua anh cũng biết cứ nghẹn như vậy sớm muộn gì cũng sẽ bùng phát.
"Nghĩ ăn thì ăn đi, em liên tục chờ chỉ sợ anh không động miệng đấy." Cố Noãn Phong tuyệt đối là không kiêng nể gì cả, thả một mồi lửa sau đó cười đến run rẩy hết cả người vội vàng tránh đi.
"Em - -" nhìn xem bóng lưng xinh đẹp phiêu nhiên bay đi kia, Diệp Thanh Thành thề trong lòng, lần tiếp theo anh tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, anh muốn ăn cô.
Ba Cố cùng mẹ Cố nào là mời uống nước, nào là gọt trái cây bận trước bận sau, ánh mắt lại liên tục vây quanh chàng trai mà nữ nhi bảo bối dẫn trở về.
Mặc dù đã nghe nữ nhi bảo bối N lần miêu tả qua Diệp Thanh Thành, nhưng khi gặp được chân nhân thì cảm thụ vẫn là không giống như vậy, thì ra chính là cái tên tiểu tử trắng nõn anh tuấn tên Diệp Thanh Thành này.
Mẹ Cố quan sát tường tận Diệp Thanh Thành, luôn cảm thấy bạn trai của con gái đã gặp qua ở đâu đó, rất quen mắt.
Vẫn là mắt ba Cố tinh hơn: "Thanh Thành, vừa rồi lúc cháu tiến vào bác đã thấy quen mắt, với lại không phải cháu còn nói từng học ở trường Trung học Thập Nhị nữa sao, hiện tại rốt cục bác cũng nghĩ tới, cháu chính là chàng trai học viện y học đã cứu Noãn Phong nhà chúng ta khỏi bị chết đuối hồi nghỉ hè năm ngoái."
"Ai nha, lão Cố, tôi cũng vẫn nhớ chuyện này, đây quả thật là rất có duyên đó."
Bởi vậy, không khí lần đầu gặp mặt rất nhanh liền náo nhiệt lên, ba Cố cùng mẹ Cố đối với Diệp Thanh Thành thật sự là càng xem càng thích, ngắn ngủi trong chốc lát đã ở trong lòng tự động nhét anh vào hàng ngũ con rể.
Ba Cố cùng mẹ Cố nhiệt tình giữ Diệp Thanh Thành ở lại ăn cơm tối, Diệp Thanh Thành rất thích không khí ấm áp của Cố gia.
Lúc Cố Noãn Phong tiễn Diệp Thanh Thành đi ra ngoài, đèn đường của khu chung cư chiếu rọi dìu dịu, chiếu lên khuôn mặt tuấn dật của anh, ở trên mặt anh mở ra một mảnh ôn nhu: "Noãn Phong, có phải anh đã đạt tiêu chuẩn rồi hay không?"
"Không chỉ là đạt tiêu chuẩn, là ưu tú tuyệt đối. Diệp bác sĩ chúc mừng anh nha."
"Đúng rồi Noãn Phong, anh vẫn luôn muốn hỏi em, làm sao em lại biết là anh đã cứu em ?" Ba mẹ Cố Noãn Phong đều là vừa mới biết được, lúc đó Cố Noãn Phong còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, mặc dù anh nói hắn học viện y học, họ Diệp, nhưng mà cũng không có nói là cái viện y học nào, hơn nữa họ Diệp cũng không phải chỉ có một mình anh.
"Hắc hắc, đây là bí mật."
Cố Noãn Phong làm sao có thể nói cho Diệp Thanh Thành là do hơi thở độc nhất quen thuộc của anh nhắc nhở cô? Là cô được trọng sinh? Cho dù nói, bác sĩ không theo chủ nghĩa duy tâm như anh làm sao sẽ tin tưởng chứ? Có khi còn tưởng rằng cô đang trêu cợt anh.
...
Mia: mới chỉ là "nửa thịt" thui, sắp có cả mâm thịt rùi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com