Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Bạn tốt

Trên đường Trình Hoài Sâm đưa Ôn Dụ về nhà, trải qua nói bóng nói gió của cô thì hỏi ra một chút chuyện có liên quan đến Dư Dạng trước kia.

Ví dụ như nói bọn họ quen biết qua việc đánh nhau, lại như nói lúc đó Dư Dạng mới lên cấp 2 đã đánh nhau với một số học sinh cấp 3. Sau đó Trình Hoài Sâm cảm thấy con người cậu thật ra vẫn còn mấy phần nghĩa khí, nên kết bạn, có chút liên hệ.

"Em hỏi cậu ta làm gì, mặc dù hai đứa là bạn học, hoặc có thể là bạn là bạn của anh và em, nhưng anh vẫn phải nói, Dư Dạng cái người này quái gở, tính tình cũng không tốt, em ít qua lại với cậu ta đi."

Trình Hoài Sâm nói xong, tạm dừng một lát lại cảm thấy kỳ lạ, trong lúc đợi đèn đỏ liền quay đầu lại: "Không phải em theo đuổi cậu ta chứ?"

Ôn Dụ bị doạ sợ: "Em không có, anh nghĩ đi đâu vậy."

"Tốt nhất là không có." Trình Hoài Sâm nói: "Em nhớ trái tim của cậu ra được làm bằng sắt, rất cứng đấy. Em và cậu ta không thích hợp, không chỉ cậu ta, bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất của em là học tập."

Ôn Dụ gật gật đầu.

Khương Tinh cũng nói như vậy, những người xung quanh cô và thân thiết với cô, hễ mà ai biết Dư Dạng từ lâu cũng đều sẽ nói như vậy với cô, bảo cô cách xa cậu một chút.

Từ trước đến giờ cô đều nghe lời, ngoan ngoãn, quen nhẫn nhịn chịu đựng, duy chỉ có mỗi Dư Dạng, cô chọn khăng khăng làm theo ý mình.

Đêm khuya, Ôn Dụ không ngủ được, tỉnh dậy hai lần làm thế nào cũng không ngủ được. Cô đứng dậy khoác thêm áo, đi đến trước bàn máy tính mở máy tính ra, đã hơn 1 giờ rồi.

Ôn Dụ đăng nhập vào QQ của mình, cô nhìn vào không gian, Trình Hoài Sâm đăng một tấm ảnh hoạt động của tiệm net vào không gian. Ôn Dụ lướt xuống lướt xuống theo lượt thích của anh ấy, nhìn thấy một cư dân mạng tên Yu ở vị trí không dễ thấy.

Mặc dù đó chỉ là tên trên mạng tương tự nhưng lòng cô vẫn có hơi hoảng hốt. Cô bấm vào tên màn hình của cậu để mở không gian của cậu, bên trong rất sạch sẽ chỉ có mấy repost các bài báo học thuật về robot thông minh AI và một câu nói như bị gửi nhầm, một dấu chấm: [.]

Xuống chút nữa là bình luận của Lương Diên: [Anh Dạng?]

Ôn Dụ xác định đây là tài khoản của Dư Dạng, cô giống như phát hiện ra một kho báu bị phủ bụi nhiều năm vậy, trong lòng vui mừng nhưng có chút căng thẳng, hơn nữa không biết nên nói gì sau đó.

Ôn Dụ chống đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người, ánh mắt nhìn về phía giá sách bên cạnh, mang theo chút tâm tư bấm kết bạn.

[Yêu cầu kết bạn: Xin chào mình là Ôn Dụ, mình có thể hỏi cậu một câu hỏi được không?]

Một đêm ngon giấc, ngày hôm sau Ôn Dụ mở điện thoại với tâm trạng không yên, trên trang yêu cầu kết bạn vẫn hiển thị [Đang chờ xác mình] như cũ, cô không khỏi có hơi mất mát.

Có thể cậu ấy vẫn còn chưa dậy không?

Ôn Dụ nghĩ, để điện thoại xuống.

Hai ngày nghỉ nhanh chóng trôi qua, mãi đến hôm đi học, cô vẫn chưa nhận được thông báo chứng thực kết bạn. Tâm trạng của Ôn Dụ cũng theo đó mà rơi thẳng xuống địa ngục, có lẽ với cậu mà nói, sự tồn tại của bản thân mình là có cũng được mà không có cũng được, nhưng cô suýt chút nữa cho rằng trong vài lần nói chuyện mà cậu ban tặng bản thân có thể nhìn thấy ánh mặt trời.

Khoảnh khắc bước vào cổng trường, không biết Khương Tinh nhảy ra từ chỗ nào mà đến ôm bả vai cô. Ôn Dụ cũng quen với sự bất ngờ hàng ngày của cô ấy, lúc này cũng không có phản ứng gì nhiều.

"Bảo bối của tớ sao thế, ở nhà bị ai mắng hả?" Khương Tinh cảm thấy bản thân đã tìm được đối tượng đồng bệnh tương liên để mình bộc lộ hết, vì thế lại dựa đầu lên bả vai Ôn Dụ: "Tớ cũng bị mẹ mắng hai ngày, chỉ cần mẹ tớ nghỉ ngơi thì hai mẹ con tớ nhất định phải có một trận chiến ở nhà. Mỗi lần người bị thương luôn là tớ, chị đây cũng quen rồi."

Ôn Dụ cong môi mỉm cười: "Mỗi ngày cậu nằm ỳ trên giường đến 12 giờ trưa, dì không mắng mới là lạ."

"Cười chết mất, có ai cuối tuần vẫn kiên trì dậy sáu rưỡi không chứ."

Ôn Dụ khụ một tiếng: "Mình..."

"Đáng sợ... Ôn Ôn, cậu là người sao."

Mới vừa vào lớp, Đại Chuỷ ở hàng trước lớn tiếng tuyên truyền: "Nghe nói sau khi thi tháng là đại hội thể thao á. Thầy lớp mình nói hết tuần này thầy thể dục quay lại nên đi học bình thường."

"Thật hay giả vậy?"

"Quá tuyệt vời, môn thể dục vạn tuế!"

"Hét cái gì mà hét, làm chậm tôi học bài." Chu Kiến Kiến hét một tiếng, tất cả mọi người nhìn cô ta với ánh mắt bất mãn.

Có người vui, có người buồn khi học môn thể dục, Ôn Dụ nghe thấy tin này liền nghĩ đến tình huống của mình không khỏi có hơi rầu rĩ, Khương Tinh thấy cô thở dài, thuận theo hỏi: "Cậu cũng không thích môn thể dục sao?"

Ôn Dụ lắc đầu: "Không phải mình không thích môn thể dục, mà là môn thể dục không thích mình."

"Hả?"

"Chạy 800 mét ấy, mình phải chạy mất 5 phút. Trước khi tốt nghiệp cấp 2, giáo viên thể dục nói cho mình biết, nhất định phải học tập cho tốt, bảo mình ra trường đừng có nói là mình quen thầy ấy."

"Tớ hiểu rồi." Khương Tinh nói xong nghẹn một lúc mới bắt đầu điên cuồng cười nhạo cô, ông trời quả nhiên công bằng, ai có thể ngờ đến Ôn Dụ có thành tích các môn tốt như vậy lại là đồ bỏ của môn thể dục.

Khương Tinh cười ra nước mắt, cô ấy lấy tay xoa xoa lưng nói: "Vậy sau khi thi tháng xong, đại hội thể thao làm sao bây giờ?"

"Giả vờ bệnh thôi."

Trong tiếng cười đùa, tiếng chuông vào học vang lên, mà Ôn Dụ phát hiện chỗ ngồi sau lưng mình vẫn trống vắng. Đây là tiết tiếng Anh, không giống như mấy thầy cô khác cảm thấy Dư Dạng có thành tích tốt sẽ không hỏi cậu chuyện đến muộn.

Giáo viên tiếng Anh ôm một xấp bài thi đi vào lớp học, vốn dĩ sắc mặt của bà ấy đã đen, ánh mắt đầu tiên khi bước vào đã nhìn Dư Dạng, không thấy cậu ở trong lớp, sắc mắt càng đen hơn.

"Ôn Dụ, em có thấy bạn ngồi bàn sau không?"

Ôn Dụ dè dặt ngẩng đầu lên, hơi hơi mở miệng, "Em..."

"Báo cáo."

Dư Dạng hô một tiếng ở bên ngoài, cô giáo tiếng Anh nhìn qua, ánh mắt chú ý đến vết thương mới ở trên mặt cậu, nhợt nhạt, không tính là nghiêm trọng cũng không đến mức để lại sẹo.

Giáo viên tiếng Anh quên mất chuyện cậu đến muộn: "Em đánh nhau với ai vậy?"

Dáng vẻ Dư Dạng rất đẹp trai, lông mày của cậu là kiểu lông mày có tính công kích, gương mặt sinh ra đã vô cùng tốt, chỉ là bình thường không thích giao lưu với người khác, cho nên sinh ra mấy phần cảm giác xa cách, thêm bộ đồng phục rộng mở không đứng đắn kết hợp với vết thương trên mặt cậu, bây giờ khắp người cậu đều viết 4 chữ thật to —— người lạ chớ gần.

Dư Dạng nói: "Không đánh nhau ạ, bị đụng phải."

"Vào đi, cầm lấy bài thi của em này." Giáo viên tiếng Anh không biết nên quản cậu thế nào, vẫn là quyết định giao cậu cho Trương Vệ Quốc, giáo viên chủ nhiệm cậu.

Tờ đầu tiên chính là bài thi của Dư Dạng, cô giáo tiếng Anh nhìn thấy con số hàng đơn vị trên đó thì rơi vào trầm tư, làm sai hầu hết các câu hỏi trắc nghiệm rồi để trống ở mặt sau.

Mặc dù thành tích tiếng Anh của Dư Dạng kém hơn các môn khác một chút nhưng không đến mức thi ở con số hàng đơn vị. Cô giáo tiếng Anh rõ ràng nhớ rõ lần trước cậu thi được hơn 90 điểm.

"Lần trước 90, lần này 90 em cũng không lấy được." Giáo viên tiếng Anh nói: "Có phải em cảm thấy tôi không quản được em phải không. Dư Dạng, tôi cảnh cáo em, lần sau em thi còn dám ngủ rồi nộp bài thi như này nữa thì em gọi ba mẹ em đến trường đi."

Nghe thấy gọi ba mẹ, trên mặt Dư Dạng rõ ràng có hơi kích động, giáo viên tiếng Anh tưởng cậu sợ bị mời phụ huynh, dù sao mấy đứa trẻ ở tuổi này đều có tâm lý này.

"Em nhớ kỹ cho tôi, quay về đi."

Sau khi quay người trong mắt Dư Dạng không có chút ánh sáng nào, trở nên càng lúc càng hung ác nham hiểm. Cậu cảm nhận được có ánh mắt dừng lại trên người mình nên nhìn theo. Ôn Dụ đối mặt với cậu vội vàng nhìn sang chỗ khác giả vờ bình tĩnh, Dư Dạng cũng lạnh nhạt thu hồi ánh mắt ngồi xuống.

Dư Dạng ngồi sau lưng, Ôn Dụ khó tránh khỏi nhớ đến chuyện bản thân kết bạn với cậu, cậu ấy không nhìn thấy hay thật sự không muốn thêm mình?

"Ôn Dụ."

Giáo viên tiếng Anh gọi tiếng thứ 2, Khương Tinh vỗ vỗ lên khuỷu tay cô ở phía dưới nhắc nhở. Ôn Dụ hoàn hồn đứng dậy lên bục giảng nhận bài thi của mình. Cô giáo tiếng Anh vui vẻ đưa bài thi vào tay Ôn Dụ, lại khen với toàn bộ các bạn trong lớp.

"Mặc dù lớp các em là lớp trọng điểm ban Tự nhiên, nhưng thái độ học tập của bạn học Ôn Dụ của lớp mấy em tốt hơn rất nhiều so với một số bạn học nào đó. Thành tích của bạn ấy cho dù không vào lớp trọng điểm ban Xã hội thì cũng cầm cờ đi trước."

Lời khen tới bất ngờ không kịp phòng, Ôn Dụ có hơi ngại mà cúi đầu, nhận lấy bài thi rồi nói tiếng cảm ơn, có hơi ngại ngùng mà rời khỏi bục giảng. Giáo viên tiếng Anh lại kêu mấy bạn tiếp theo, lúc cô tiếng Anh cường điệu khen Ôn Dụ, sắc mặt của Chu Kiến Kiến ở bên cạnh thuận thế cúi đầu xuống.

Từ khi kết bạn thất bại, Ôn Dụ cố tình vô ý đều trốn tránh Dư Dạng. Mỗi lần tan học đều tìm các lý do khác nhau ở trong lớp để kéo dài thời gian về nhà. Vì sợ đi ra cùng với Khương Tinh sẽ phải ngồi chung xe bus với Dư Dạng.

Cách này diễn ra trong vài ngày, chỉ cần tiếng chuông tan học vang lên, Ôn Dụ liền lấy cớ muốn tìm anh họ lớn tuổi không tồn tại của mình, nói dối rằng muốn đợi anh ấy tan học về nhà cùng nhau, bảo mấy người Khương Tinh đi trước. Từ trước đến nay Khương Tinh đều sơ ý nên không có chút nghi ngờ gì mà rời đi.

Các bạn trong lớp ở nội trú trong trường đều phải tự học buổi tối lúc 8 giờ, 6 giờ chiều tan học là thời gian ăn cơm, không quá mấy phút nên trong lớp chỉ còn lại mỗi Ôn Dụ. Đợi người đi gần hết, cô thu dọn một chút đồ của mình rồi chuẩn bị nhanh chóng đi về.

Đợi cô xách ba lô, không biết tại sao mà Dư Dạng lại quay lại. Lúc hai người đối diện nhau đều mang theo thắc mắc, bởi vì ai cũng không mở miệng nên bầu không khí trong lớp vào lúc này rơi vào trạng thái yên tĩnh quá mức.

Dư Dạng đi lướt qua bên người cô, Ôn Dụ hơi rủ mắt, lòng nói, tự mình đa tình đi thẳng ra ngoài là được rồi.

Dư Dạng lấy điện thoại trong bàn học ra, thấy cô sắp đi thì gọi một tiếng: "Này, Ôn Dụ, cùng nhau đi đi."

Ôn Dụ quay đầu lại, nhìn thấy Dư Dạng không đè được tâm trạng đang nhảy nhót, gật gật đầu: "Được."

"Trong nhà cậu có việc sao?"

Ôn Dụ ngạc nhiên nhìn Dư Dạng: "Hình như... không có việc gì."

Dư Dạng ừm một tiếng, chỉ là nhớ đến lúc tan học Khương Tinh và Lương Diên có nhắc đến mấy ngày nay Ôn Dụ đều đi về nhà cùng với anh họ cô, chắc là trong nhà có chuyện. Cậu thản nhiên thuận miệng hỏi một câu: "Cậu không đợi anh họ cậu về chung à?"

Lúc này Ôn Dụ mới phản ứng được ban nãy tại sao Dư Dạng lại hỏi như vậy, cô giả vờ bình tĩnh lắc đầu, con người quả nhiên không thể nói dối, "Anh họ mình nói sau này không cần đợi anh ấy nữa."

Cũng may Dư Dạng không định nói nữa, càng không định đợi anh họ của Ôn Dụ. Từ trước đến giờ cậu không thích tiếp xúc quá nhiều với những người không quen biết, cảm thấy phải đối phó rất phiền phức, thật sự cậu cũng không có nhiều người bạn có mối quan hệ tốt.

Bọn họ ra khỏi cổng trường muộn hơn mười mấy phút, bây giờ đang là giờ cao điểm tan học, bến xe bus đối diện trường học chật kín người. Cho dù lên xe cũng không có chỗ, hơn nữa tốc độ xe bus chạy cũng rất chậm, đứng đến phố cổ Đức Đông chắc chân cũng tê rần.

Ôn Dụ đang lúc buồn rầu, Dư Dạng chỉ chỉ bên phải, "Đi đến cuối có thể ngồi số 17, xa hơn con đường này một chút nhưng không nhiều học sinh lắm, người xuống xe cũng nhiều."

Trước đây, hầu như cô chỉ có 2 điểm trên con đường là trường học và nhà bác, ngày qua ngày chen chúc nhau ở xe bus trước cổng trường, đông người đến mức cô không bao giờ nghĩ sẽ có xe bus khác có thể ngồi.

Cô ngoan ngoãn theo sau Dư Dạng, dáng người cậu cao lớn đi ở phía trước, mà cô là người duy nhất đi sau lưng cậu. Cho dù cô chưa từng đến gần cuộc sống của người này, nhưng cô muốn, ít nhất vào một khoảnh khắc nào đó cô đến gần cậu, mà còn...

Cô chạy chậm đuổi theo bước chân cậu, đi bên cạnh cậu.

Mà còn chỉ có cô ở bên cạnh cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #songc