Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2


04.

Giờ phút này đây, tôi nhìn thấy ánh sáng mù mịt nơi đáy mắt của Bùi Diễn, không khỏi nhớ đến ánh mắt hôm cậu ấy tỏ tình mình.

Tôi lại bối rối, vội vàng đẩy Bùi Diễn ra.

"Sao em lại muốn giả thành con gái để gạt anh hả?"

"Em sợ anh biết người đó là em, rồi lại chạy đi mất."

"Cho nên... Em cố ý thuê chung với anh à?"

"Ừm, trước kia anh đã chăm sóc em mà, bây giờ đến phiên em trả lại, không được ư?"

Bùi Diễn nghiêm túc nhìn tôi, bây giờ đến lượt tôi không dám nhìn vào mắt cậu ấy.

"Vậy anh cảm ơn em."

Vừa dứt lời, tôi ôm mèo định đi ra ngoài thì cậu ấy lại đứng chắn ở cửa.

"Lục Thời Án, anh đừng tránh em nữa được không?"

"Em đang học để trở thành một người bình thường."

"Anh có thể cho em cơ hội theo đuổi anh không?"

Tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt khó tin nổi.

Hai năm đã trôi qua, vậy mà cậu ấy vẫn còn suy nghĩ này ư?

"Anh từ chối được không?"

"Có thể."

Tuy cậu ấy đồng ý, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi lại càng âm u hơn.

Phảng phất như lời từ chối của tôi chẳng có nghĩa lý gì cả.

Tình Bùi Diễn rất cố chấp, em ấy sẽ không dễ dàng từ bỏ mục tiêu của mình.

05.

Sau ngày đó, thỉnh thoảng Bùi Diễn sẽ đến chung cư nấu cơm.

Tôi nhìn cậu ấy quen cửa quen nẻo làm thịt vịt, cắt ướp gia vị, cả quá trình đều gọn gàng ngăn nắp.

Cuối cùng tôi mới biết được, ngành cậu ấy theo học là pháp y.

Tuy bề ngoài Bùi Diễn rất lạnh lùng, trông như lúc nào cũng đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

Không hiểu sao, tôi lại thấy cậu ấy rất hợp với ngành này.

Cuối tuần, bạn tôi ra ngoài chơi về muộn quá, mà ký túc xá đã đóng cửa rồi nên định đến ngủ nhờ.

Tôi vui vẻ đồng ý.

Bạn tôi đến phòng tắm để rửa mặt.

Bùi Diễn dựa vào ban công, yên lặng nhìn tôi phơi quần áo.

"Anh định ngủ chung giường với anh ta à?"

"Chứ sao nữa, đâu thể để người ta ngủ ghế sô pha chứ."

"Anh có thể ngủ với em."

"..."

Tôi dừng tay lại, quần áo suýt rơi xuống đất.

"Bùi Diễn, em ngủ sớm đi."

"Ngủ với em."

Cậu ấy lại nhấn mạnh lần nữa,

"Không thể nào, anh không quen biết em."

"Sao lại không quen, cũng đâu phải chưa từng ngủ cùng nhau cơ chứ."

"Lúc nào?"

"Lúc anh còn mù đó, em ngủ không được nên đã dậy nhìn anh ngủ, sau đó thì thiếp đi trên giường luôn."

"..."

Giọng điệu quen thuộc của Bùi Diễn khiến tôi tức đến đờ người.

"Ấy thế mà em lại dám lén vào phòng anh, sao em lại có thể làm vậy hả?"

"Bùi Diễn, em là kẻ biến thái ư?"

"Có lẽ thế."

Cậu ấy ung dung nói, rồi mang gối của tôi sang phòng mình.

"Lục Thời Án, nếu buổi tối anh không sang đây, thì em sẽ làm chuyện biến thái hơn nữa đó."

"..."

Tôi mím môi, không để ý đến cậu ấy.

Tôi bối rối đến khuya lơ khuya lắc, mới bảo bạn đi ngủ trước đi.

Cuối cùng, đương nhiên tôi không có đến phòng Bùi Diễn.

Tôi ngủ trên ghế sô pha một đêm, suýt bị trẹo cổ.

Lúc rửa mặt buổi sáng, Bùi Diễn mang theo vẻ mặt không vui xuất hiện sau lưng tôi.

"Sao tối qua anh không sang?"

"Anh không muốn ở cùng em đến thế à?'

"Có lẽ lúc anh mù mới ngoan ngoãn nhỉ, chỉ có thể dựa vào em mà thôi, chẳng đi được nơi nào khác nữa."

"..."

Tôi không dám nhìn vào ánh mắt cố chấp của cậu ấy nữa.

Bùi Diễn điên thật rồi.

06.

Môn học của tôi dần giảm bớt, thế là Bùi Diễn liên tục đến chung cư tìm tôi.

Cậu ấy như đang theo đuổi tôi thật ấy.

Có đôi khi mở tủ lạnh ra, tôi có thể thấy một đống hoa quả tươi, trên bàn còn có cơm canh nóng hổi.

Nhưng thật ra, tôi thấy cậu ấy vẫn chưa hiểu thế nào là yêu.

Từ hồi còn nhỏ, cậu ấy chỉ ru rú trong nhà, không hề tiếp xúc với người khác, cho nên đã nảy sinh cảm tình với người thân thiết cùng giới đầu tiên.

Cậu ấy giống như gà con, chỉ vì gặp tôi đầu tiên nên mới nghĩ đó là thích.

Nhưng đấy không phải.

...

Tôi không muốn gặp mặt Bùi Diễn nên đã chôn mình trong thư viện.

Có một em trai khoá dưới tên Hứa Kiệt, vì sắp tốt nghiệp nên đã nhờ tôi xem giúp luận văn.

Buổi tối hắn mời tôi ăn xiên nướng.

Hứa Kiệt vừa phốt thầy hướng dẫn vừa hỏi tôi rằng sau này hắn nên thi nghiên cứu sinh hay thi công chức.

Tôi cho hắn vài đề nghị, tiếp đó màn hình điện thoại của tôi sáng lên.

Là Bùi Diễn gọi đến.

Tôi do dự một lát, mới bắt máy.

"Sao đấy?"

"Em nấu cơm rồi, không phải hôm nay anh không có tiết học à, sao còn chưa về nhà nữa?"

"Có việc."

"Việc gì hả?"

"..."

Tôi không muốn nói.

Tôi đâu có quan hệ gì với cậu ấy, với lại tôi chẳng thích bị ai đó hỏi nhiều cả.

"Không có chuyện gì đâu, anh cúp máy đây."

"Anh nhìn ra cửa sổ đi."

Tôi quay đầu, dưới tán cây dong là bóng hình một chàng trai mặc chiếc áo khoác màu xám đậm.

Bùi Diễn nhìn tôi từ xa, giọng cậu ấy vô cùng bình thản.

"Lục Thời Án."

"Em đứng đây đợi anh, đợi anh ăn xong rồi mình cùng về."

"..."

Trông dáng vẻ của cậu ấy như đang tới bắt gian vậy.

Tôi nhíu mày đầy bực bội.

Bùi Diễn muốn đợi thì để cậu ấy đợi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com