Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Rốt cuộc, Phác Xán Liệt cũng theo Biên Bá Hiền về nhà, mẹ Biên đi một mình phía trước, Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt sóng vai đi sau.

Phác Xán Liệt muốn nắm tay Biên Bá Hiền để an ủi, nhưng anh mới chạm nhẹ đến đầu ngón tay cậu, cậu đã vội né đi.

Biên Bá Hiền không biết nên diễn tả cảm xúc hiện tại của mình thế nào, tự trách có, sợ hãi và bất an cũng có, sau khi ba qua đời, cậu không muốn mẹ bận lòng nên rất vâng lời, dù cậu biết mẹ hiền lành và thấu tình đạt lý, cậu vẫn không dám cho mẹ biết xu hướng tính dục của mình.

Mà người ra sức giữ mình như cậu, hôm nay lại bị mẹ bắt gặp chuyện yêu sớm, hơn hết là hình ảnh cậu chủ động hôn đối phương,

Về đến nhà, mẹ Biên tìm đôi dép mới cho Phác Xán Liệt mang, trước mặt người lớn anh khá bất lực vì không dám làm gì với Biên Bá Hiền.

"Nếu dì không nhận nhầm, con là con trai Mỹ Anh phải không?"

Mẹ Biên từ nãy đến giờ giữ yên lặng bỗng lên tiếng khiến hai người không khỏi bất ngờ, Phác Xán Liệt phản ứng nhanh hơn, anh lễ phép gật đầu, nhìn khuôn mặt của mẹ Biên anh chợt nhớ lại điều gì đó.

"Có phải... là dì Biên Lỵ không ạ?"

Phác Xán Liệt do dự hỏi, thấy mẹ Biên mỉm cười gật đầu thì an tâm phần nào.

Biên Bá Hiền đứng bên ghế sofa thấy hai người quen biết nhau, dường như còn thân từ rất lâu, dấu chấm hỏi to đùng đang nuốt chửng cậu nhưng dưới tình hình này cậu không dám nhiều lời.

Biên Lỵ và Phác Xán Liệt ôn chuyện vài câu rồi mẹ Biên gọi Biên Bá Hiền vào phòng, cậu lập tức trở nên thấp thỏm.

Theo sau chân mẹ vào phòng, Biên Bá Hiền thấy Biên Lỵ giơ tay lên cứ nghĩ mẹ định đánh mình, cậu nhắm tịt mắt theo bản năng, không ngờ Biên Lỵ vòng tay ôm chặt cậu.

"Bé cưng thích con trai, sao không nói mẹ biết?"

Biên Bá Hiền thoáng run rẩy, nghe giọng dịu dàng của mẹ thì cay cay mắt.

"Con sợ mẹ buồn, không dám nói..."

Biên Lỵ đau lòng vỗ lưng Biên Bá Hiền, "Phải nhịn tới giờ mệt con lắm đúng không, mẹ xin lỗi, là mẹ không để ý đến cảm nhận của con."

Biên Bá Hiền lắc đầu, mắt ngân ngấn nước nói mình mới là người phải xin lỗi, khi thấy bà xoa đầu mình an ủi như lúc nhỏ, cậu vẫn không kìm được, khóc òa trong lòng mẹ.

"Được rồi, bé cưng đã lớn cả rồi sao còn khóc nhè." Biên Lỵ lấy khăn mùi soa ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền khịt mũi, còn nức nở ưm một tiếng.

"Tuy tuổi con bây giờ yêu thì sớm quá, nhưng nếu đối tượng là Xán Liệt thì mẹ yên tâm rồi." Biên Lỵ cười nói.

"Vì sao thế ạ?" Biên Bá Hiền ngạc nhiên hỏi.

"Con còn nhớ khi bé mẹ hay dẫn con sang nhà dì chơi không, nhà dì ấy có một anh trai lớn hơn con vài tuổi rất thích dắt con đi chơi, lần nào cũng lấy sữa con thích để lừa con hôn nhẹ."

"Gì cơ...! Lẽ nào anh trai ấy, là Phác Xán Liệt sao?"

Biên Lỵ gật đầu cười, "Không ngờ mấy năm rồi không gặp, quan hệ giữa các con lại biến thành người yêu của nhau."

Biên Bá Hiền xấu hổ đến mức đỏ tai, Biên Lỵ còn hỏi dạo này anh có lừa hôn cậu như lúc nhỏ không, cậu xấu hổ lắc đầu lia lịa.

Mẹ Biên rời phòng rồi gọi Phác Xán Liệt vào, vừa vào cửa anh đã lo lắng ôm Biên Bá Hiền vào lòng, thấy khóe mắt ửng đỏ của cậu là biết ngay bé cưng vừa khóc xong.

"Dì làm khó em à?" Phác Xán Liệt đau lòng cúi đầu hôn khóe mắt Biên Bá Hiền.

"Dạ không, mẹ vẫn dịu dàng như trước, còn cho em đến nhà anh chơi mỗi chủ nhật." Biên Bá Hiền ôm eo Phác Xán Liệt, cậu cười đáp.

Nỗi lo Phác Xán Liệt ôm nãy giờ cuối cùng cũng buông xuống được, anh thầm thở phào, tuy anh ở ngoài cửa đã đoán kết quả sẽ thế này nhưng lúc biến thành sự thật anh vẫn không khỏi cảm thán.

Vì tối nay Phác Xán Liệt phải đi máy bay làm công các nên đành hẹn bữa tối với mẹ Biên lần sau.

Biên Bá Hiền tiễn Phác Xán Liệt xuống lầu, cậu luyến tiếc ôm anh lúc lâu, nhỏ giọng nói cuối tuần phải đến trường đón cậu, Phác Xán Liệt cười đáp được, anh cúi đầu để bé cưng chủ động hôn má và môi anh.


Lễ hội thể thao nhà trường tổ chức vào hai ngày thứ năm và thứ sáu, vì nam sinh trong lớp khá ít nên mỗi người tham gia khá nhiều môn, Biên Bá Hiền không quá am hiểu vận động cũng buộc phải tham gia nhiều hạng mục.

Thời tiết thứ sáu đẹp lạ thường, vốn dĩ chiều hôm qua còn đổ mưa nhỏ nên không ai tin trời ngày mai sẽ trong như dự báo thời tiết nói.

Hôm nay có mục nhảy cao và chạy cự li dài, Biên Bá Hiền mặc bộ đồ thể dục, buộc phần tóc mái dài thành một nhúm tóc nhỏ, để lộ đôi mắt đáng yêu rũ xuống và vầng trán xinh, mỗi lần cậu cười lên là mắt bé cưng cong lại không thấy con ngươi đâu.

Hoàn thành cuộc thi nhảy cao, ủy viên thể dục trong lớp nhờ Biên Bá Hiền lên lớp lấy đồ, đúng lúc cậu định đi vệ sinh nên sẵn lòng đồng ý, chạy bước nhỏ lên lớp.

Lúc vào lớp Biên Bá Hiền mới nhận ra máy điều hòa trong lớp chưa tắt, cả người đầy mồ hôi bỗng chốc được hơi mát bao lấy khiến cậu thoải mái hơn hẳn.

Trong lúc tìm đồ, Phác Xán Liệt gọi điện tới Biên Bá Hiền, anh nói cậu đến cửa sổ lớp nhìn xuống bãi tập, Biên Bá Hiền nghĩ Phác Xán Liệt đã đến, cậu hưng phấn xông tới của sổ, suýt thì va trúng góc bàn.

"Anh ở đâu thế, sao em không thấy anh?" Biên Bá Hiền níu cửa sổ thủy tinh, đảo mắt khắp sân tìm bóng dáng quen thuộc.

"Anh ở cạnh bé cưng này."

Lúc Phác Xán Liệt dứt lời cũng là lúc Biên Bá Hiền sa vào lòng một người, cậu chỉ hơi giật mình vì cậu biết người ôm cậu là Phác Xán Liệt.

"Anh gạt em." Biên Bá Hiền xoay người nhào vào ngực Phác Xán Liệt.

"Không gạt em thì sao khiến em bất ngờ được." Phác Xán Liệt cười đáp.

Biên Bá Hiền ngẩng đầu từ ngực anh, cậu nhìn lên mới biết Phác Xán Liệt đang mặc đồ thường ngày. Trong ấn tượng của cậu, Phác Xán Liệt luôn mặc những bộ đồ Tây, còn hôm nay anh mặc áo sơ mi và quần bò thoải mái, phần tóc mãi cũng để rũ xuống trán.

Nếu không phải quen anh, chắc cậu sẽ nhầm anh là anh trai của bạn học sinh nào mất.

Nhìn nét mặt choáng váng của bé cưng là Phác Xán Liệt biết nguyên nhân vì bộ đồ này, anh nhéo mũi Biên Bá Hiền để thu hút sự chú ý của cậu.

"Anh mặc bộ này trông kỳ lắm hả?"

"Không đâu!" Biên Bá Hiền sốt ruột cực lực phủ nhận, "Chẳng qua anh mặc như vậy trông đẹp trai lắm, em chưa thấy anh thế này bao giờ."

Lúc Biên Bá Hiền nói chuyện, chỏm tóc nhỏ trên đầu cậu lắc lư theo, Phác Xán Liệt nhịn không được bèn cúi xuống hôn cậu.

Biên Bá Hiền giật mình lùi về sau, Phác Xán Liệt tưởng cậu tránh mình, không ngờ cậu đỏ mặt nhắc anh trong lớp có camera.

Bầu trời quang đãng, dải nắng ngoài cửa đung đưa, làn gió nhẹ thổi qua tán cây xào xạc, rèm cửa lớp cũng bay lất phất.

Ánh nắng soi qua rèm cửa nhạt màu, vẽ lên hình bóng của đôi người yêu đang hôn nhau.

Bé cưng bị nâng cằm xấu hổ siết vạt áo của anh, làm góc áo của anh hiện lên mấy nếp nhăn, âm thanh ám muội giữa răng môi hai người hòa làm một với tiếng ve sầu ngoài kia.

Nụ hôn lén lút này, tuy hồi hộp và ngại lắm nhưng cậu rất thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com