Ngoại truyện Cuộc sống vui vẻ của nhà họ Túc (3)
Edit: Ry
Lễ công chiếu <Cầm Ca> nổ tung với tin tức ngày kỉ niệm kết hôn của Túc Dư Đường với người yêu ngoài giới. Phải biết Túc Dư Đường trước kia sẽ còn thỉnh thoảng đăng ảnh gia đình, những năm này ít đi rất nhiều. Dân mạng biết chị có chồng, nhưng Túc nữ thần chưa từng nói ngày kỉ niệm kết hôn là khi nào.
Buổi tối hôm công chiếu, rất nhiều truyền thông đăng ảnh chụp tại hiện trường, cũng có người xem xong phim len lén chụp mấy bức. Cùng ngày, hai hotsearch nhảy lên top đầu, thứ nhất là liệt kê lễ công chiếu ở thủ đô có bao nhiêu thánh tới xem, thứ hai chính là nhà họ Túc.
Cái trước, trải qua dân mạng điều tra, phát hiện trong này gần như có người mọi tầng lớp. Trừ nhóm văn nghệ sĩ ra thì trong rạp còn ngồi đầy những vị có thể nói là nhà đầu tư hàng top của giới thương nghiệp hiện tại. Mà đấy chỉ là phụ thôi, nghe nói hiện trường còn tới đạo sĩ, ba hàng đầu có địa vị số 1 trong lịch sử.
Đây mới chỉ là hiện trường công chiếu, khán giả được xem phim <Cầm Ca> đều rơi nước mắt. Phim của minh tinh khác, đóng phim hữu nghị đều là người trong giới, phim của Túc nữ thần thì đến người qua đường cũng là đạo trưởng Hối Minh của Tam Nguyên Quan.
Tất nhiên hotsearch này lên được một lúc đã bị gỡ.
Người gỡ chính là một nhà đầu tư của <Cầm Ca> có mặt tại hiện trường. Không gỡ để đó cho người ta ngứa mắt à? Phim của Túc đại nhân chưa có hotsearch, đám lâu la cắc ké bọn họ lại dám lên hotsearch. Lỡ chọc giận nhà họ Túc nhà họ Trần thì bọn họ coi như toi công.
Còn một hotsearch khác, bởi vì quá nhiều anh đẹp trai nên được đẩy lên thẳng top, bọn họ không gỡ được, cũng không biết có nên gỡ hay không. Hotsearch này là một bức ảnh do phóng viên chụp ở hiện trường, nhóm người chính giữa không phải đoàn làm phim, mà là người nhà họ Túc. Fan của Túc Dư Đường phần lớn là fan lâu năm, những năm qua Túc Dư Đường ít đăng ảnh liên quan tới gia đình, đây là lần đầu họ thấy ảnh hoàn chỉnh của cả nhà.
Ba người con trai của Túc nữ thần quá ăn ảnh, mỗi người một nét riêng, nghe nói đều là sinh viên của đại học Thủ Đô. Có nhan sắc có não bộ, quanh Túc Dư Đường toàn là trai đẹp, khiến một bức ảnh chụp hoạt động bình thường cũng trở nên vui mắt vui tai.
[Nữ thần cười ngọt quá!]
[Chỉ có tôi để ý anh đẹp trai bên cạnh chị ấy thôi à? Ối giời ơi, hai bé Lê Minh đã lớn vậy rồi sao?]
[Tôi khóc rồi, nữ thần ơi chị có thiếu con dâu không ạ.]
[Thời đại của nước mắt, tình mẹ trong tôi đã biến chất.]
[Vãi chưởng vãi chưởng, tui biết cái anh đẹp trai bên cạnh chủ tịch Trần! Là Thái Tử của tập đoàn Trần Thị! Là cấp trên của cấp trên của tôi.]
[Gen nhà này đỉnh thế nhỉ, toàn trai xinh gái đẹp, còn trẻ lâu không già nữa chứ.]
Có vụ này khơi mào, người ta lập tức bới ra ảnh chụp rải rác thời kì sinh viên của ba anh em họ Túc. Ví dụ như anh cả Túc Úc đi tham gia thi đấu thể thao nhận giải, hay là cặp song sinh nhận giải thưởng quốc tế. Thậm chí có người còn tìm được ảnh Túc Lê múa côn hồi học quân sự, càng khiến chủ đề lan rộng.
[Aaaaaaa Túc Lê!!]
[Lúc ấy tôi còn tưởng Túc Lê sẽ theo nghiệp mẹ làm diễn viên chứ! Tiểu Thiếu Chủ năm đó bây giờ vẫn khiến lòng này đau huhu.]
[Không được đâu, vào giới là cướp người của quốc gia đó <cười chết>]
[Đại học Thủ Đô à? Lại ép em thi vào trường top rồi.]
Có điều phòng làm việc của Túc Dư Đường cũng nhanh chóng khống chế tình huống, chỉ có mấy bức ảnh kia bị tuồn ra, mãi về sau cũng không thấy có ảnh mới.
Phim <Cầm Ca> lên hotsearch, các loại chúc phúc cũng theo đó xuất hiện dưới Weibo của Túc Dư Đường. Bên ngoài vui vẻ hòa thuận, nhà họ Túc lại hiếm hoi mà xuất hiện áp suất thấp. Theo kế hoạch trước đó, Túc Dư Đường quay xong phim này sẽ nghỉ ngơi chừng nửa năm.
Nhưng kết thúc hoạt động tối công chiếu, mẹ Túc cầm quà, trả hoa giả cho ba Túc, quay đầu nhận lời tham gia chương trình giải trí, bay thẳng sang thành phố khác. Sáng hôm sau ba Túc ngủ dậy mới phát hiện không thấy vợ đâu.
Túc Thanh Phong vốn định hè này cùng vợ yêu đi du lịch vòng quanh thế giới, không ngờ bị vụ kỉ niệm kết hôn này phá hỏng, xin nghỉ xong cũng vội vàng bay tới chỗ quay chương trình. Có điều trước đó, Túc Úc và Túc Minh tạm thời bị đuổi ra khỏi nhà. Một lần hai anh em về phát hiện khóa cổng đã đổi mật mã.
Trước khi tâm trạng mẹ Túc tốt hơn, hai cái đứa này đừng hòng vào cửa.
Túc Úc sống vô tư, biết chuyện còn gửi hướng dẫn dỗ vợ cho ông ba nhà mình. Mấy cái hướng dẫn này không biết là tìm từ đâu, đa dạng phong phú chủng loại, cái gì mà đường lối phong cách tổng giám đốc bá đạo, cái gì mà phong cách dịu dàng...
Về sau ba Túc lên mạng tra, phát hiện đều từ phim hoặc tiểu thuyết mà ra, nam chính về sau toàn là theo đuổi vợ cháy quần. Điều tra xong, ngay đêm đó hắn block con trai lớn.
Ba đứa con đều có việc học sự nghiệp riêng, từ nhỏ chưa gây chuyện gì lớn, một lần hại cha mém đẩy tình cảm vợ chồng hơn ngàn năm xuống vực. "Hoảng loạn" nửa tháng, thấy ba Túc đăng bài trên vòng bạn bè kèm hình ảnh vợ đang làm việc, ba anh em lại hồi sinh.
"Ăn chực á?" Túc Lê nghe máy, sửng sốt: "Được thì được, anh với anh Quân cùng sang à?"
Trên ghế sô pha, Ly Huyền Thính đang xem báo cáo công việc nghe thế giương mắt nhìn Túc Lê bên cạnh.
Sau khi Túc Lê lên năm ba, phòng kí túc của Ly Huyền Thính trở nên chật chội. Đổi giường lớn hơn nên không để được quá nhiều đồ, thế nên lúc Túc Lê học năm thứ hai, hai người đã mua sẵn một căn hộ ở bên ngoài.
Nơi này là căn hộ nhỏ mà họ mua, gần đại học Thủ Đô cũng gần tập đoàn Trần Thị. Mỗi ngày tan làm Ly Huyền Thính sẽ lái xe tới đại học đón người, sau đó cả hai về đây nghỉ ngơi.
Lúc này, trên TV đang chiếu kênh khoa học kỹ thuật.
Túc Lê cúp máy, Ly Huyền Thính hỏi: "Cuối tuần này có việc gì à?"
"Không biết, anh cả bảo muốn tới ăn chực." Túc Lê cầm gối ôm, thuận thế tựa vào Ly Huyền Thính: "Anh Quân hình như tuần này đi team building với công ty, anh cả bảo không muốn ăn thức ăn ngoài, ba lại đi thành phố G với mẹ rồi, nên muốn tới chỗ chúng ta ăn chực."
Ly Huyền Thính nói: "Đã ba cái cuối tuần chúng ta không đi hẹn hò rồi."
Túc Lê ở trường cực kì bận, Ly Huyền Thính thỉnh thoảng lại phải công tác. Nhất là đợt vừa rồi, Túc Lê vì bận chạy số liệu thí nghiệm nên ba tuần không về, lần gần đây nhất hai người ra ngoài chơi là hôm đi xem công chiếu <Cầm Ca>.
Túc Lê khựng lại: "Vậy à?"
"Anh đã mua vé hội triển lãm khoa học kỹ thuật cuối tuần này." Ly Huyền Thính lại bồi thêm một câu.
Túc Lê hối hận, biết thế không đồng ý với anh cả nữa.
Chim độc thân Túc Úc còn không tự ý thức được độ sáng của mình, tới cuối tuần là phi sang nhà em ăn chực. Canh đúng giờ vào cửa là thấy đồ ăn nóng hổi bày trên bàn, ăn xong còn phải khen Ly Huyền Thính nấu cơm ngon.
"Anh như vậy không ổn đâu, lỡ sau này anh Quân không ở chung với anh nữa thì sao?" Túc Lê hỏi.
Túc Úc rất tùy tiện: "Thì còn em với Huyền Thính mà? Đợi ba hết giận rồi anh về nhà ăn."
Túc Lê ăn tôm Ly Huyền Thính lột cho, lại nói: "Nhưng mà anh Quân cũng ba mươi rồi, lỡ anh ấy yêu đương hẹn hò, anh cũng không thể cả ngày bám lấy anh ấy chờ người ta nấu cơm cho được, đúng không?"
Túc Úc: "Cái này thì khỏi cần lo, cậu ấy bảo với anh trong mấy năm tới sẽ không yêu đương gì hết, bận tu luyện lên cấp."
Bạch Quân nhập môn muộn, nhưng thiên phú rất cao.
Mặc dù thành tích văn hóa của Túc Úc bình thường, nhưng ở khoản dạy người ta tu luyện lại rất có năng khiếu. Bạch Quân được anh hướng dẫn, tu vi tăng nhanh, cũng không gặp bình cảnh gì.
Ly Huyền Thính bỗng cho một câu: "Sáng nay em lướt vòng bạn bè thấy ảnh anh ấy chụp với một cô gái."
Túc Lê ngạc nhiên: "Bạn gái của anh Quân à?"
Túc Úc nghe vậy lập tức cầm điện thoại di động lên, mở vòng bạn bè của Bạch Quân, sau đó yên lòng: "Chắc chú nhìn nhầm rồi, Bạch Quân có đăng gì đâu."
Ly Huyền Thính bình tĩnh lấy điện thoại ra, mở một tấm ảnh đưa cho Túc Úc xem: "Em có kết bạn với trưởng phòng của công ty anh ấy, ảnh là do trưởng phòng đăng."
Vị trưởng phòng này là người lãnh đạo trực tiếp của Bạch Quân, lần team building này ông ấy cũng tham gia.
Vòng bạn bè của người này rất theo mốt, còn làm hẳn phong cách ảnh vuông 9 tấm, về cơ bản thì nhân viên nào cũng có mặt trong khung hình. Tới phiên Bạch Quân, anh đứng chung với một cô gái, Bạch Quân nhã nhặn lễ độ, cô gái kia thì hoạt bát đáng yêu.
Còi báo động trong lòng Túc Úc réo vang, có cảm giác như bị đồng minh cách mạng phản bội: "Không thể nào?"
Túc Lê lấy lại điện thoại xem, phát hiện vị trưởng phòng này đăng ảnh rất có phong cách. Xung quanh chỉ có ảnh hai người hoặc ba người, chính giữa mới là bức chụp tập thể, cách sắp xếp thỏa mãn tất cả người bị OCD. Cậu đang định bình luận mấy câu, lại thấy Túc Úc buông đũa đi ra góc gọi điện thoại.
"Anh cả sao vậy?" Túc Lê nghi hoặc.
Ly Huyền Thính mỉm cười: "Chắc là đang lo mình sẽ mất phiếu ăn trường kì?"
Gọi không ai nghe, Túc Úc gọi mấy cuộc rồi quay lại bàn ăn nốt cơm.
Team building chỉ có hai ngày, chiều Chủ Nhật Bạch Quân đã về, tiện thể mua nguyên liệu mang tới nhà Túc Lê ăn lẩu, gọi cả Túc Minh ở trong trường tới. Nguyên liệu nấu lẩu là Bạch Quân và Ly Huyền Thính cùng chuẩn bị, ba anh em họ Túc ngồi trong phòng khách chơi game.
Túc Minh hỏi: "Mật mã nhà mình đổi lại chưa?"
Túc Lê đi theo anh em nhặt đồ, nghe vậy đáp: "Chưa."
"Không có nhà để về thảm vãi, nhờ có thím nấu căn tin em mới sống được tới giờ." Túc Minh cảm thán: "Mấy anh có anh Quân với anh Huyền Thính nấu cho thích thật đấy."
Mùi lẩu thơm lừng bay khắp nhà, mọi người ngồi xuống ăn, ăn một hồi lại nói tới chuyện team building. Lần này Bạch Quân đi team building ở trên núi, lúc ăn khó tránh khỏi nhắc tới vài cảnh đẹp ở đó, đề cử cho Túc Lê và Ly Huyền Thính đi chơi vào ngày nghỉ.
Bởi vì trên bàn có một cặp đôi, lúc ăn Ly Huyền Thính vẫn luôn gắp đồ cho Túc Lê.
Hành vi của cả hai chẳng giấu giếm gì, Ly Huyền Thính nắm rõ khẩu vị của bạn trai nên bát Túc Lê chưa từng trống. Động tác gắp đồ nước chảy mây trôi, hết sức tự nhiên, như thể đã làm cả trăm ngàn lần, quá quen thuộc.
Túc Minh khựng lại, nhìn thịt trâu mới chín được Ly Huyền Thính gắp bỏ vào bát của anh hai, cái bụng vốn chưa ăn no lại càng thấy đói cồn cào.
Thế là nó chỉ có thể đợi đợt thịt thứ hai, nhìn Bạch Quân thả thịt vào nồi, một lúc sau lại có cái tay giành mất đũa chung, gắp thịt trâu bỏ vào chén cho Bạch Quân.
Túc Minh quay sang, chủ nhân của cái tay là anh cả: "Anh không thể chừa chút thịt cho em à?"
"Tốc độ tay chậm thì đừng có trách người khác vô tình. Ăn cơm bao nhiêu năm còn không biết muốn ăn thì phải cướp hả?" Túc Úc rất thản nhiên, tiếp tục gắp miếng thịt nữa bỏ vào bát cho Bạch Quân, sau đó gắp một miếng bỏ vào bát mình.
Bạch Quân ngạc nhiên: "Cảm ơn."
Túc Úc: "Đừng khách sáo."
Túc Minh: "Anh Quân coi chừng nhé, không có việc gì mà ân cần thế là dấu hiệu của hâm hấp đấy."
Túc Úc nghe thế khó chịu, gắp tiếp mấy miếng nữa bỏ vào bát Bạch Quân: "Mày ăn nói cái kiểu gì với anh thế hả, Bạch Quân đi team building vất vả ăn uống không ngon, về nhà chẳng lẽ không được ăn thêm mấy miếng thịt trâu."
Bạch Quân: "... Thật ra đồ ăn trên núi cũng khá ổn."
Đũa chung cuối cùng cũng vào tay Túc Minh.
"... Thế anh không biết gắp cho thằng em anh một miếng à?" Túc Minh vừa nói vừa dùng đũa mò, hay lắm, một miếng thịt cũng không còn.
Túc Úc bình tĩnh đẩy đĩa thịt trâu tới trước mặt Túc Minh: "Thanh niên thì tay làm hàm nhai đi."
Ăn cơm xong mọi người ngồi trong phòng khách tiêu thực nói chuyện phiếm. Túc Lê đọc sách chuyên ngành, Túc Úc Túc Minh thì chơi game, Ly Huyền Thính và Bạch Quân nói chuyện công ty. Một lúc sau Bạch Quân đứng dậy, hình như là có người gọi điện thoại.
"Anh làm gì đấy!" Túc Minh đột nhiên rít lên: "Cướp buff của em rồi."
Túc Úc không ngừng liếc về phía bên kia, ngữ điệu không đổi: "Làm sao? Hiếu kính cho anh mày mấy cái buff thì có vấn đề gì, hồi bé anh là người thay tã cho mày đấy."
Túc Lê thì lại chuyển sự chú ý từ sách sang, tựa vào người Ly Huyền Thính lặng lẽ quan sát hai anh em đang chơi game, nhỏ giọng nói: "Anh cả tối nay cứ là lạ sao ấy."
Ly Huyền Thính cười, vuốt tóc Túc Lê: "Có à? Bình thường vẫn luôn vậy mà?"
Túc Lê nghi hoặc, nhưng sự chú ý nhanh chóng trở lại trang sách.
Đêm nay mọi người ngủ lại đây, trong căn hộ có hai phòng cho khách, vừa đủ cho ba người nằm tạm. 9 giờ hơn, một đám thanh niên luân phiên đi tắm rửa, những người còn lại hoặc là chơi game hoặc là làm việc, đọc sách. Bạch Quân nói chuyện điện thoại xong trở lại, là người đi tắm đầu tiên.
"Túc Úc, khăn tắm ở trên kệ em chưa bỏ vào." Ly Huyền Thính đột nhiên nói: "Anh chơi xong cầm vào cho Bạch Quân đi."
Túc Úc vừa hay chơi xong một ván, đứng dậy đi về phía phòng tắm.
Anh nhanh chóng tìm được khăn sạch trên kệ, cầm một cái đi vào gõ cửa. Trong phòng tắm truyền đến tiếng đáp lại, Túc Úc dứt khoát mở cửa đi vào. Hai người ở chung lâu, lại là đàn ông với nhau cả, mọi ngày ở nhà không có việc gì đưa áo đưa quần là chuyện bình thường. Nhưng anh không ngờ lần này vừa đẩy cửa vào thì đối diện với Bạch Quân.
Phòng tắm ở nhà họ có tấm ngăn, nhà Túc Lê lại không, chỉ có cái tường thủy tinh, không che được gì.
Cửa vừa mở là thấy Bạch Quân đứng dưới vòi hoa sen đang xoa sữa tắm, ánh mắt cả hai giao nhau, mặt Bạch Quân hơi đỏ, có lẽ là hơi nước hun.
Túc Úc theo đà nhìn xuống, im lặng chừng 3-4 giây mới mở miệng: "Để khăn tắm ở đâu?"
Bạch Quân: "Bên kia có giá treo."
Túc Úc đi qua vắt khăn lên, nhìn thấy bồn rửa còn tiện thể rửa tay một cái, hất nước lên mặt rồi đi ra ngoài. Cửa đóng, tiếng nước từ vòi vẫn tí tách truyền ra. Túc Úc đột nhiên thấy nóng, đi ra phòng khách thấy Túc Minh đã bắt đầu ván mới.
"Em mới vào ván, từ từ đợi em xong đã." Túc Minh nghe được tiếng động thì ngẩng lên nhìn một cái, phát hiện mặt anh cả hơi đỏ: "Anh đưa có cái khăn tắm mà sao mặt ướt thế?"
"Trong nhà nóng." Túc Úc ngồi một lúc vẫn thấy nóng, bèn giảm nhiệt độ điều hòa, gió thổi mạnh hơn hẳn. Anh đứng trước điều hòa hóng gió một lát mới ngồi về chỗ.
Một lúc sau Bạch Quân cũng tắm xong đi ra, anh ngồi xuống cạnh Túc Úc, bắt đầu bấm điện thoại.
Ly Huyền Thính lơ đãng quan sát hai người một chút, kéo cái thảm trên sô pha phủ lên chân cho Túc Lê. Túc Lê chẳng hay biết gì, cầm bút tô tô vẽ vẽ vào trang sách, hết sức chăm chú.
Túc Úc đứng dậy đi tắm, chừng 10 phút sau, phòng tắm đột nhiên vang lên một tiếng "vãi" to tướng, làm bốn người trong phòng khách giật bắn mình. Bạch Quân đi vào xem, vừa gõ cửa thì Túc Úc hưng phấn chạy ra.
Túc Úc thấy là Bạch Quân thì vội vàng kéo anh vào trong.
Bạch Quân bị Túc Úc kéo hơi lảo đảo, hai người đứng trước gương, Túc Úc vươn tay lau hơi nước trên đó: "Ông nhìn thấy không?"
Bạch Quân không hiểu: "Thấy cái gì?"
Lúc này những người khác cũng đi tới, Túc Lê mở cửa phòng tắm: "Sao vậy?"
Túc Úc tràn đầy phấn khởi: "Thấy không?"
Hai người trong gương, Túc Úc mặc áo ba lỗ, Bạch Quân thì đang nhìn cái đầu trọc lốc của anh. Có lẽ là vì lần đó đốt không đều lắm, có chỗ thì không một cọng lông có chỗ vẫn lưa thưa.
Túc Úc chỉ vào phần đầu bên phải.
Bạch Quân tập trung quan sát, phát hiện chỗ không một cọng lông bây giờ có vài sợi lông tơ, tuy là chỉ có vài sợi, nhưng vẫn là mọc tóc!
"... Mọc tóc rồi." Bạch Quân nói: "Tám cái này là thành tựu mới đấy."
Túc Lê vội vàng vỗ tay: "Xem ra dầu gội đầu lần trước em nghiên cứu rất hữu dụng."
Túc Minh thắc mắc: "Đầu trọc cũng cần dầu gội đầu à?"
"Đầu trọc thì sao không được dùng dầu gội đầu?" Túc Úc phấn chấn hẳn: "À đúng rồi, anh sắp gội hết lọ đó rồi, cho anh hai lọ mới đi."
Túc Lê tất nhiên là gật đầu: "Em đổi dầu mới cho anh, cái này hiệu quả tốt hơn."
Chuyện này thật đáng mừng, Túc Úc bị trọc không phải là bí mật, anh phát hiện mình mọc tóc thì lập tức đăng lên vòng bạn bè.
[Lại tới gần thắng lợi hơn một bước.]
Chỉ có một dòng này, nhưng ai biết là sẽ hiểu, người không biết thì tưởng là Túc Úc đang nấu súp gà*. Túc Lê là người đầu tiên bấm like, cậu like là các tu sĩ khác cũng like theo.
*ý là mấy câu quote kiểu triết lý cổ vũ ấy =)))))
Vòng bạn bè của Túc Úc đầy like.
Túc Úc tắm xong, đến cái mũ cưng cũng không đội, cầm điện thoại dùng camera trước thưởng thức vài cọng tóc mới mọc của mình, thỉnh thoảng xúc động cảm thán: "Mọc rồi."
Túc Lê ừ ừ, lại nói: "Tiếp tục kiên trì nỗ lực."
Những người khác: "..."
Đúng là không dễ dàng.
Ở chỗ quay chương trình xa xôi, không biết ba Túc nghe tin từ đâu, cố ý thả con trai ra khỏi danh sách đen, hỏi thăm mấy câu. Túc Úc lập tức gửi một tấm ảnh Bạch Quân chụp mấy lần mới thấy rõ để khoe.
Túc Úc: [hình ảnh] không tệ đúng không?
Ba Túc: Thế là tốt rồi, sẽ còn mọc nữa.
Túc Úc hơi cảm động, đang định tâm sự những chua xót trong lòng vì tóc cuối cùng cũng mọc với ba, kết quả nhắn được hai câu lại bị block, tình thương của cha chỉ là phù dung sớm nở tối tàn.
Thế là thính giả lắng nghe quá trình dốc hết tâm can này trở thành Túc Lê. Túc Lê cũng rất nhiệt tình, dường như muốn đền bù tất cả áy náy khi lỡ đốt trụi tóc của anh cả. Sách cũng không đọc, Túc Úc nói câu nào là đúng đúng câu đó, hiển nhiên là một thính giả tốt.
Túc Úc: "Anh còn cố ý tìm thực đơn, nghiêm ngặt ăn theo công thức. Bao nhiêu năm qua đây là lần đầu anh phải ăn uống kham khổ như thế."
Túc Lê chân thành nói: "Tội anh thật, quá khó khăn."
Ly Huyền Thính cũng phối hợp cổ vũ: "Hiệu quả đúng là rất tốt."
Bạch Quân: "..."
Nói cứ như thật, cái thực đơn đó ăn được hai ngày là vứt xó mà?!
Túc Minh: "..."
Suýt thì tin rồi đấy.
Tâm sự tới hơn 10 giờ, Ly Huyền Thính đích thân bế Túc Lê về phòng, buổi tọa đàm tra tấn lẫn nhau về hành trình mọc tóc đầy gian khổ này cuối cùng cũng kết thúc. Túc Minh đã chuồn về phòng chơi game từ nãy, Ly Huyền Thính và Túc Lê đi, phòng khách chỉ còn Bạch Quân và Túc Úc.
Bạch Quân kéo anh về phòng: "Mai đi làm đấy, ông nói là phải đưa học sinh đi thi đúng không?"
Nhà Túc Lê chỉ có hai phòng ngủ trống, một cái đã bị Túc Minh chiếm, Túc Úc và Bạch Quân đành ngủ chung. Cũng may giường trong phòng rộng, đủ cho hai người đàn ông trưởng thành nằm thoải mái.
Bạch Quân đánh răng rửa mặt về thấy Túc Úc đang chỉnh gối. Anh vén chăn nằm ở bên còn lại, mới nằm xuống đã cảm nhận được hơi thở của người bên cạnh sát gần. Từ lúc tu luyện đến nay, Bạch Quân trở nên nhạy bén với khí ở xung quanh hơn nhiều, huống hồ Túc Úc trời sinh có khí rất mạnh, tuy đã làm suy yếu một chút nhưng vẫn sẽ lộ ra ngoài.
Hai người sống chung nhiều năm, đây lại là lần đầu ngủ chung giường.
Túc Úc chỉnh gối xong cởi quần áo, cuối cùng mặc độc cái quần đùi chui vào chăn. Anh vừa nằm xuống đã đối diện với Bạch Quân, cảm giác nóng bức kia lại trỗi dậy. Túc Úc nói: "Điều hòa nhà bé Lê dở quá, phải bảo nó gọi người tới thêm chức năng lạnh hơn."
Bạch Quân: "Vậy à? Tôi thấy bình thường mà."
Túc Úc càng khó chịu, lại hỏi: "Ban nãy ai gọi cho ông vậy?"
"Sếp gọi, bảo mai tới công ty lên văn phòng ông ấy lấy giấy tờ." Bạch Quân hỏi lại: "Có chuyện gì à?"
Túc Úc điềm nhiên như không nói: "Không, hôm trước Huyền Thính nói ông có bạn gái, bảo là thấy ảnh ông chụp với con gái trên vòng bạn bè của sếp ông. Tôi còn được ăn chực không đấy? Đồ ăn ngoài thật sự chán lắm luôn."
"Có ngày nào tôi không nấu cơm cho ông?" Bạch Quân bật cười: "Tôi không có bạn gái, team building phải chụp ảnh, sếp bắt, cuối cùng còn mỗi tôi với bạn nữ kia dư ra nên đứng chung chụp một tấm."
Túc Úc bỗng thở phào: "Thế à, vậy là tôi vẫn còn cơm ăn."
Bạch Quân không nhịn được cười thành tiếng: "Tôi nấu ngon vậy cơ à? Lỡ tôi có bạn gái thật thì ông phải làm sao?"
Nói xong, Túc Úc không chớp mắt nhìn anh chằm chằm.
Bị nhìn như vậy, Bạch Quân dường như thấy được tia sét chợt lóe lên trong yêu đồng của Túc Úc. Bởi vì nằm chung một giường nên khoảng cách giữa cả hai rất gần, ánh mắt kia như hóa hình quét qua, nhìn thẳng vào lòng anh.
Túc Úc bỗng cười: "Vậy ông đừng có bạn gái."
Trái tim Bạch Quân bỗng đập nhanh hơn, một cảm giác khó tả sinh ra. Anh phát hiện khoảng cách giữa cả hai quá gần, gần đến mức anh có thể thấy rõ lông tơ trên mặt Túc Úc.
Anh muốn hỏi tại sao, Túc Úc lại đột nhiên ngồi dậy.
"Suýt thì quên mất." Túc Úc vội vàng ngồi thẳng, dịch ra ngoài một chút, sau đó lấy từ trong túi ra mấy con Siêu Nhân Điện Quang, bảo với Bạch Quân: "Ông chịu khó chút nhé."
Bạch Quân: "?"
Làm gì đấy?
Một con được đặt giữa hai người, một con được đặt lên gối.
Trong tay Túc Úc còn một con, do dự một hồi, cuối cùng đặt lên chỗ trống trên gối của Bạch Quân.
Bạch Quân: "..."
Vẫn còn mấy con nữa nhưng không còn chỗ, Túc Úc đau lòng cất đi: "Buổi tối tôi luôn phải ngủ chung với con trai tôi, hôm nay giường nhỏ nên bày ba cái thôi vậy."
Cách một con Siêu Nhân Điện Quang, ánh mắt Bạch Quân lành lạnh rơi trên mặt Túc Úc.
Thanh niên đầu trọc lại hồn nhiên không phát hiện, để lại đèn ngủ, được ba con Siêu Nhân Điện Quang vây quanh, bình yên kéo chăn lên.
Túc Úc biết phiếu cơm của mình tạm thời không có nguy hiểm thì như anh em tốt vỗ vai Bạch Quân, lúc thu tay về còn không quên chỉnh lại Siêu Nhân Điện Quang giữa cả hai cho ngay ngắn, rất là thỏa mãn nói: "Ngủ ngon."
Sau đó anh nằm nghiêng sang trái, cho mấy cọng lông tơ ở phần đầu bên phải vểnh lên, kiên quyết không để tư thế ngủ ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của tóc. Để lại cho Bạch Quân một cái gáy dù trong đêm cũng đủ chói lòa.
[Tác giả có lời muốn nói]
Túc Úc: Hôm nay đúng là một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com