Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện Túc Lê và Ly Huyền Thính (KẾT THÚC)

Edit: Ry

[Sao màn đạn tự dưng thưa vậy?]

[Aaaaaaaaaaaaa tiểu tiên sinh, em muốn hỏi là lúc lên cấp gặp bình cảnh thì nên làm gì ạ? Em kẹt ở Kim Đan lâu lắm rồi, mãi không đột phá được.]

[Tôi cũng thế!!! Cứu tôi với.]

Màn đạn thay đổi hẳn phong cách thiếu đứng đắn trước đó, mỗi tu sĩ đều nghiêm chỉnh mang vấn đề ra hỏi. Năm quản lý phòng chat được Dịch Đạo cố ý điều tới nhìn khu bình luận có thể nói là hòa hợp nhất lịch sử này, không quen lắm. Mới vài phút trước còn có người đùa giỡn, sao giờ tất cả đều ngoan vậy?

Các tu sĩ trong phòng phát sóng không dám phát ngôn bừa bãi, làm sao dám? Trước mặt đạo lữ của người ta mà nói muốn cưới người ta, không sợ đấng kia một kiếm phá tanh bành môn phái à?

Đại trượng phu phải biết khi nào nên nhún nhường, biết khi nào nên hèn.

Nhân viên: Ok, đỡ việc.

Phòng phát sóng trực tiếp biến thành lớp học trực tuyến, nhân viên không cần phải kiểm soát bình luận. Đám tu sĩ ngày thường mặt hất lên trời ở trước mặt Túc Lê lại ngoan như gà, chăm chú nghe giảng, chăm chú trả lời câu hỏi.

Hôm nay vốn là buổi dạy cho đệ tử Kiếm Tông, nội dung giảng dạy Túc Lê vạch ra chủ yếu liên quan đến kiếm đạo. Cậu giảng một cách có hệ thống vấn đề đột phá lên cấp và thời kỳ bình cảnh khi học kiếm, nhấn mạnh một số phương pháp tu luyện sai lầm và gây tổn hại nền tảng, giúp không ít kiếm tu mở mang.

Trương Thủ Không ngồi nghe chung với nhiều tu sĩ cao cấp của Thiên Nguyên Kiếm Phái. Khi Túc Lê chỉ ra vấn đề, có mấy kiếm tu hổ thẹn cúi đầu. Trước đây họ cũng lên cấp theo cách này, hồi đó không cảm thấy gì, giờ tu vi lên cao, nền tảng bị tổn hại đã khó có thể bù đắp, hối hận cũng không kịp.

[Thì ra là vậy.]

[Chẳng trách sau khi lên cấp tôi luôn thấy người không có sức. Rõ ràng nền tảng của tôi khá ổn, hóa ra vấn đề nằm ở đây.]

[Tiểu tiên sinh nhìn em này! Em đã học thức mở đầu lâu lắm rồi, nhưng gặp trận pháp vẫn không biết bố trí.]

[Hình như tiểu tiên sinh không đọc bình luận.]

[Đúng rồi, người đọc bình luận là đạo lữ của tiểu tiên sinh thì phải?]

Túc Lê giảng bài rất tự nhiên, như thể đã từng giảng cho người khác vô số lần, dù là cơ bản hay nâng cao, cậu đều có một hệ thống phương án tu luyện.

Ly Huyền Thính cầm máy tính bảng ngồi trên ghế sô pha bên cạnh, ánh mắt dán vào Túc Lê. Một lúc sau đứng dậy đổi cho cậu một cốc nước ấm, tiện thể đặt mảnh giấy nhỏ dưới cốc.

Túc Lê liếc nhìn cốc nước, cũng thấy mảnh giấy.

Trên mảnh giấy ghi ngắn gọn vài từ, là vấn đề Ly Huyền Thính tổng hợp ra sau khi đọc bình luận. Vẻn vẹn vài chữ, với sự ăn ý nhiều năm của hai người, Túc Lê hiểu ngay.

"Tiếp theo chúng ta sẽ nói về cách củng cố nền tảng sau khi đột phá thất bại. Cái này cũng áp dụng cho linh mạch bị tổn thương do dùng sai cách đột phá." Túc Lê uống một ngụm nước, nói tiếp: "Cái quan trọng nhất là kiểm soát linh lực..."

Ánh mắt của Ly Huyền Thính dán vào người trên màn hình, hắn không bật tiếng. Thật ra so với hình ảnh trực tiếp, thiếu niên hắn ngước lên là có thể thấy ở đằng kia khiến người ta xao xuyến hơn nhiều. Hắn đã chứng kiến cảnh này rất nhiều lần, trước đây ở Phượng Hoàng Thần Sơn, Túc Lê đã từng nắm tay dạy hắn trận pháp kiếm thuật.

Túc Lê bây giờ điềm tĩnh hơn trước nhiều, tính cách vạn năm trước hoạt bát hơn.

Hắn biết tất cả những thay đổi này, hắn đã chứng kiến quá trình trưởng thành của một chú chim non nhỏ bé, từ thơ ấu tới hiện tại.

-*

Trong phòng khách, ba mẹ Túc đang thưởng thức buổi dạy học của con trai, bên cạnh là Trần Kinh Hạc và Túc Úc đang điên cuồng chi tiền. Người trước tiêu tiền như nước, người sau nịnh hót vô địch thiên hạ. Một trước một sau phối hợp, nhanh chóng đè bẹp những người tặng quà khác, xây dựng đủ khí thế cho nhà họ Túc.

Bạch Quân chăm chú nghe giảng, thực ra những cái này cũng rất quan trọng với anh. Giữa chừng, anh nhìn Túc Úc bên cạnh đang dùng điện thoại, máy tính bảng, laptop cùng lúc để vung tiền, không khỏi hỏi Túc Minh: "Anh trai em có biết Dịch Đạo sẽ lấy 40% tiền quà không?"

Thay vì tặng quà trực tuyến, mở điện thoại chuyển khoản không tốt hơn à?

Túc Minh tặc lưỡi: "Bọn họ đang đốt tiền để mua danh tiếng ấy mà, anh kệ đi. Tháng sau nếu anh trai em cạp đất tìm anh cứu trợ, anh nhớ bố thí cho ổng vài thìa cơm."

Cái tay đang ghi bài của Bạch Quân khựng lại: "?"

"Với cả, ổng hăng hái như vậy là có mục đích riêng." Túc Minh lạnh lùng liếc Túc Úc đang nỗ lực ném tiền: "Nước ngoài ra mô hình phiên bản giới hạn, anh hai học năm cuối rồi nên khá rảnh, gần như là không có việc gì. Ổng xun xoe như thế là để anh hai làm mô hình mới cho ổng."

Bạch Quân: "..." Thì ra là vậy.

Anh lại hỏi: "Thế em không tham gia à?"

"Em tham gia làm gì?" Túc Minh rất khôn ngoan, "Tặng quà cũng vô dụng thôi, anh hai em có xem đâu." Không nghe ban nãy anh hai nói à? Anh hai không đọc bình luận, càng không thấy hiệu ứng quà tặng, anh Huyền Thính cũng sẽ không để ý đến mấy thứ này.

Túc Minh lấy điện thoại cho Bạch Quân xem: "Tối qua em chuyển tiền cho anh hai rồi, anh ấy hứa sẽ làm cho em cái đầu tiên."

Bạch Quân nhìn giao diện trò chuyện, trong đó có thông báo chuyển khoản bị từ chối cùng với nhãn dán "ok" của Túc Lê, nghĩa là Túc Minh không tốn một đồng nào đã có mô hình người máy mới.

Anh không biết phải nói gì nhìn Túc Úc, hỏi: "... Không nhắc à?"

Túc Minh khua tay: "Khỏi đi, bây giờ ổng đang hăng, anh nói là ổng cãi đấy."

Cậu nói tiếp: "Nhưng không sao, em đoán là Dịch Đạo cũng không có gan thu 40% kia đâu. Tiền cuối cùng đều vào túi anh hai thôi, người nhà cả."

Bạch Quân im lặng, lựa chọn nghe giảng tiếp.

Nói mồm không ăn thua với Túc Úc, có vài việc vẫn nên dùng sự thật để thanh niên này tỉnh ra.

Túc Minh nói chuyện với Bạch Quân xong thì tiếp tục nhìn điện thoại. Nó thoát phòng phát sóng, nhảy đến một bài viết trên diễn đàn tu sĩ. Diễn đàn tu sĩ được chia thành nhiều khu, ngoài mấy khu lớn thì còn có vài khu con, thường được dùng để tám chuyện hoặc là khai quật bí mật môn phái gì đó.

Lúc này, trong một khu con của diễn đàn tu sĩ, có một bài viết đã lên top siêu hot.

Bài viết này không có tiêu đề, nội dung cũng chỉ là một dấu [.] đơn giản, nhưng nhấp vào là sẽ thấy khu bình luận là đủ các loại hò hét liếm màn hình.

[Aaaaaaaaa]

[Đã quay màn hình, giờ tôi có thể yên tâm liếm rồi.]

[Hết cả hồn, phải chuyển chiến trường ngay, quả nhiên vẫn còn các chiến hữu cách mạng.]

[Hahaha hóa ra mọi người đều ở đây.]

[Không cho nói công khai, chẳng lẽ còn không cho nói kín à? (đầu chó)]

[Tiểu tiên sinh thực sự càng lớn càng đẹp, lúc nhỏ tôi là fan mẹ, đợt trước tôi trở thành fan bạn gái, bây giờ tôi là gì? Tôi chỉ có thể trở thành fan chị gái.]

[Bây giờ tôi bắt đầu tu luyện thì phải bao lâu mới có thể đánh bại Ly Huyền Thính?]

[Đã bắt đầu mơ rồi à? Vậy tôi cũng bắt đầu đây.]

[??? ]

Đúng vậy, những tu sĩ không dám liếm màn hình cầu hôn trong phòng phát sóng đã lén lút đăng một bài riêng để xả. Trong này là một đám không có tâm trí nghe giảng, chỉ chăm chăm chụp màn hình nhan sắc đỉnh cao kia.

[Lúc này tôi muốn hóa thân thành vòng cổ của tiểu tiên sinh.]

[Mỗi câu bé đều hiểu, nhưng mà nó không vào não, bé còn cứu được không?]

[Anh đẹp trai đã đổi ba cốc nước cho tiểu tiên sinh rồi (quá đáng yêu)]

[Nếu tôi có mặt, tôi có thể mang mười cốc nước cho tiểu tiên sinh.]

[Tôi khác, tôi có thể bóc hạt dưa nữa.]

[Cái này cũng cạnh tranh à?]

Túc Minh vô cảm lướt xem, thấy một số phát ngôn táo bạo thì thành tâm nhấn like cho họ. Cái đám này không chăm chỉ nghe giảng, mơ mộng thì lại rất chăm. Nó đọc thêm một lúc, sau đó chia sẻ cho Ly Huyền Thính.

Lát sau, Ly Huyền Thính gửi lại biểu tượng "đã nhận". Túc Minh âm thầm lập công, nhanh chóng thoát diễn đàn, tiếp tục nghe anh trai giảng bài.

"Buổi trưa bé bé có nghỉ không?" Mẹ Túc tựa vào chồng, hơi nhíu mày: "Chẳng lẽ định giảng mãi thế này à?"

Ba Túc lập tức không vui: "Sao lại thế được? Anh đi nấu cơm, lát nữa gọi bé bé xuống ăn cơm."

Sau đó quay sang hỏi Trần Kinh Hạc: "Trưa anh muốn ăn gì? Nhà còn hai bình rượu hoa đào nghìn năm, muốn thử không?"

Trần Kinh Hạc nghe vậy nói: "Làm thêm vài món nhắm rượu được không?"

Im lặng vài giây rồi bổ sung: "Tốt nhất là đồ chay."

Túc Úc vẫn cúi đầu chăm chỉ với sự nghiệp: "Chú Kinh Hạc, chú ăn kiêng dữ vậy à? Yêu quái không ăn thịt sao được."

Trần Kinh Hạc: "..."

Không được cũng phải được, tháng này nếu cân nặng của y không trở lại chỉ số ban đầu thì Thanh Điểu sẽ mách với Phượng Hoàng đại nhân chuyện y lén uống trà sữa.

Ba Túc: "... Vậy để em làm cả hai, rưới chút nước thịt được không?"

Trần Kinh Hạc xúc động nhìn bạn tốt: "Quá được."

-*

Trong phòng rất yên tĩnh, Túc Lê tháo tai nghe ra thấy Ly Huyền Thính đang cúi đầu nhìn điện thoại. Cậu uống nước, mắt liếc Ly Huyền Thính, có một cảm giác vui vẻ khó diễn tả.

Trước đây ở kho binh khí, mỗi lần cậu rèn đồ, tiểu kiếm linh sẽ luôn ngồi cạnh đợi.

Bây giờ, trong phòng thí nghiệm rất nhàm chán, nhưng Ly Huyền Thính mỗi ngày tan làm vẫn đúng giờ có mặt, ngồi ở phòng nghỉ bên ngoài chờ cậu. Mỗi khi cậu xong việc đi ra, sẽ luôn được ăn bánh sô cô la hắn mang tới, thỉnh thoảng là bánh pudding hoặc bánh tart trứng.

Túc Lê bỗng phát hiện, hình như cậu chỉ cần ngẩng lên là sẽ luôn thấy sự hiện diện của Ly Huyền Thính.

"Sao vậy?" Ly Huyền Thính chú ý đến ánh mắt cậu.

Túc Lê uống hết nước trong cốc, giơ cái cốc vẫy vẫy.

Ly Huyền Thính thấy vậy đứng dậy, cầm cốc đi ra ngoài.

Túc Lê nhìn bóng lưng hắn một hồi, sau đó mở xem bình luận. Lúc này hiệu ứng quà tặng chỉ còn là mấy dòng thông báo, màn đạn cũng thưa hẳn, phần lớn là đặt câu hỏi.

Dưới bếp, ba Túc đang chuẩn bị bữa trưa, vừa thái nguyên liệu thì thấy Ly Huyền Thính lấy bịch hoa quả khô từ tủ đồ ra.

Ba Túc hỏi: "Bé bé đói rồi à?"

Ly Huyền Thính nói: "Không, con chuẩn bị chút đồ cho em ấy ăn vặt."

Hắn lại hỏi: "Ba, nhà mình có trà nhuận giọng không?"

Ba Túc lấy ra hộp trà quý lâu năm: "Lấy cái này đi, đây là trà thuốc, bình thường đi dạy ba hay mang theo uống. Ăn hạt khô sẽ ngấy đấy, ba có kẹo ngậm này."

"Con làm một ít kẹo mềm từ quả Linh Ngư." Ly Huyền Thính lấy ra vài bịch bánh kẹo từ túi càn khôn: "Túi này cho ba, hiệu quả tốt hơn kẹo ngậm một chút."

Ba Túc mở ra ngửi, mùi này hẳn là quả Linh Ngư nghìn năm tuổi.

Trong phòng khách, Túc Úc tặng quà nãy giờ, thấy động tác mở xem bình luận của Túc Lê mới nhận ra không đúng lắm. Trần Kinh Hạc bên cạnh thì vẫn đang tiêu tiền như nước.

Túc Úc đang định nói, quay sang đúng lúc bắt gặp Ly Huyền Thính đi từ bếp ra, tay bưng cái khay. Anh hỏi: "Ơ, Huyền Thính làm gì đấy?"

Túc Minh liếc một cái, màn hình điện thoại đã nhảy về bài viết trên diễn đàn: "Chắc là làm đồ ăn vặt cho anh hai?"

Túc Úc nghe vậy, bụng kêu ọc ọc: "Ba, có cơm chưa vậy!"

Bạch Quân đứng dậy: "Để tôi vào bếp phụ chú."

Túc Minh nhìn hình ảnh trên TV, thấy Ly Huyền Thính đẩy cửa vào, cũng thấy đồ trên khay, hừ một tiếng: "Yêu đương thắm thiết ghê."

[Tôi không giỏi kiểm soát linh lực, kiểm soát bên ngoài cơ thể đã khó, bên trong càng khó hơn. Tiểu tiên sinh, làm thế nào để có thể kiểm soát chính xác?]

"Kiểm soát linh lực? Cái này phải xem các bạn thường ngày luyện tập thế nào. Khi chưa hoàn toàn trưởng thành, linh mạch thật ra rất mỏng. Dùng linh lực cưỡng ép nới rộng sẽ chỉ tạo nguy hiểm tiềm ẩn cho linh mạch." Túc Lê chọn một bình luận để giải thích: "Thể chất mỗi người khác nhau, sức giãn của linh mạch cũng khác nhau. Có thể thử dùng một lượng nhỏ linh lực để kiểm tra sức giãn của linh mạch, tìm mức độ mình cảm thấy thoải mái nhất, sau đó tăng thêm khoảng 20-30% là sẽ ra giới hạn."

[Tiểu tiên sinh nhìn bé đi! Bé học trận mở đầu năm năm rồi, đã biết bố trí trận, nhưng tư duy không phản ứng kịp thì phải làm sao?]

Túc Lê thấy câu hỏi này, hơi nhíu mày: "Ta khuyên cậu nên đấu nhiều với người khác, nếu tư duy vẫn không theo kịp thì có thể chuyển sang học phù chú."

Trong bài đăng.

[????]

[Hahaha tiểu tiên sinh cũng biết đùa.]

[Giọng đó mà là đùa hả? Cậu ấy đang khuyên người ta chuyển nghề đó.]

[Giọng chồng khuyên người ta chuyển nghề làm tim tôi rung động.]

[Anh bảo học gì tụi em học nấy, tất cả đều nghe anh! (hét to)]

Túc Lê trả lời thêm vài câu hỏi, vẫn chưa thấy Ly Huyền Thính trở lại.

Rót nước mà cần lâu như vậy à? Cậu nghi hoặc. Ngay sau đó, cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra.

Túc Lê sửng sốt: "Sao lâu vậy?"

Ly Huyền Thính bưng khay vào, nước ấm đã được thay bằng trà nhuận giọng, trên khay còn có một đĩa hoa quả sấy. Đủ loại trái cây, có cả hạt dưa và quả óc chó, trong góc còn đặt vài viên sô cô la cậu thích.

"Chuẩn bị chút đồ, đợi lâu không?" Ly Huyền Thính đặt đĩa lên bàn, tiện tay cầm một viên kẹo mềm đã bóc vỏ, đưa tới bên miệng Túc Lê, "Nếm thử đi, làm từ quả Linh Ngư đấy."

Túc Lê hé miệng, cảm nhận được ngón tay lạnh lẽo của Ly Huyền Thính. Đầu lưỡi vô tình chạm nhẹ, ngước mắt đã thấy đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông. Hương vị đặc trưng của quả Linh Ngư lan tỏa, ngón tay lạnh lẽo rút về. Ly Huyền Thính rất tự nhiên hỏi: "Ngon không?"

"Ngọt, man mát." Túc Lê liếm môi: "Khá ngon."

Ly Huyền Thính xoa đầu cậu: "Không đủ thì để anh lấy thêm."

Trong bài đăng, khi thấy Ly Huyền Thính mang hoa quả sấy và nước trà vào, lại có thêm hàng chục bình luận ồn ào.

[Anh em, thua rồi.]

[Tôi: <Mười cốc nước>, giai đẹp: <nước nhìn đã biết là ngon hơn>]

[Muốn bóc hạt dưa để cạnh tranh cũng không có cửa, nhưng tôi có thể bóc thứ khác!!]

[Người ta mang cả một đĩa hoa quả sấy, Linh Ngư nghìn năm như thể hàng miễn phí vậy.]

[Tình cảm xây dựng trên tiền bạc là không thật!! Tôi không có tiền, nhưng tôi có một trái tim chân thành.]

[Ê? Sao tôi cảm giác như tụi mình đang bị theo dõi vậy?]

[Gì?]

...

Giữa một đám đang kêu khóc so bì.

[Tôi cảm thấy mình không thể cạnh tranh được, hai người họ ngọt ngào quá.]

[Hu hu hu hu tự tay đút kẹo, đây không phải lớp học, mà là lớp cho chó ăn.]

[... Vừa rồi tiểu tiên sinh liếm ngón tay của yêu kiếm đại nhân đúng không?]

[Tiểu tiên sinh còn liếm môi nữa (tôi chết mất)]

[Đây thật sự là thứ tôi được xem miễn phí à?]

Nội dung bài giảng của Túc Lê rất nhiều, chẳng mấy đã tới mười hai giờ, nhưng cậu vẫn còn hai mục chưa giảng xong. Các tu sĩ trong phòng phát sóng cũng muốn nghe tiếp, nhất là khi Túc Lê đã xây dựng cả một hệ thống cho họ. Tu sĩ ở thời kỳ bình cảnh như được khai sáng, tu sĩ ở giai đoạn Trúc Cơ càng như được báu vật.

Trương Thủ Không thảo luận với các kiếm tu: "Cách này thật ra phù hợp hơn với yêu tu hơn, nhưng đối với chúng ta vẫn là một bài học tinh túy."

Những gì Túc Lê giảng khá cơ bản, đối tượng cũng là tu sĩ đại chúng, những tu sĩ cấp cao như họ không dùng được. Nhưng cái này giúp họ hiểu hơn về các phương thức tu luyện khác nhau.

Một vị kiếm tu lớn tuổi nói: "Trong này có rất nhiều phương pháp cổ, hiểu biết của chúng ta về điển tịch Thượng Cổ vẫn còn quá ít. Tuy thời đại không ngừng tiến bộ, nhưng trước mắt thì đạo pháp thời Thượng Cổ vẫn là thịnh vượng nhất."

"Đúng vậy, Túc trưởng lão đang nhắc nhở chúng ta, dừng bước ở hiện tại thực ra là gián tiếp lùi bước. Thượng Cổ đã để lại cho chúng ta không ít tinh túy, đã đến lúc chúng ta dành nhiều thời gian hơn để nghiên cứu sách cổ."

Đối với những tu sĩ cao cấp như họ, có lẽ sẽ tìm được câu trả lời cho cảnh giới cao ở hơn trong đó.

Trương Thủ Không nghe các tu sĩ bàn luận, điện thoại cầm trong cái tay rung liên tục. Tin nhắn đến từ Trần Kinh Hạc, nội dung là một dấu chấm hỏi.

[?]

[12 giờ rồi.]

Trương Thủ Không im lặng một lúc, nhìn Túc Lê đang nghỉ ngơi uống nước trên màn hình, ho nhẹ: "Còn một việc nữa... Gần đây các vị có vốn lưu động trong tài khoản không?"

Các tu sĩ khác: "?"

Trương Thủ Không lúng túng nhìn mọi người, nhắc nhở: "Qua 12 giờ rồi, phải tính phí tăng ca."

Các tu sĩ nhao nhao gửi tin nhắn cho con cháu mình, hỏi lại: "... Phải trả bao nhiêu vậy?"

"Thông thường tiền tăng ca là gấp ba, nhưng Kiếm Tông chúng ta..." Trương Thủ Không đối diện với ánh mắt của sư đệ Phương Thủ Ý, hỏi: "Các vị thấy gấp tám thế nào? Số may mắn."

Trong bài đăng, đám fan cuối cùng cũng phát hiện điều bất thường.

[Tôi mới tia được, tay trái của tiểu tiên sinh đeo cái gì kia?]

[Ở ngoài ống kính, không nhìn rõ lắm.]

[Tôi thấy... Hình như là nhẫn.]

Ly Huyền Thính ngồi trên ghế sô pha, màn hình máy tính bảng không ngừng có bình luận chạy qua, màn hình điện thoại lại là bài đăng đã xây thành cao ốc trên diễn đàn. Hắn lướt xem bình luận với vẻ vô cảm, cho đến khi điện thoại rung mới đứng dậy đi tới.

Túc Lê đang nói dở, bỗng thấy Ly Huyền Thính ngồi xuống đối diện mình, hai người nhìn nhau qua màn hình máy tính. Cậu cười: "Sao vậy?"

[Cười ngọt quá đi!!]

[Tuyệt vời, vừa mặn vừa ngọt.]

Ly Huyền Thính nói: "Máy tính bảng hết pin rồi."

Túc Lê sửng sốt, xoay người lấy một cái máy tính bảng khác trên bàn: "Dùng của em này."

Camera đặt bên trái máy tính quay rõ tay trái của Túc Lê, ngón áp út đeo một chiếc nhẫn đơn giản mà sang trọng. Ly Huyền Thính cũng đúng lúc vươn tay, trước khi Túc Lê đưa tới đã cầm máy tính bảng: "Đói chưa?"

Túc Lê nhìn giờ: "Chờ chút, sắp giảng xong rồi."

[Đệt! Tôi thấy rồi chị em!]

[Nhẫn!!!!]

[Đeo nhẫn ở ngón áp út tay trái, giấc mơ của tôi tan vỡ rồi.]

[Tay của anh đẹp trai hình như cũng đeo một cái, lúc nãy khi anh ấy cầm máy tính bảng tôi đã thấy.]

[Aaaaaaaaa]

[Em phản bội tổ chức đây, tự dưng thấy bé bé và anh đẹp trai ở bên nhau cũng tốt.]

Hướng gió đột nhiên đổi chiều, sự chú ý của dân mạng cuối cùng cũng rời khỏi khuôn mặt của Túc Lê, phát hiện ra rất nhiều chi tiết ở bối cảnh đằng sau. Có thể thấy loáng thoáng các vật trang trí trên tường cũng như tủ kệ, ngoài ra còn có một chiếc ghế mây nhỏ.

Trên tủ đặt khung ảnh, từ xa có thể thấy bên trong có hai người.

Dưới đồ trang trí là một cái bàn nhỏ, trên bàn có cốc đôi tình nhân, và cuối cùng là ghế mây.

Trên ghế vắt một bộ đồ ngủ nam, màu sắc và kích cỡ đều không giống phong cách của Túc Lê, rõ ràng là thuộc về một người khác.

[(Thì thầm) Tôi vừa hỏi thăm bạn học ở đại học Thủ Đô, họ nói hai năm trước Túc Lê thường xuyên đến ký túc xá tiến sĩ.]

[Lần trước hình như tôi nhìn thấy tiểu tiên sinh ở khu chung cư siêu đắt trên thủ đô.]

[Có phải là khu biệt thự xx không? Chỗ đó gần đại học Thủ Đô lẫn tập đoàn Trần Thị.]

[Hình như họ sống chung.]

[Đã... Đã kết hôn chưa?]

[Đâu có nghe nói họ tổ chức tiệc cưới gì đâu...]

Một nhóm khác thì đánh hơi được cái gì đó quái quái. Từ việc mang nước mang hoa quả sấy, cho đến vụ nhẫn, kiểu như hễ họ nói hoặc tò mò cái gì là phút tiếp theo luôn nhận được đáp án.

[Em thấy lạ ghê.]

[Ừ ý, tự dưng lạnh sống lưng quá.]

[?]

Trong phòng khách.

Túc Úc nằm bẹp dí. Sau khi biết vụ phát sóng và số dư thẻ ngân hàng, sự hăng hái nạp tiền ban đầu bị đấm cho một cú, tinh thần lẫn thể xác đều đạt đến một cảnh giới mới của nghèo nàn. Vì sĩ diện, anh không hé răng, cuối cùng chỉ nói: "Đói quá."

Bạch Quân bưng đĩa trái cây đến: "Ăn tạm cái này đi, sắp nấu xong rồi."

Mẹ Túc thấy Túc Minh chơi điện thoại thì nói: "Bé Minh, đừng cúi đầu chơi điện thoại, không tốt cho cột sống."

"Vâng." Túc Minh nhìn hình ảnh trong phòng phát sóng, làm vẻ đã quá hiểu, chuyển sang bài đăng thấy khu bình luận ngày càng hỗn loạn nhao nhao, nhấn nút báo cáo ở trên cùng. Xong xuôi mới cầm trái cây, vừa gặm vừa kêu: "Ba, được ăn cơm chưa? Con đói quá!"

Trong phòng ngủ, Túc Lê cuối cùng cũng giảng xong: "Đến đây thôi, tới giờ ăn cơm rồi."

Các tu sĩ đang nghe giảng giật mình tỉnh giấc, đồng loạt tặng quà để bày tỏ lòng biết ơn.

Ly Huyền Thính lại đút cho cậu một viên kẹo mềm, sau đó đưa trà cho Túc Lê: "Ba nói cơm làm xong rồi, xuống dưới trước đi, để anh tắt cho."

Túc Lê nhai kẹo đứng dậy, nhìn Ly Huyền Thính đi tới thu dọn đống giấy tờ lộn xộn trên bàn cho mình, nói: "Em đợi anh."

Dân mạng chưa thỏa mãn, nhưng cũng không dám giữ tiểu tiên sinh ở lại giảng tiếp, lưu luyến nhìn màn hình. Camera vẫn chưa tắt nên họ còn có thể nhìn tiểu tiên sinh thêm một lúc. Cũng nhờ thế mà tất cả thấy được màn hình điện thoại ở gần máy quay.

Để tiện giảng giải, trước đó Túc Lê đã chỉnh camera xuống thấp để quay giấy nháp trên mặt bàn. Bây giờ, nó rõ ràng quay lại chiếc điện thoại mà Ly Huyền Thính vừa đặt xuống. Trên màn hình là một giao diện cực kỳ quen thuộc, diễn đàn tu sĩ. Thậm chí mới ban nãy, có ít nhất một phần tư số người ở đây từng thấy bài đăng kia.

Đám tu sĩ lạnh sống lưng, làm gì còn ai quan tâm CP của hai người ngọt ngào thế nào, hay tranh luận làm thế nào để cưới được tiểu tiên sinh nữa.

Họ run rẩy lướt về bài đăng, sau đó nhìn thấy màn hình hiển thị [Bài đăng này vi phạm quy định, đã bị xóa].

Giây tiếp theo, phòng phát sóng cũng tối om.

Dân mạng: "!!!"

Túc Lê ngồi trên ghế, nhìn Ly Huyền Thính giúp cậu thu dọn gọn gàng mặt bàn, đóng phòng phát sóng, mỉm cười nói: "Hôm nay anh tích cực nhỉ."

"Mệt không?" Ly Huyền Thính cầm cái cốc trong tay cậu, đặt sang bên, vươn tay bế Túc Lê lên: "Giảng lâu vậy, mọi ngày cũng không thấy em nói nhiều thế."

Túc Lê được bế, ngả đầu vào vai bạn trai: "Hồi xưa em từng giảng bài cho anh suốt ba canh giờ đó."

Ly Huyền Thính chỉnh tư thế để ôm chặt hơn: "Thật à?"

Túc Lê cười: "Giảng cho anh không mệt, giảng cho họ mệt."

Ly Huyền Thính hơi nghiêng đầu hôn cậu: "Trưa nay có món em thích đấy."

Túc Lê liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay trái mình, nhẫn này là Ly Huyền Thính đặt làm, mỗi người một cái, bên trong còn khắc tên viết tắt của hai người. Túc Lê thường phải làm thí nghiệm nên nhẫn luôn do Ly Huyền Thính bảo quản.

Lẽ ra hôm nay cậu không đeo, nhưng sáng nay lúc đang thay quần áo, Ly Huyền Thính đột nhiên đeo nhẫn cho cậu. Ban đầu cậu không hiểu, giờ thì đã hiểu chút chút.

Ly Huyền Thính hỏi: "Sao vậy? Muốn anh bế em xuống không?"

Túc Lê hài lòng cọ mặt với hắn, cười nói: "Râu anh chưa cạo sạch kìa."

Ly Huyền Thính bật cười, dùng mặt cọ lại: "Lát nữa cạo."

Đợi hai người thu dọn xong xuống lầu, trong phòng ăn đã bày xong mâm.

Ba Túc vẫy tay gọi họ mau ngồi xuống, rồi lại vội vàng đi sang bên kia bưng đồ ăn: "Bé Minh, xem chú Phong Yêu của con đến chưa?"

Túc Minh đúng lúc đi từ hành lang vào, dẫn theo Phong Yêu, "Đến rồi, đến rồi."

Túc Lê thấy Phong Yêu thì cười hỏi: "Về rồi à?"

"Ừ, trên đường có xem phát sóng của cậu, giảng rất hay." Phong Yêu bế quan một thời gian, tu vi của y hiện giờ đã cao hơn lần đầu gặp Túc Lê hai cảnh giới, cũng là tu sĩ duy nhất của tộc Phong Yêu tinh quái đạt tới cảnh giới Tông Sư. Trước khi đến đây, y về tộc một chuyến, từ chối chức vụ tộc trưởng tộc Phong Yêu, một lần nữa trở lại nhân gian.

Ngàn năm trước y đến núi Tức Linh tìm kiếm cơ duyên, ngàn năm sau gặp được quý nhân trong mệnh, nhận được sự trợ giúp không thể tưởng tượng được.

Trước đây y chưa từng nghĩ đến việc nhập thế lâu dài, chỉ có hoặc là sống trong lãnh địa bộ tộc, hoặc là sống trong núi Tức Linh. Cho đến khi gặp gia đình Túc Lê, y mới biết hóa ra tu sĩ cũng có lối sống khác. Ngoài tu luyện ra, cuộc sống lại có thể thú vị như vậy.

Lúc ăn, ba Túc chủ động nâng cốc chúc mừng, hương thơm nồng của rượu đào bay trong không khí.

"Chúc mừng lần đầu dạy học trực tuyến của bé bé thành công mĩ mãn!"

Uống cạn một ly, Túc Minh vội vàng gắp miếng sườn, "Ba, anh hai như vậy cũng coi như nối nghiệp ba làm giáo viên nhỉ?"

"Làm giáo viên nhân dân tốt mà. Con xem ba này, đã làm giáo viên ba kiếp rồi." Ba Túc cười nói: "Lần này về hưu ba sẽ đến thủ đô nghỉ ngơi, đợi trăm năm sau lại làm giáo viên tiếp."

Trần Kinh Hạc hơi ghen tị: "Cậu sắp về hưu rồi à?"

"Cũng sắp rồi, vài năm nữa." Ba Túc nói: "Đến lúc đó mang cả Đại Hoàng theo, cả nhà chúng ta lên thủ đô sống. Phong Yêu thì sao? Nghe nói cậu đang tìm việc?"

Phong Yêu nói: "Tôi vẫn đang xem, không biết có gia đình Nhân tộc nào đang tuyển bảo mẫu không."

"Thế cậu ở lại nhà tôi đi." Ba Túc vỗ vai Phong Yêu, "Tôi sẽ trả lương cho cậu."

Túc Lê cũng gật đầu: "Ở lại nhà ta tốt mà."

Đứng trước sự mời chào nhiệt tình của nhà họ Túc, Phong Yêu: "Vậy tốt quá."

Mọi người ăn uống vui vẻ. Ăn xong ba Túc kéo Trần Kinh Hạc và Phong Yêu đi câu cá ở công viên mới mở gần đây, dụng cụ đã chuẩn bị đầy đủ. Những người khác ở lại phòng khách xem TV. Bạch Quân thấy Túc Úc bấm máy tính nãy giờ, bèn hỏi: "Làm gì vậy?"

Túc Úc không buồn ngẩng lên: "Tôi đang tính xem nếu ông đi công tác thì tôi còn đủ tiền để đặt đồ ăn ngoài bao nhiêu bữa."

"..."

Bây giờ đếm từng xu, sao trước đó tiêu thì không nghĩ đi.

Bạch Quân bất đắc dĩ nói: "Cái thẻ lần trước ông đưa cho tôi, tôi mang đi đầu tư cho ông, chắc cũng lãi được chút tiền rồi."

Mắt Túc Úc sáng lên, "Thẻ tôi đưa ông để mua đồ ăn vẫn còn tiền à!"

Bạch Quân: "?"

Ông đưa người ta mấy triệu tệ để mua đồ ăn hả?

Xem TV được một lúc, Túc Lê hơi buồn ngủ, đã quá giờ ngủ trưa mọi ngày.

Ly Huyền Thính nhìn người gà gật trong lòng mình, đành nói: "Mẹ, con đưa A Ly lên phòng nhé."

Mẹ Túc đang tập trung xem TV, nghe vậy chỉ vẫy tay.

Ly Huyền Thính bế Túc Lê lên lầu nghỉ ngơi, vừa tới giường thì bị Túc Lê kéo một phát, hai người cứ thế ngã xuống giường.

"Không buồn ngủ à?" Ly Huyền Thính hỏi.

Túc Lê chớp mắt: "Buồn ngủ, ngủ chung không?"

Nghe vậy, con ngươi Ly Huyền Thính hơi tối lại, vươn tay ôm eo Túc Lê, kéo người vào lòng mình.

...

Nắng len vào qua ô cửa, tạo những vệt sáng rõ nét trên sàn nhà.

Một ngày thật đẹp.

KẾT THÚC.


__________________________

Nói thật là tui cũng chẳng biết nói gì, bộ này không phải là xuất sắc nhất của má Tửu, nhưng từ bộ này là má cũng lên tay dần và hoàn thiện phong cách viết của mình nên có thể nói nó là khởi đầu. Có một điểm chung rất dễ thấy của thụ Lý Ôn Tửu ngoài việc giỏi + có vấn đề về sức khỏe ra (và cuối truyện kiểu gì cũng vô viện :v) thì tui nhận thấy là nhân vật thụ của chị luôn có một sự cô đơn. Giống như là một mảnh ghép lẻ loi trơ trọi cần những mảnh ghép khác để lấp đầy trọn vẹn.

Nếu mảnh ghép đầu tiên của Túc Mạc là ba mẹ (sau đó bị tước đi) và Nhạc Nhạc, mảnh ghép thứ hai là Úc Trăn, và mảnh ghép cuối là đám Hồng Quả Quả. Thì mảnh ghép đầu tiên và cuối cùng của Túc Lê đều là Ly Huyền Thính. Long vừa là cha mẹ, vừa là bạn, vừa là người yêu của Phượng Hoàng. Chính nhờ hắn, Phượng Hoàng mới dũng cảm đối đầu với Thiên Đạo, tự quyết định số mệnh của bản thân và Long. Trong quá trình đó, cậu gặp được những người bạn thân thiết trung thành như Kinh Hạc, Cửu Vĩ Hồ, rồi có được một gia đình đủ đầy trọn vẹn với cha mẹ, anh em. Tất cả giúp cậu tìm về Long, để mọi người cùng có một kết thúc hạnh phúc.

Tiện thể chia sẻ thêm thì sự cô đơn của thụ luôn được má Tửu lồng ghép trong các chi tiết, nhưng để mà nói mô tả rõ nhất (kiểu đọc cũng cảm nhận được cô đơn quá huhu) thì xếp theo thứ hạng sẽ là list này:

1. Thiên Tài Kĩ Thuật – đang tạm dừng ở chương 10 lí do là vì editor đang hóng chương bên tác giả =))))))))))))))) Viết cuốn quá nên đang lười edit, chắc tháng 4 sẽ quay lại edit. Lí do nói Chu Tùy là cô đơn nhất vì chính tác giả cũng viết Chu Tùy là con sói cô độc, tất cả những gì mô tả về Chu Tùy trong khoảng 50 chương đầu của truyện nó đơn điệu và chán chường vô cùng, đến mức mà chính Chu Tùy cũng nói mình không phải là người tốt, nói mình nhàm chán không có gì đáng cho người ta chú ý. May mắn là công tới, mang thêm nhiều sắc màu cho thế giới của ẻm. Dự là bộ này sẽ dài vãi ò luôn á, trời ơi nhìn toàn chương 6k 9k mà tôi muốn dừng cuộc chơi ngay và luôn.

2. Hướng Dẫn Giả Nai Của Nhóc Điên: Lí do tại sao Trần Kỳ Chiêu đứng thứ hai là bởi tui thương ẻm nhất luôn á huhu, trong cả quá trình đấu với phản diện ẻm luôn phải nỗ lực 1 mình vì những tổn thương ở đời thứ nhất khiến ẻm không thể mở lòng với gia đình, và vấn nạn thường thấy là các gia đình thấy đứa con nổi loạn tự dưng im thin thít thì lại mừng cho là nó ngoan rồi mà không điều tra xem tại sao nó lại "ngoan". Dẫn tới về sau gia đình muốn bù đắp cứu chữa cho ẻm thì cũng đã muộn, tổn thương đã thành, may mắn có anh công giúp kéo ẻm ra khỏi vực không là chắc ẻm tự sát (giống kiếp trước) thiệt á huhu. Tui cũng muốn edit bộ này lắm vì bên edit hoàn là bọn haml ăn tiền trên đầu tác giả, nhưng mà có 2 tay 1 đầu và tỉ cái hố nên là khó quá =(((( Có mấy nhà phi lợi nhuận đã edit lại nhưng không biết tới đâu rùi, mọi người có thể đi check nha.

3. Bé Phượng Hoàng

4. Thiên Tài Chiến Lược

5. Năm Tháng Làm Sếp ở Vực Vạn Ác + Kĩ Sư Bào Trì Thiên Tài: Lí do xếp 2 bộ này ngang hàng là vì Túc Duật(bộ Vạn Ác) kiểu bất cần đời éo care + đầu game ẻm sống vất vả vcl nên hơi đâu để ý. Còn Ứng Trầm Lâm thì từ nhỏ được ông nuôi dưỡng (ý là có người thân bên cạnh á chứ bé Mạc Mạc là người máy với hàng xóm nuôi lớn).

Bên trên là list những bộ tui đã đọc và có ấn tượng, cũng là những bộ tui thấy má Tửu viết tốt =)))) Còn nếu xếp hạng độ hay (theo ý kiến cá nhân của tui thôi nha) thì list đây:

1. Hướng Dẫn Giải Nai Của Nhóc Điên. Vâng bộ này là top 1 list của tui, vì tui thấy viết tốt, độ dài vừa phải, lấp hết hố.

2. Kĩ Sư Bảo Trì Thiên Tài: bộ này thì là bộ nổi nhất của Lý Ôn Tửu nên khỏi bàn rồi, còn là về cơ giáp nữa, ít truyện đam mỹ cơ giáp lắm. Vấn đề duy nhất mà tui có với nó là nó dài á =))))))))) Đọc xong lười đọc lại vl mấy mom ơi, càng miễn bàn tới edit =))))))))) Đã có bạn votulu00 edit được khoảng 25% truyện rồi đó, mấy mom vô ủng hộ cho bản lấp hố đi =))))))))))

3. Thiên Tài Kĩ Thuật – cá nhân tui thấy bộ này đào sâu, phức tạp hơn là Thiên Tài Chiến Lược, mấy cái cơ chế, kĩ năng nhân vật, cốt truyện, chiến đấu cũng hack và căng thẳng hơn. Nói thẳng nó như là vô hạn lưu luôn ấy chứ méo phải game nữa, nhiều lúc đọc còn kiểu wtf game này chắc cho toàn thiên tài chơi chứ người thường như mình vào chắc không sống qua được cái thôn tân thủ quá.

4. Thiên Tài Chiến Lược

5. Bé Phượng Hoàng

6. Năm Tháng Làm Sếp ở Vực Vạn Ác: Bộ này tui lại không thích bằng mấy bộ kia, bởi vì cá nhân tui không thích cổ đại tu chân á :v

7. Boss max cấp chỉ tập trung tuyến sự nghiệp: Bộ này là viết trước bộ Phượng Hoàng, cốt truyện nó ngược lại với cái tên luôn, boss max cấp chỉ muốn yêu đương :v Thụ muốn yêu đương là để chữa bệnh tâm lý của mình (theo lời khuyên của bác sĩ), với thụ tò mò không hiểu dành hết lòng tin tưởng 1 người là như thế nào tại kiếp trước mẻ méo tin ai hết rồi chết trong cô độc. Bộ này nếu mà viết tốt thì nó sẽ ngang với bộ nhóc điên đó, nhưng tiếc là viết lê thê, rối, không lột tả rõ tâm lý nhân vật, nhiều đoạn không hợp logic, phản diện gáy thì to nhưng mờ nhạt vcl, xử lý cũng trớt quớt, chính ra tui thấy thụ ở kiếp trước còn có nhiều tính cách hơn là thụ sau khi sống lại ấy (có cái ngoại truyện if thụ gặp công ở kiếp trước tui thấy lại hay hơn là truyện chính). Cái highlight của bộ này là bả mô tả anh công rõ hơn hẳn những bộ khác, kiểu được khắc họa đa chiều hơn, rõ ràng hơn so với thụ ấy :v Nó không chỉ là 1 tag nam thần, hay là 1 tag công dịu dàng là có thể khái quát hết, ổng có thể simp, có thể làm nũng, cũng biết hờn dỗi – nhưng cũng dễ hiểu vì thụ như kiểu bị chai sạn cảm xúc, lúc nào cũng lầm lì, lại không có nhiều sự kiện drama để tạo điểm nhấn nên đọc nó cứ đều đều, buộc phải xây dựng 1 nhân vật khác làm điểm sáng. Trong khi Chu Tùy (ông này là phản ứng chậm trước quan hệ với người khác) và Trần Kỳ Chiêu đều có thiết lập na ná khoản lầm lì thì cả hai bộ đều có những sự kiện để lái sự chú ý của người đọc đi, chứ thử tưởng tượng nhân vật chính đã lầm lì rồi còn toàn viết cuộc sống đời thường hàng ngày làm những gì thì nó có chán không. Ngoài ra tác giả có vẻ rất thích để công thụ từng gặp nhau hồi bé, nhưng bộ này chi tiết đó nó bị gượng ép, kiểu đúng chỉ để giải thích tại sao công lại để ý tới thụ ở kiếp thứ 2. Dù tác giả có vớt vát là sau khi gặp lại thụ khi trưởng thành công mới thích thụ, nhưng mà cái lí do này nó không hợp lí vì thú thật là thụ từ đầu tới cuối truyện được mô tả nhạt vãi luôn, không có một tí tính cách nào.

8. Nhóc đáng thương cầm kịch bản sảng văn: bộ này hồi edit Thiên Tài Chiến Lược có kể rồi, đọc từ hồi 2020 2021 nên chả nhớ mấy, chỉ nhớ là viết chán, lê thê, công thụ đều mờ nhạt, xử lý quan hệ gia đình khiên cưỡng vl... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com