Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01

Chương 01:

Khi cha Lục gọi riêng tôi về nhà tổ thì tôi đã đoán được lý do.

Nên lúc ông ấy đưa ra một xấp hồ sơ về các Omega, tôi cũng không quá ngạc nhiên.

Trên mặt ông Lục mang nụ cười hiền từ, nhưng ánh mắt lại sắc bén như có thể nhìn thấu lòng người.

"Tiểu Mộc này, cháu và Thiếu Trạch quen nhau từ cấp ba rồi, cháu giúp bác xem nó thích kiểu Omega nào nhé."

Những người có thân phận và địa vị như Lục Thiếu Trạch, từ khi sinh ra đã có trong tay những thứ mà người khác cả đời cũng chẳng với tới: tiền tài, quyền lực, địa vị. Có lẽ thứ duy nhất mà anh ấy không thể tự quyết định, chính là hôn sự của mình.

Những gia tộc lớn có vòng xã giao riêng, dù nhà họ Lục ở vị trí tối cao trong đó, dù họ chẳng cần đến việc kết thông gia để củng cố thế lực, thì họ vẫn khinh thường những kẻ đang chật vật bò lên từ dưới đáy, vì đã sống ở trên tháp cao quen rồi.

Chuyện kết thông gia này, lẽ ra nên bàn với Lục Thiếu Trạch, nhưng ông ấy lại bỏ qua anh mà tìm đến tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn cha Lục, ông ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt đầy vẻ thâm trầm.

Tôi biết ông muốn gì. Dù gì thì ở nhà họ Lục, quan hệ giữa tôi và Lục Thiếu Trạch cũng chẳng còn là bí mật.

Tôi là trợ lý riêng của anh ấy, trọng điểm không nằm ở chữ "trợ lý", mà ở chữ "riêng".

Nói đúng hơn, có thể xem như tôi và Lục Thiếu Trạch là bạn giường. Chúng tôi phối hợp ăn ý với nhau cả trong công việc lẫn trên giường – nhưng chỉ dừng ở đó.

Dù sao thì anh ấy là Alpha cấp S, còn tôi chỉ là một Beta nam có tỷ lệ sinh cực thấp, giữa chúng tôi sẽ chẳng có tương lai gì.

Cho nên, tôi chưa từng bày tỏ lòng mình với Lục Thiếu Trạch, dù là khi trên giường, cũng luôn kiềm chế, không dám để cảm xúc của mình bay bổng ra ngoài.

Nhưng nhà họ Lục rất chú trọng sĩ diện của dòng tộc. Nếu họ đã muốn kết thông gia, thì sẽ xử lý sạch sẽ những mối quan hệ ngoài luồng, kẻo để người khác chê cười.

Tôi cung kính nhận lấy xấp hồ sơ, bắt đầu đọc cẩn thận.

Tôi có thể rõ ràng cảm nhận được rằng ông ấy đã thở phào nhẹ nhõm, mặt mày cũng được thả lỏng.

Lục Thiếu Trạch thích kiểu Omega nào nhỉ?

Tôi nghĩ đến câu hỏi đó, nhưng trong đầu lại không tự chủ được mà hiện ra những cảnh tượng lúc cả hai đang âu yếm nhau, anh ấy cắn vành tai tôi, hơi thở nóng rực phả lên cổ, giọng trầm khàn...

"Bé cưng, eo em nhỏ quá."

"Bé cưng, em trắng thật đấy."

"Mộc Mộc, chân em dài ghê."

Tôi khẽ ho một tiếng, thu lại tâm trí đang trôi xa mà đọc hết một lượt thông tin của các ứng viên.

Từ xuất thân, tính cách, sở thích đến học vấn và nhân phẩm, tôi đều phân tích kỹ, cuối cùng chọn ra bốn người mà tôi cho là phù hợp với Lục Thiếu Trạch nhất.

"Ông chủ, tôi thấy bốn người này hợp với sếp Lục nhất ạ."

Ông nhận lấy hồ sơ, nhưng cũng chẳng thèm xem mà cứ nắm trong tay.

Tôi biết, thật ra ông ấy đã chọn sẵn trong lòng, việc gọi tôi đến chỉ là để thông báo rằng Lục Thiếu Trạch sắp kết hôn, để tôi biết đường mà rút lui. Dù sao giờ người nắm quyền ở nhà họ Lục cũng chính là Lục Thiếu Trạch.

So với cha mình, thủ đoạn của Lục Thiếu Trạch cứng rắn hơn nhiều, thậm chí có thể nói là tàn nhẫn.

Anh ấy là thiên tài trong giới kinh doanh, còn rất trẻ mà đã đoạt được quyền từ tay cha, khiến ông trở thành người buông quyền lực sớm nhất trong lịch sử nhà họ Lục.

Truyền thống nhà họ Lục là vậy - sinh nhiều con, sau đó dạy chúng thủ đoạn nơi thương trường, dạy chúng cách tranh giành tài nguyên, cách trở thành kẻ mạnh.

Cuối cùng, họ sẽ dạy chúng từ bỏ những thứ tình cảm vô dụng, cứ tàn sát lẫn nhau đi. Chỉ có kẻ đánh bại được anh em mình, chiến thắng cha mình mới có thể trở thành người nắm quyền nhà họ Lục.

Cha Lục nhậm chức năm 25 tuổi - đã là rất trẻ. Nhưng Lục Thiếu Trạch còn hơn thế, năm đấy anh mới 20, tất nhiên đã trở thành người cầm quyền trẻ nhất trong lịch sử dòng họ.

Cho nên, so với việc bảo anh ấy buông tay, thì việc khiến tôi tự nguyện rời đi sẽ dễ hơn nhiều.

"Tiểu Mộc, nhắc mới nhớ, cháu vào công ty cũng gần sáu năm rồi nhỉ, A Trạch đúng là không biết điều, sao chưa bao giờ nghĩ đến việc thăng chức cho cháu ha? Thế này nhé, anh nó vừa mở chi nhánh ở nước M, muốn để cháu làm giám đốc, cháu thấy sao?"

Anh trai Lục Thiếu Trạch là một Alpha khiếm khuyết, không thể sinh con. Vì vậy ngay từ đầu hắn đã mất tư cách tranh quyền thừa kế, còn bị đuổi khỏi nhà họ Lục, nên đành lủi thủi sang nước M một mình.

Cha Lục sắp xếp như vậy, chắc vì thấy tôi là một Beta nam bình thường, khó có thai, nên định ghép đôi tôi với con trai cả xem sao.

Chẳng qua ông ta cũng chả quan tâm gì đến con trai cả của mình mấy, Lục Trường Ninh ở bên đó đã có Omega rồi.

Tôi đè nén cảm xúc, vờ như rất kinh ngạc và vinh dự khi được ông ta quan tâm, nghiêm túc nói:

"Cháu xin nghe theo sắp xếp của chủ tịch ạ."

Vừa dứt lời, tôi liền nghe thấy có tiếng động phát ra từ cửa ra vào. Lục Thiếu Trạch bước tới, vẻ mặt rất bình tĩnh, chỉ là mày hơi nhíu, như có vẻ không vui.

"Sắp xếp gì? Chu Mộc, em là người của anh, chỉ cần nghe lệnh của anh là được."

Cha Lục thấy con trai đến, mặt không đổi sắc, thản nhiên cất hết hồ sơ Omega vào ngăn tủ bàn trà, rồi mới nhàn nhạt nói:

"Sao đến mà không nói với cha tiếng nào thế."

Ánh mắt Lục Thiếu Trạch rơi vào đúng cái tủ kia, không lệch một li, nhưng anh không nói gì, chỉ lạnh lùng đáp:

"Chẳng phải cha gọi người của tôi đến đây, cũng đâu thèm nói trước?"

Anh quay đầu thấy tôi vẫn còn ngồi yên tại chỗ, thế là không vui, khẽ "chậc" một tiếng:

"Chu Mộc, chân em gãy rồi à? Còn không chịu đến đây?"

Tôi vội thu dọn đồ đạc, đi theo anh ra xe.

Anh lái xe về thẳng biệt thự, lúc chạy vào đến tầng hầm thì đột nhiên khóa cửa. Tôi ngơ ngác nhìn anh:

"Sao vậy?"

Ánh mắt anh âm u ảm đạm.

"Ông già đó nói gì với em vậy?"

Cả người tôi cứng đờ trong chốc lát, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, nói năng như chẳng có chuyện gì xảy ra: "Chỉ hỏi thăm tình hình gầy đây của anh thôi."

Anh im lặng nhìn tôi, tôi có thể cảm nhận được hơi lạnh toả ra từ người anh, bầu không khí trong xe nặng trĩu, khiến tôi khó thở. Tôi định hạ kính xuống cho dễ thở, thì bị anh giữ chặt lấy cổ tay, áp lên đỉnh đầu.

Anh ấn ghế ngả xuống, cúi người đè lên tôi.

Giọng anh ấy trầm thấp, như đang dụ dỗ một đứa trẻ nói dối:

"Cơ hội cuối cùng, nếu em còn không nói thật thì mai khỏi phải đi làm."

Thực ra con người tôi không giỏi nói dối lắm. Lời nói dối trọn vẹn nhất tôi từng nói, có lẽ là bảo với Lục Thiếu Trạch rằng tôi không thích anh. Ngoài lời đó ra, những lời khác anh đều dễ dàng nhìn thấu, nên tôi đành im lặng không nói thêm gì.

Anh bật cười vì tức, bóp cằm ép tôi quay mặt lại, giọng điệu đầy nguy hiểm:

"Không nghe lời ha, phải dạy dỗ lại mới được."

Anh nói xong thì lập tức giữ lấy gáy tôi, cúi xuống hôn thật mạnh, vì phạt tôi, anh còn cố ý cắn môi tôi đến bật máu.

Tôi bị anh hôn đến mức không thở nổi, chỉ còn biết ôm chặt lưng anh, cùng anh chìm nổi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com