Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03

Đương nhiên tôi sẽ không đến công ty mà ba Lục giới thiệu. Những năm qua tôi cũng tích góp được ít tiền, nên đang tính đi du lịch vòng quanh thế giới trước, rồi mới tìm một nơi mình yêu thích để sống.

Nhưng khi tôi đến sân bay, bầu không khí xung quanh lại vô cùng kỳ lạ, rất khó tả.

Giữa thời tiết tháng sáu oi bức, người tôi bỗng dưng đổ mồ hôi lạnh, như thể sau lưng có vô số ánh mắt đang rình rập theo dõi.

Tôi nhìn quanh một vòng, ai cũng đều đang bận rộn với việc của mình, chẳng ai chú ý tới tôi cả.

Tôi hít sâu một hơi, trong lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ, nhưng mãi đến khi nghe được thông báo lên máy bay cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, tôi dần yên tâm hơn.

Chỉ là khi tôi vừa bước đến cửa lên máy bay, thì không biết từ đâu xuất hiện mấy người mặc vest đen, vây chặt lấy tôi. Người đi đầu vô cùng quen thuộc - chính là đội trưởng đội vệ sĩ của Lục Thiếu Trạch.

Gã lễ phép nói với tôi:

"Tổng giám đốc Lục có vài lời muốn nói với cậu Chu."

Đến nước này thì mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi.

Công tác nước ngoài gì kia chỉ là một màn kịch, từ đầu Lục Thiếu Trạch đã biết tôi định bỏ đi nên cố ý cho tôi một cơ hội, chỉ để xem tôi có thật sự rời đi hay không.

Bảo sao hôm đó anh ấy lại kỳ lạ như vậy, tôi còn tưởng là do sắp đến kỳ nhạy cảm nên anh mới đa nghi bất thường.

Vệ sĩ dẫn tôi đến phòng chờ VIP.

Lục Thiếu Trạch ngồi trên ghế sô pha, mắt nhắm nghiền. Nghe thấy tiếng động, anh mới từ từ mở mắt, nghiêng đầu liếc tôi một cái. Ánh mắt lạnh lẽo như tẩm băng, khiến tôi rùng mình một cái.

Anh khẽ phất tay, đám vệ sĩ liền lặng lẽ đóng cửa rời đi.

Tôi còn chưa kịp mở miệng, thì Lục Thiếu Trạch đã bước đến, ấn chặt gáy tôi vào tường. Răng nanh sắc bén cắn rách da thịt sau cổ tôi, giọng anh lạnh như băng:

"Bé ngoan, có phải vì anh không thể đánh dấu em nên em mới không nhớ mình là người của ai không?"

Toàn thân tôi lạnh toát, thốt lên:

"Lục Thiếu Trạch, đừng như vậy mà... Em xin anh..."

Tôi sợ nhất là việc anh ấy cố đánh dấu tôi.

Tôi không phải Omega, nên anh vốn không thể nào đánh dấu tôi được.

Tôi còn nhớ lần đầu anh mất kiểm soát trong kỳ nhạy cảm, sau cổ tôi bị cắn đến m.á.u thịt be bét.

Từ đó, tôi đã nói rõ với anh rằng bất kể thế nào cũng không được cắn cổ tôi nữa. Anh tưởng tôi sợ đau, nhưng thật ra không phải vậy... chủ yếu là vì mỗi lần như vậy tôi sẽ lập tức tỉnh táo lại, rồi chìm vào những giằng xé và khổ đau triền miên.

Lục Thiếu Trạch khẽ cười, giọng khàn đặc:

"Vậy phải làm sao đây? Không đánh dấu bé ngoan, bé ngoan chẳng nhớ được anh, còn toan bỏ trốn."

Anh vươn tay, cởi chiếc cúc áo sơ mi trên cùng của tôi, khiến phần cổ lộ ra rõ ràng.

Tôi vội vàng cầu xin tha thứ, giọng cũng mang theo tiếng khóc nghẹn ngào:

"Em sai rồi, A Trạch, anh đừng như vậy được không, anh tiêm thuốc ức chế trước đi, chúng ta từ từ nói chuyện nhé?"

Anh lạnh giọng gạt phăng:

"Không được. Mộc Mộc, anh đã cho em cơ hội rồi, là chính em không biết quý trọng nó."

Nói xong anh liền buông thả bản thân, cúi đầu xuống, răng nanh cắm sâu vào da tôi, cắn chặt lấy cổ tôi, một lượng lớn pheromone mạnh mẽ tràn vào.

Tôi chịu không nổi, đầu óc choáng váng, tay chân bủn rủn, chẳng còn chút sức lực nào.

Nhưng tôi biết, đây mới chỉ là bắt đầu.

Alpha đang trong kỳ nhạy cảm vốn đã dễ nổi nóng, huống hồ anh còn tức giận. Một khi mất kiểm soát thì sẽ rất khó dừng lại, làm gì cũng không biết nặng nhẹ, cứ thế kéo dài suốt bảy ngày bảy đêm.

Tôi cố giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng, định tranh thủ lúc anh còn sót chút lý trí để dỗ dành, khiến anh bình tĩnh một chút, ít nhất đừng phát điên như thế này.

"Lục... ưm..."

Tôi vừa mới nói được một chữ thì Lục Thiếu Trạch đã vươn tay ra bịt chặt miệng tôi lại, răng lại đâm sâu hơn một tí, như đang trừng phạt tôi vì tội không nghe lời.

Tôi đau đến phát ra tiếng rên, tuy âm thanh bị chặn lại trong lòng bàn tay anh, nhưng chắc chắn anh vẫn nghe thấy.

Trước đây dù có mất kiểm soát, chỉ cần tôi rên một tiếng đau, anh sẽ ngừng lại, rồi dịu dàng hôn lấy tôi.

Nhưng bây giờ, anh chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó cắn lỗ tai tôi, ánh mắt tràn đầy vẻ hung ác và nham hiểm:

"Em hãy ghi nhớ nỗi đau này đi. Nếu còn dám rời bỏ anh lần nữa, anh sẽ cắn từng miếng thịt trên người em, nuốt vào bụng mình."

"Bé cưng, chẳng lẽ anh phải làm thế thì em mới chịu ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh à?"

Tôi nghe mà người run bần bật.

Dù biết rằng anh nói thế là do bị mất kiểm soát trong kỳ nhạy cảm, nhưng tôi vẫn không thể không thấy rợn cả người.

Có lẽ là Lục Thiếu Trạch nhận ra tôi đang run rẩy, anh buông bàn tay đang che miệng tôi ra, rồi ôm chặt tôi vào lồng ngực ấm áp, truyền cho tôi hơi ấm từ cơ thể anh.

"Em sợ à? Có gì phải sợ chứ, chỉ cần ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh là được mà."

Vừa dứt lời, anh cúi đầu lấp kín miệng tôi bằng một nụ hôn sâu, nuốt trọn tất cả lời cầu xin của tôi, kéo tôi cùng chìm vào vực sâu d.ụ.c v.ọ.n.g.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com