Chương 04
Lúc tỉnh lại lần nữa, tôi đã không còn biết mình đã mê man bao lâu.
Lục Thiếu Trạch ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng thoa thuốc lên sau gáy tôi - vị trí bị anh cắn đến máu me đầm đìa. Động tác của anh rất dịu dàng, cứ như sợ làm tôi đau.
Tôi tức giận nhếch môi, không nhịn được mà oán thầm trong lòng: Sao lúc cắn thì chả thấy dịu dàng chút nào.
Động tác nhỏ của tôi chẳng thể nào thoát được mắt anh. Anh lạnh lùng nhướng mày.
"Em không hài lòng chuyện gì thế?"
Nhìn vẻ mặt hiện giờ của anh, tôi chắc chắn kỳ nhạy cảm của anh đã qua rồi. Nếu không, anh đã chẳng thể ngồi thản nhiên ở đây như thế này.
Tôi cũng chả sợ chọc anh nổi giận nữa.
"Tối hôm đó, có phải anh gắn máy nghe lén trong điện thoại của em không?"
Mặt anh chẳng hề hiện lên tí chột dạ gì khi bị vạch trần, chỉ thản nhiên gật đầu thừa nhận.
"Ừ."
Tôi giận đến mức nện xuống giường.
"Đã vậy chắc anh cũng biết chuyện anh sắp kết hôn rồi nhỉ? Anh sắp cưới người khác rồi thì tôi còn ở bên anh làm gì, làm bé ba chắc?"
Sắc mặt anh chợt tối sầm lại.
"Em còn có mặt mũi nói chuyện đó à? Sao, em thấy vui khi tự tay chọn đối tượng kết hôn cho anh lắm phải không?"
Tôi trố mắt kinh ngạc.
"Sao anh biết?"
Hắn cười khẩy một tiếng.
"Ồ, tôi còn biết em xem từng hồ sơ thật cẩn thận, xem đi xem lại mấy lượt, cuối cùng chọn ra bốn người Omega phù hợp nhất với tôi, đúng không?"
"Ồ, còn nữa chứ, ông ta còn định để em đến chỗ anh trai, muốn gán ghép em với anh ấy. Em cũng đồng ý rồi, đúng chứ?"
Khi nói đến câu cuối, giọng điệu của anh trở nên rất nguy hiểm. Tôi biết không thể đi theo mạch cảm xúc của anh được nữa, nếu không thì có khi lát nữa anh lại nổi điên lên thì không biết sẽ giày vò tôi kiểu gì.
Tôi vội quay lại đề tài ban đầu.
"Anh đừng lôi mấy chuyện đó vào nữa. Tóm lại, vấn đề cốt lõi bây giờ là, anh sắp cưới người khác, nên mối quan hệ mập mờ giữa chúng ta đến đây là kết... á..."
Lục Thiếu Trạch vỗ mạnh vào mông tôi, đau đến mức tôi suýt bật khóc.
Anh bóp cằm tôi, nghiến răng nghiến lợi.
"Mập mờ gì cơ, Chu Mộc, em có thể vô tình đến mức nào nữa hả? Chúng ta quen nhau hơn mười năm rồi, từ lần đầu tiên đánh dấu em, anh đã nuôi em là như vợ mình rồi. Em nói em không thích anh, cũng được, anh không ép. Nhưng bây giờ em lại nói quan hệ giữa chúng ta là mập mờ? Sao em không nói luôn chúng ta chỉ là bạn t.ình đi?"
Anh bỗng tăng âm lượng ở câu nói sau cùng, tôi chột dạ, bèn im lặng ngậm miệng lại. Anh thấy tôi như vậy, lập tức hiểu ra.
Lục Thiếu Trạch tức đến bật cười.
"Hóa ra trong lòng em, 'mập mờ' là cách nói dễ nghe đấy nhỉ. Anh coi em là vợ, còn em thì đi khắp nơi nói anh cũng chỉ là một người bạn t.ình của em, đúng không?"
Tôi lí nhí phản bác: "Tôi không có đi nói khắp nơi..."
Anh gào lên:
"Tất nhiên là em không dám nói rồi, vì em còn mong anh cưới vợ sinh con cơ mà, sao em có thể để người khác biết quan hệ giữa chúng ta được? Nói trắng ra, em thấy anh ghê tởm lắm đúng không? Cho nên khi nghe được tin anh sắp cưới, em thấy vui chứ gì, cuối cùng cũng có thể dứt ra khỏi anh rồi. Hôm đó nếu không phải em uống say, thì chắc sẽ chẳng bao giờ đồng ý n.g.ủ với tôi nhỉ. Em đã không còn muốn anh nữa từ lâu rồi, nên mới ra đi dứt khoát như thế ha."
Tôi há miệng, muốn giải thích. Nhưng khi lời sắp thốt ra khỏi khoé miệng, tôi chợt nhận ra rằng đây là một cơ hội tốt.
Để có được vị trí ngày hôm nay, tôi biết Lục Thiếu Trạch đã phải trải qua những gì.
Tuy người ngoài nói anh trẻ tuổi tài cao, nhưng tôi biết rõ anh đã phải nỗ lực đến nhường nào. Bao kẻ rình rập xung quanh, chỉ cần anh sơ sẩy một chút thôi là rơi xuống vực thẳm.
Từng hành động, từng lời nói của anh đều bị người ta theo dõi, nếu bọn họ biết anh thật lòng chọn ở bên một Beta không thể sinh con, họ sẽ vin vào cớ anh không có người thừa kế để gây áp lực.
Tôi hít sâu một hơi, không còn né tránh ánh mắt Lục Thiếu Trạch mà nhìn thẳng vào mắt anh, giọng tôi chưa bao giờ nghiêm túc đến thế.
"Đúng vậy, Lục Thiếu Trạch, tôi chưa từng thích anh. Nếu không phải hôm đó say, đầu óc mơ hồ mới đồng ý với anh, sau đó lại ngại nuốt lời, thì tôi chẳng hề muốn n.g.ủ với anh tí nào..."
"Anh đang làm gì đấy..." Tôi hét lên.
Lục Thiếu Trạch bất ngờ lật người tôi lại, vỗ hai phát "bốp bốp" vào mông, nhưng vẫn chưa hết giận, cuối cùng anh lật tôi lại, cúi đầu cắn mạnh vào xương quai xanh.
Tôi đang định mắng anh điên rồi à, thì chợt cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi đang rơi lên xương quai xanh của tôi.
Tôi sững người, nghẹn lời.
Lục Thiếu Trạch là kiểu người rất ít khi khóc. Ít nhất trong ký ức của tôi là vậy, tôi chưa từng thấy anh như thế. Ngay cả khi bị người ta đánh, anh cũng không nhỏ một giọt nước mắt nào.
Tôi vừa ngạc nhiên, vừa thấy chua xót. Vừa định thò tay an ủi anh, thì lại đột nhiên tỉnh táo lại, tôi không thể mềm lòng được, thế là bàn tay vừa đưa lên lại vô lực buông xuống.
Tôi cứ thế nằm im, để mặc anh rơi nước mắt.
Cảm nhận được sự lạnh nhạt của tôi, giọt lệ cuối cùng còn chưa kịp rơi xuống, Lục Thiếu Trạch đã ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo vô cùng.
Anh nở một nụ cười mỉa mai.
"Chu Mộc, em tàn nhẫn thật đấy."
Anh vươn tay cọ mạnh lên mặt để lau nước mắt, sắc mặt u ám đáng sợ.
"Chẳng phải ai cũng muốn anh cưới vợ à? Được thôi, anh cưới, nhưng cưới ai là do anh quyết định. Chu Mộc, em thấy tôi ghê tởm, không thích tôi nhỉ, không sao cả, dù thế nào đi nữa, cả đời này em cũng chỉ có thể ở bên cạnh anh mà thôi."
"Chỉ cần anh còn sống, anh sẽ không bao giờ buông tay. Nên tốt nhất là em nhanh chóng học cách thích anh đi, bởi vì dù em thấy mấy chuyện đó có khó chịu hay ghê tởm, thì anh vẫn sẽ làm, đến lúc đó người phải chịu khổ chính là em."
Nói xong lời này, anh bỏ lại tôi một mình, rồi rời khỏi biệt thự.
Tôi ngồi sững tại chỗ, chết lặng.
Ủa, khoan... sao tự dưng lại thành ép yêu mất rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com