Chương 06
Một tháng sau, tôi đứng ngây người trước cửa bệnh viện, tay cầm tờ giấy khám thai mà không biết phải làm gì tiếp theo.
Bác sĩ nói đứa trẻ đã được gần năm tuần. Tính ra... chắc là hôm ở sân bay đó.
Tôi rời khỏi Lục Thiếu Trạch là vì nghĩ mình không thể sinh con. Nhưng bây giờ tôi lại mang thai con của chúng tôi... Vậy thì tất cả những gì tôi từng làm trước kia, rốt cuộc là vì cái gì?
Tôi chạm tay lên chiếc bụng vẫn còn phẳng lì của mình, rồi run run bấm dãy số quen thuộc, ngón tay dừng lại trên nút gọi, do dự thật lâu.
Suốt một tháng qua, Lục Thiếu Trạch đã xóa hết những tin đồn về việc kết hôn, cũng không qua lại với bất kỳ Omega nào khác.
Ngày nào tôi cũng có thể nhìn thấy anh trên những bản tin về tài chính và kinh tế, hình như anh lạnh lùng hơn trước nhiều, ánh mắt sắc lạnh, chẳng còn tí dịu dàng nào cả.
Có lẽ anh rất ghét tôi... Nói là hận cũng không quá. Dù gì tôi cũng từng nói ra bao nhiêu lời khiến anh đau đến tận xương tủy.
Do dự mãi, cuối cùng tôi vẫn nhấn nút gọi.
Chuông đổ gần một phút, đúng lúc tôi tưởng anh sẽ không bắt máy thì điện thoại lại được kết nối. Giọng nói lạnh tanh vang lên ở đầu dây bên kia:
"Có việc à?"
Giọng anh như đang nói chuyện với người xa lạ, chẳng mang theo chút tình cảm gì.
Tôi khựng lại, nhưng vẫn cố mở lời:
"Em có thai rồi."
Hơi thở ở đầu bên kia hỗn loạn trong phút chốc, nhưng ngay sau đó, giọng anh lại trở nên bình tĩnh, lạnh nhạt như vừa rồi. Giây phút ấy, tôi tưởng mình đã nghe nhầm.
"Sinh đứa bé ra đi, anh nuôi."
Có thể là do đang mang thai, hoặc có lẽ vì anh chưa bao giờ dùng giọng điệu thờ ơ như thế đối với tôi, mà tôi đột nhiên thấy tủi thân, giọng cũng nghèn nghẹn:
"Dựa vào đâu chứ?"
"Vì em ghê tởm anh mà, nên chắc em sẽ không thương con."
Anh nói rất oan ức, khiến người ta nghe mà bực bội trong lòng.
Tôi bỗng nhớ đến trước kia, vì muốn rời khỏi anh mà tôi đã nói ra những lời tàn nhẫn đến thế nào...
Tôi mím môi, nhìn vào thời gian cuộc gọi, ấp úng nói:
"Lúc đó em... Em không có... Không có ghê tởm anh, anh bằng lòng nghe em giải thích chứ?"
Thật ra tôi cũng không mong mỏi gì nhiều, Lục Thiếu Trạch là con cưng của ông trời, anh có sự kiêu ngạo và lòng tự tôn riêng. Tôi đã nhiều lần giẫm đạp lên lòng kiêu hãnh của anh ấy, thì làm sao anh ấy có thể...
"Nếu anh không muốn nghe thì đã không bắt máy rồi."
Khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác như chúng tôi đã quay về những ngày còn chưa cãi vã, khi anh dù tức giận đến mấy cũng luôn cho tôi cơ hội dỗ dành.
Tôi kể lại tất cả những điều mà mình đã giấu trong lòng.
Đầu dây bên kia, Lục Thiếu Trạch bực bội bật bật lửa rồi lại ném nó lên bàn, chẳng biết đang nghĩ gì.
"Chu Mộc, chỉ vì mấy chuyện đó thôi ư? Chỉ vì thế mà em định rời bỏ anh hả?"
Giọng anh đầy hoài nghi, hoang mang và giận dữ.
Tôi cố biện luận: "Nhưng chuyện người thừa kế rất quan trọng..."
Anh lập tức cắt ngang: "Không có người thừa kế thì thế nào? Chỉ cần anh còn sống, bọn họ phải ngoan ngoãn cúi đầu. Ban đầu, mục đích anh giành lấy vị trí người cầm quyền nhà họ Lục là để bảo vệ em. Nếu biết làm vậy sẽ khiến em suy nghĩ lung tung thì anh đã chẳng làm."
Tôi ngỡ ngàng. Tôi chưa từng biết... anh làm tất cả là vì tôi.
"Em... xin lỗi..."
Anh hít sâu một hơi, bất lực nói: "Thôi, không so đo chuyện cũ với em nữa. Em đang ở đâu? Anh đến đón."
Lặng im một lúc, anh lại nghiêm giọng nói: "Nhưng em nhớ cho anh, sau này đừng có vì 'nghĩ cho anh', 'không muốn trở thành gánh nặng' mà đẩy anh ra nữa đấy. Nếu còn dám thế, anh sẽ không dễ dàng tha thứ cho em đâu, biết chưa hả?"
Tôi nghẹn ngào nói khẽ: "Em biết rồi."
Sau khi đọc địa chỉ cho Lục Thiếu Trạch, anh đến rất nhanh.
Hơn một tháng không gặp, anh gầy đi rõ rệt. Tôi vừa bước tới định ôm lấy anh thì đã bị túm lấy sau ót, bị anh hôn đến không thở nổi.
Một lát lâu sau anh mới buông ra, vùi mặt vào hõm cổ tôi, giọng khàn khàn:
"Đồ vô tâm, nếu em còn chưa chịu gọi cho anh nữa thì anh đi.ên mất."
Tôi đưa tay vuốt nhẹ lưng anh, dịu dàng nói: "Sau này sẽ không thế nữa, chúng ta về nhà nhé?"
Anh siết chặt vòng tay, gật đầu: "Ừ, chúng ta về nhà đi."
*
Phiên ngoại
Thật ra Lục Thiếu Trạch chẳng thể hiểu nổi vì sao mình lại cứu chàng trai bị bắt nạt trong con hẻm nhỏ hôm đó, lại còn tốt bụng dạy người ta cách tự vệ.
Lúc vừa chào đời, mẹ anh đã qua đời vì sinh khó.
Ba tái hôn, bỏ bê hai anh em.
Mà anh trai còn chưa lo nổi cho bản thân mình huống gì là lo cho anh.
Anh không biết yêu là gì, nên không biết được rằng bản thân đã thích Chu Mộc ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Về sau, có một Omega tỏ tình với Chu Mộc.
Mặc dù Chu Mộc từ chối, nhưng lại dịu dàng lau nước mắt cho bạn nam kia.
Anh tức đến phát điên, thậm chí còn kích phát cả kỳ nhạy cảm.
Đó là lần đầu tiên anh không kiềm được nỗi lòng.
Anh gần như phát cuồng muốn đánh dấu Chu Mộc, để mọi người đều biết cậu là của anh. Nhưng anh không thể... không thể đánh dấu một Beta.
Thế nên anh chỉ còn cách giữ cậu bên mình, từng giờ từng phút.
Nhưng Chu Mộc lại không chịu công khai mối quan hệ. Thành ra mỗi lần anh cảnh cáo những kẻ khác đang nhăm nhe cậu cũng chẳng đủ sức thuyết phục.
May mà anh là người đứng đầu nhà họ Lục, chỉ cần là lời anh nói ra, chẳng ai dám trái. Nếu không, anh đúng là một tên hề.
Vậy nên, sau này anh đã phải cố gắng rất lâu mới khiến Chu Mộc đồng ý livestream đám cưới của họ cho toàn mạng xem.
Cuối cùng anh cũng có thể kiêu hãnh mà tuyên bố với cả thế giới rằng Chu Mộc là người của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com