Chương 24: Chúng ta làm tiếp chuyện đang dang dở đi. [End]
Edit: Lam.
Beta: Đường Hy.
***
Tô Dao vô cùng kinh sợ, bị dọa đến không thể di chuyển được nữa. Bị người đàn ông kia tùy ý xoa ngực, một tay khác ở bên trong quần lót, đang thăm dò tiểu huyệt.
Ngón tay không ngừng chọc lung tung, kích thích tiểu huyệt mẫn cảm, Tô Dao không tự chủ được mà mở rộng chân, thân thể bị khoái cảm khống chế run lên nhè nhẹ.
"Cô chảy ra nhiều dâm thủy thật."
Trên ngón tay của người đàn ông kia đều là dâm thủy của cô, hắn xoa nhẹ vào môi âm hộ của cô, sau đó là cửa huyệt, không ngừng xoa bóp tiểu huyệt.
Tô Dao thật sự muốn khóc, làm sao bây giờ. Trong tình huống như thế này, Nhậm Tu Viễn sẽ đến cứu cô sao?
Tay của người đàn ông kia vẫn còn ở trong tiểu huyệt tàn sát bừa bãi, vừa di chuyển vừa nói: "Sao nào? Sao lại nhát gan như thế? Vậy cô chỉ có thể bị tôi thao!"
Trong hốc mắt của cô đều là nước mất, nhưng chậm chạp không chịu rơi xuống. Bởi vì Tô Dao quật cường, chẳng lẽ không có Nhậm Tu Viễn thì cô không thể phản kháng sao?
Tô Dao lấy hết can đảm, tự mình phản kích, một tay nắm lấy bàn tay đang tàn sát bừa bãi dưới váy cô. Chuẩn bị quay đầu lại giằng co với tên sắc lang. Trong giây phút quay đầu lại, người đàn ông kia vậy mà lại chính là Nhậm Tu Viễn!
Nhậm Tu Viễn bình thường luôn rất lạnh lùng, thế nhưng hôm nay lại có chút ôn nhu: "Tôi thực sự rất vui."
Tô Dao không hiểu, Nhậm Tu Viễn từ từ giải thích, lần đầu tiên hắn gặp Tô Dao chính là ở trên tàu điện ngầm. Lúc đó cô mơ hồ bị một tên sắc lang quấy rối nhưng không dám phản kháng, đang lúc Nhậm Tu Viễn muốn tiến lại giúp thì xe đã đến trạm.
Lúc ấy, Nhậm Tu Viễn cảm thấy đau lòng thay cô, rồi lại bị khuôn mặt nhỏ ửng hồng của Tô Dao mê hoặc, muốn đem cô chiếm làm của riêng.
Vì thế, chuyện sau này liền xảy ra.
"Bây giờ, cô đã hiểu chưa?"
Tô Dao gật đầu, hốc mắt có chút ướt, cô không ngờ được tất cả những việc mà Nhậm Tu Viễn làm đều là vì mình!
Trong lòng cô có chút không biết nên làm thế nào, nhưng lại có chút ngọt ngào. Đang lúc cô chìm đắm trong bầu không khí không thể kiềm chế được thì tay của Nhậm Tu Viễn lại không an phận, đem tiểu huyệt kiều diễm lộ ra ngoài không khí.
"Anh, Anh làm gì thế!" Tô Dao thẹn thùng kêu lên.
Nhưng Nhậm Tu Viễn vẫn không hề ngừng lại, mà hắn càng ấn sâu hơn: "Chúng ta làm tiếp chuyện đang dang dở đi."
"Nhưng đây là tàu điện ngầm..." Mặc dù Tô Dao dùng tay nhỏ đẩy hắn ra nhưng thân thể lại vô cùng thành thật, tiểu huyệt của cô đã ươn ướt, Nhậm Tu Viễn ấn cô vào một góc.
Đại dương vật nóng bỏng đang tiến gần tiểu huyệt của cô: "Nóng... Nóng quá..." Tô Dao cố gắng thở nhẹ nhất có thể, lại bởi vì động tác ẩn nấp nên không làm các hành khách khác chú ý.
Khóe miệng của Nhậm Tu Viễn cong lên, nắm lấy đại dương vật, làm nó tiếp xúc với tiểu huyệt: "Chạm chạm nó."
Đại dương vật rất nhanh đã bị hai mảnh âm hộ vây quanh, thuận thế cọ xát. Dâm thủy chính là chất bôi trơn tốt nhất, giúp cho tiểu huyệt nóng ẩm cùng nhau tăng tốc.
"Nhanh... Nhanh quá..." Gần như chỉ cần cọ xát thôi, Tô Dao đã chịu không nổi.
"Còn có thể nhanh hơn nữa." Lời nói còn chưa dứt, đại dương vật đột nhiên đâm vào tiểu huyệt. Phá vỡ tầng tầng nếp uốn, mở rộng tiểu huyệt chật chội, khoái cảm mãnh liệt làm cho Tô Dao trong nháy mắt đạt đến cao trào.
"Tới rồi...A a..." Tô Dao không kiềm được mà run rẩy, tiểu huyệt không tự chủ mà co rút lại, kẹp chặt đến mức Nhậm Tu Viễn gần như muốn phát điên.
"Cô mà làm như vậy tôi sẽ điên mất." Giọng nói trầm thấp của Nhậm Tu Viễn từ cổ họng truyền ra. Theo đường bên tai mà tiến thẳng vào trong lòng cô, làm trái tim cô không nhịn được mà rung động.
Sau đó, Nhậm Tu Viễn tự mình giúp cô giải thích cái gì gọi là "Điên".
Hắn dọc theo đường đi gắt gao cắn lấy cổ cô, nơi bí ẩn sâu nhất trong tàu điện ngầm xuất hiện một cảnh tượng vô cùng dâm đãng. Nhậm Tu Viễn không ngừng hướng về phía cô mà đâm, sắc trời đã dần tối. Mà ở nơi nhỏ hẹp này, thời gian như ngưng động lại, cho đến trạm tàu cuối cùng mới tỉnh mộng trở về hiện thực.
Đối với Tô Dao mà nói, cái lồng của Nhậm Tu Viễn dành cho cô, giống như không có trạm dừng cuối cùng. Mãi mãi là giấc mộng xuân đẹp nhất, cảm động nhất mà cô không bao giờ muốn tỉnh lại.
Tựa như súng săn cùng với chim bay, không thể nào tách ra được.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com