Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 07

Chương 07


Kỳ Tu bắt đầu bóng gió hỏi tôi về lai lịch của quả trứng.

Tôi ba hoa chích choè với anh, quả trứng là do ông chồng ma nhà bên đi móc trứng chim về, nhặt được trên đường.

Tóm lại là không phải tôi sinh cho anh.

Ảnh lại trêu tôi tiếp, thế là tôi ôm trứng chạy mất dép.

Vừa ra khỏi cửa đã đụng phải một bà cô trung niên trang điểm đậm lòe loẹt, bà ta bị quả trứng tím bất ngờ xuất hiện trước mặt làm cho giật mình, giơ tay lên chắn, khiến trứng rơi xuống từ trong ngực tôi.

May mà Kỳ Tu chân dài, trượt quỳ một phát là có thể chụp được.

Bà cô trung niên kia là mẹ của Kỳ Tu, thấy cái cảnh gà bay chó sủa này, bà ta lập tức nổi giận đùng đùng.

"Tu này, mày làm cái trò gì vậy hả? Mày lớn từng này rồi, không tìm một cô gái tử tế để thành gia lập thất thì thôi đi, còn ở nhà chơi mấy trò con nít này nữa cơ à."

Kỳ Tu trở tay nhét quả trứng vào lại lòng tôi.

Sau đó anh đứng thẳng dậy, không kiêu không nịnh mà đối diện với ánh mắt của mẹ anh.

"Mẹ, con nói rồi, con đã cưới vợ từ lâu rồi mà."

Giọng bà ta lập tức trở nên cay nghiệt.

"Mày cưới ai? Với cái x.á.c c.h.ế.t kia à? Kỳ Tu ơi Kỳ Tu, rốt cuộc là do mày không quên được Trì Túc, hay là hối tiếc về màn cầu hôn năm xưa không ai đến? Nếu mẹ biết năm đó mày cứ khăng khăng đòi kết hôn với một người c.h.ế.t, thì dù mẹ có đang ở Mỹ cũng sẽ bay về ngăn mày."

Tôi ôm quả trứng trong lòng, lơ lửng trên không trung, đầu óc mụ mị, nghiêng đầu nhìn Kỳ Tu đang im lặng.

Sao tôi chẳng thế hiểu được mấy lời mẹ anh nói thế ?

Có phải tôi đã bỏ lỡ điều gì rồi không? Chẳng lẽ là...

Thật ra trong trí nhớ của tôi vẫn còn một đoạn trống rỗng.

Trong khoảng thời gian kể từ sau khi tôi chết đến lúc hoàn dương trở thành hồn ma.

Trong bảy ngày đó, Kỷ Tu đã cầu hôn tôi, và tôi đã gả cho anh.

Các ngón tay của tôi không kìm được mà cuộn tròn lại.

Thì ra màn cầu hôn mà tôi đã vô số lần tiếc nuối trong suốt tám năm này, và cả câu tỏ tình còn chưa kịp nói, đã thành hiện thực từ nhiều năm trước rồi.

"Thứ ngu, đáng lẽ mẹ không nên đẻ mày ra."

Mẹ của Kỳ Tu đóng sầm cửa bỏ đi.

Sắc mặt của Kỳ Tu vẫn không hề thay đổi, như thể đã sớm chết lặng.

Cho đến khi tôi bay đến bên cạnh anh, đưa quả trứng trong lòng cho anh xem, nó đang lăn qua lộn lại:

[Kỳ Tu, anh mau nhìn này, trứng! Trứng động đậy nè!]

Kỳ Tu cụp mắt xuống, dùng ngón tay trêu chọc quả trứng một chút. Nhưng mà, có vẻ quả trứng chẳng thèm tương tác với anh, nó còn tủi thân rụt vào lòng tôi.

Kỳ Tu bị chọc cho bật cười.

Quả trứng còn nhỏ như vậy mà đã biết thù dai rồi.

Tôi dẫn Kỳ Tu về lại nhà tôi một chuyến.

Sau khi tôi chết, ba tôi và mẹ kế đã dùng tiền bồi thường của tôi, cộng thêm tiền bán nhà, mua một căn nhà ở khu trường chánh trong thành phố.

Vì vậy những người hiện đang sống ở đây cũng không hề biết, dưới ngôi nhà cũ kỹ này còn chôn một hũ Nữ Nhi Hồng.

Đây là thứ mẹ chôn xuống trước khi sinh tôi. Bà luôn nghĩ rằng cái thai này là một bé gái, nên muốn chuẩn bị sẵn đồ cưới trước.

Đáng tiếc, mẹ tôi đã qua đời trên bàn mổ, tôi không có ấn tượng gì về bà cả.

Tôi chỉ huy Kỳ Tu ôm hũ rượu về nhà.

Vì tôi tửu lượng kém, Kỷ Tu không cho tôi uống quá nhiều.

Nhưng tôi không hiểu sao, chỉ nghĩ đến việc uống cho say bí tỉ.

[Không phải nói chúng ta kết hôn rồi à? Chúng ta kết hôn rồi nhưng có phải còn chưa uống rượu mừng không?]

Tôi uống đến say khướt, ôm trứng ợ rượu.

Kỳ Tu thở dài, dùng quần áo ôm cả con ma là tôi lên.

"Đã bảo rồi, đừng uống nhiều quá..."

Khi bị ôm lên, quả trứng ôm trên bụng có xu hướng rơi xuống, tôi vô thức ôm chặt hơn.

[Đừng động vào trứng của em.]

Kỷ Tu thật sự không cử động nữa, hai tay vững vàng đỡ tôi giữa không trung. Đợi đến khi tôi hơi buông lỏng cảnh giác, anh mới nâng tay lên, thử chạm nhẹ vào quả trứng trong lòng tôi.

"Trì Túc, quả trứng này có phải do em sinh cho anh không?"

Tôi uống đến mê man, vì vậy cũng không đề phòng gì với anh hết, thế là nói ra sự thật: [Ừ.]

Kỳ Tu tiếp tục hỏi: "Sinh thế nào?"

Trong mắt tôi dần dần nổi lên một tầng sương rượu:

[Thì sinh như thế này thôi.]

Kỷ Tu ôm lấy eo tôi, ghé sát vào vành tai tôi nói:

"... Nhưng mà, anh không tin đâu, em không phải là ma nam à? Sao có thể đẻ trứng được?"

Sao lại có người không tin chứ? Tôi có chút không vui.

Tôi vạch áo lên, chỉ cho anh xem, [Này, sinh thế này này.]

Tôi chẳng còn ý thức gì nhiều, vẫn không quên mách tội anh trong lòng anh:

[Anh không biết đẻ trứng đau cỡ nào đâu, đều tại thằng khốn Kỳ Tu, lúc tôi mang trứng sợ c.h.ế.t đi được.]

Người trước mắt mím môi, không nhìn ra có đang tức giận hay không.

"Kỳ Tu là thằng khốn, vậy anh là ai?"

"Anh?" Tôi lắc lắc đầu, cố gắng để mình tỉnh táo hơn một chút.

Ơ? Cái người này trông cũng giống Kỳ Tu ghê á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com