Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Trương Triết Hạn bị cấn tỉnh vì giường nhà Cung Tuấn quá cứng, có lẽ hắn vẫn còn giữ thói quen khi ở trong quân ngũ, trên giường chỉ đơn giản trải một lớp đệm mỏng, trong mắt Trương Triết Hạn thì chẳng khác gì ngủ thẳng dưới sàn, nếu không phải hôm qua anh mệt tới gần như ngất xỉu thì chắc chắn không thể ngủ được.

Anh khẽ nhúc nhích một chút, phát hiện cánh tay của hắn đang ôm mình lại siết chặt hơn, Cung Tuấn đã tỉnh nhưng vẫn ôm anh nằm ườn lại trên giường.

“Sao anh dậy sớm thế, đói bụng à, em đi mua chút gì cho anh?” Cung Tuấn lười biếng hỏi.

“Giường nhà em quá cứng, anh muốn ngủ thêm cũng không được.” Trương Triết Hạn nói, không thoải mái nằm lên cánh tay Cung Tuấn, “Lần sau không tới nữa.”

Cung Tuấn cũng có chút ngượng ngùng, hắn cảm thấy chuyện mang Trương Triết Hạn về nhà thật sự hơi quá xúc động, nhưng ngoài miệng vẫn trả treo một câu, “Yếu ớt như vậy, anh là công chúa hạt đậu à?”

Trương Triết Hạn hừ mũi một tiếng, sau đó nhíu mày: “Ui, trên người anh chỗ nào cũng đau... A, đau đau đau…”

Cung Tuấn lập tức quýnh lên, gấp chăn xếp dưới người Trương Triết Hạn sau đó mới đỡ vai anh nằm xuống, “Anh còn đau chỗ nào?”

Rèm cửa sổ nhà Cung Tuấn rất mỏng, ánh mặt trời buổi sớm xuyên qua rèm cửa rải lên giường phòng ngủ, chiếu lên thân thể "vết thương chồng chất" của Trương Triết Hạn. Cung Tuấn nhìn trên người anh đều là dấu vết mình lưu lại, dịu dàng cúi người đặt một nụ hôn lên đầu vai anh: "Ông chủ, hôm qua anh thổ lộ với em.”

Trương Triết Hạn rầm rì một tiếng, không để ý đến hắn, Cung Tuấn bóp thịt mềm bên hông anh một chút: “Này, không phải định đổi ý đấy chứ?”

Trương Triết Hạn nghiêng đầu cười: “Hôm qua thấy em tức giận, vì dỗ dành em nên tùy tiện nói mấy câu thôi.”

Cung Tuấn tức giận vỗ mông anh một cái: “Anh xác định là vì dỗ em chứ không phải vì giữ mạng à?”

Lần này mặt Trương Triết Hạn cũng đỏ lên, tối hôm qua Cung Tuấn nghẹn một cỗ tà hỏa, lăn qua lăn lại tới hơn nửa đêm vẫn không chịu tha cho anh, còn ép hỏi anh rất nhiều vấn đề khó có thể mở miệng, cuối cùng anh thật sự không chịu nổi, đành phải vừa khóc vừa nói hết cho hắn nghe.

“...Vô sỉ.” Trương Triết Hạn vùi mặt vào chăn, yên lặng để Cung Tuấn xoa bóp cho mình, một lúc sau mới ngẩng mặt lên, “Em không tò mò, anh và Vương Đông đã xảy ra chuyện gì sao?” động tác của Cung Tuấn ngưng lại một chút, "Em không muốn ép buộc anh, dù sao..."

Dù sao anh cũng nói người anh thích là em. Cung Tuấn cắn môi, ép nụ cười ngây ngô kia nghẹn trở về.

“Anh và hắn không phải người yêu cũ, hoặc chính hắn nghĩ như vậy." Trương Triết Hạn tự giác mở miệng, “Hồi cấp ba tụi anh ngồi cùng bàn, hắn rất đẹp trai, nhân duyên tốt, thành tích cũng rất tốt, anh rất tự nhiên... có cảm tình với hắn.”

Cung Tuấn không nói gì, Trương Triết Hãn trở mình ngồi dậy, Cung Tuấn ngồi xuống giường, ôm eo anh kéo vào trong ngực, “Anh kể tiếp đi.”

“Ừ, nhưng khi đó anh rất ngốc, rất vụng về, không giống như bây giờ…” Trương Triết Hạn nói xong  cũng tự cười mình, không giống hiện tại không biết làm sao để chinh phục đàn ông, “Cho nên rất nhanh đã bị hắn nhận ra, hắn không từ chối, cũng không đồng ý, có một ngày hắn hẹn anh buổi tối sau khi tan học thì đến rừng cây nhỏ trước thư viện.”

Cung Tuấn lại ôm anh chặt hơn, giọng của Trương Triết Hạn cũng không còn bình tĩnh nữa, “Hắn… hắn nói hắn cũng thích anh, còn hôn anh, khi đó anh còn ngu ngốc cảm thấy đó là tình yêu, cho đến khi hắn…”

Vòng tay của Cung Tuấn chợt run lên: “Hắn, hắn có làm gì anh không?”

Trương Triết Hạn lắc đầu: “Không có, anh, lúc ấy anh rất sợ, cuối cùng vẫn đẩy hắn ra bỏ chạy.”

Nụ hôn của Cung Tuấn nhẹ nhàng rơi xuống đỉnh đầu anh, mang theo ý trấn an: "Vậy sau đó thì sao?"

"Sau đó hắn liền quấn lấy anh, em biết không, bản mặt đó và người trước kia anh thích quả thực là hai người khác... Anh không thể tin được, hắn còn mắng anh dối trá, nếu thích hắn tại sao không thể để cho hắn sung sướng."

“Sau đó nữa, hắn phát hiện anh bắt đầu chán ghét hắn, biết anh sẽ không qua lại với hắn nữa, hắn liền… nói với những nam sinh khác anh là gay.”

Giọng nói của Trương Triết Hạn có chút phát run, phản bội và hãm hại nhiều năm trước đã từng tổn thương sâu sắc đến một thiếu niên ngây thơ, cho tới bây giờ nhắc tới, vẫn làm cho anh khó có thể buông bỏ.

"Em cũng biết, hồi đó còn chưa cởi mở lắm, loại chuyện này truyền đi còn nhanh hơn cả radio, chưa đến một tuần đã lan ra khắp trường, ban đầu các nam sinh còn kính nhi viễn chi với anh, nhưng dần dần..."

“Anh đã quên là người nào bắt đầu, đám côn đồ trong trường thường xuyên đến tìm anh gây chuyện, ném sách, ném quần áo của anh, anh phản kháng sẽ lập tức bị đánh.”

Tay Cung Tuấn bắt đầu run lên, nắm tay không nhịn được siết chặt.

"Sau đó tin đồn cũng trở nên càng ngày càng khó nghe… Anh thường xuyên về nhà với khuôn mặt bầm dập sưng phù, gia đình cho là anh không nghe lời đánh nhau với người khác, cũng giận anh. Chỉ có một vài nữ sinh không ghét bỏ anh, còn kêu đám côn đồ kia đừng bắt nạt anh. Nhưng em biết đấy, các cô ấy càng che chở anh, những nam sinh kia lại càng căm ghét anh, càng bắt nạt anh nhiều hơn."

"Mà từ đầu đến cuối, Vương Đông chưa từng đứng ra vì anh nói một câu, cũng không có một lời xin lỗi. Hắn chỉ lẳng lặng xem kịch, như thể tất cả những điều đó là sự trừng phạt vì anh không chịu phục tùng hắn… Anh đúng là có mắt như mù, làm sao lại từng thích một kẻ cặn bã như vậy..."

Trên mu bàn tay Cung Tuấn nóng lên, là nước mắt của Trương Triết Hạn nhỏ xuống, hắn nắm cằm Trương Triết Hạn xoay lại, cúi người nhẹ nhàng hôn đi nước mắt của anh, vị mặn đắng chát lan tràn trên đầu lưỡi, giống như tâm tình của Cung Tuấn hiện giờ.

“Đều đã qua rồi…” Cung Tuấn không giỏi ăn nói, không biết phải an ủi Trương Triết Hạn thế nào, chỉ ôm chặt lấy anh, một lần lại một lần nói cho anh biết, “Đều đã qua rồi, bây giờ có em ở bên cạnh anh, sẽ không để cho bất cứ kẻ nào có cơ hội tổn thương anh…”

Trương Triết Hạn vùi mặt vào trong ngực Cung Tuấn, đôi vai bởi vì tâm tình kích động mà run lên nhè nhẹ, Cung Tuấn cúi đầu hôn nhẹ lên tóc, lên gáy anh, ôm lưng của anh vỗ về.

"Cho nên anh muốn trả thù hắn, để cho hắn mắc câu, sau đó lại để cho học sinh và đồng nghiệp của hắn biết chuyện xấu, muốn hắn thân bại danh liệt, nếm thử cảm giác của anh năm đó?"

Trương Triết Hạn gật đầu: "Xin lỗi, anh… nhiều năm như vậy anh vẫn tự nói với mình đều đã qua rồi, nhưng anh phát hiện vĩnh viễn sẽ không thể bỏ qua được, anh vẫn luôn hận hắn, muốn trả thù hắn..."

“Không, anh không sai.” Cung Tuấn kiên định nói, "Nhưng anh không nên dùng chính mình làm mồi nhử, cũng không nên lợi dụng chuyện đồng tính đi trả thù hắn, bởi vì người khác khinh thường hắn vì đồng tính, thì chuyện này chẳng phải ngay từ đầu đã là sai lầm rồi sao?"

Trương Triết Hạn nghe xong thì nín khóc mỉm cười, nằm trong lòng Cung Tuấn ngửa đầu nhìn hắn, “Cung Tuấn, thỉnh thoảng em cũng nói mấy câu nghe rất có đạo lý nhỉ?”

Cung Tuấn lườm anh một cái: “Lúc nào em cũng có đạo lý — Ông chủ, anh đã bị hận thù làm choáng váng đầu óc mới có thể nghĩ ra cách ngu ngốc như vậy, lấy một ít trí tuệ bình thường anh vẫn dùng để bắt nạt em ra đối phó hắn, đảm bảo hắn cũng không đỡ nổi.”

“A, vậy anh có thể đối xử với hắn như cách anh đối xử với em?” hai tay Trương Triết Hạn ôm cổ Cung Tuấn, giống như làm nũng hỏi.

“... Không được.” Cung Tuấn phát hiện mình vĩnh viễn không thể cãi thắng Trương Triết Hạn, tức hổn hển: “Không cho anh đi tìm hắn nữa, loại cặn bã này cứ để em xử lý là được.”

Cung Tuấn nói đến nghiến răng nghiến lợi, làm cho Trương Triết Hạn hoài nghi “xử lý” mà hắn nói có khi nào sẽ đem Vương Đông chiên giòn hoặc hầm cách thủy không.

"Mặc dù anh có tiền để thuê luật sư giỏi nhất, nhưng anh cũng không hy vọng bạn trai mình trở thành kẻ sống ngoài vòng pháp luật."

Trương Triết Hạn nói, xoay người xoa má Cung Tuấn: “Không, anh chợt phát hiện… thật ra cũng chẳng còn quan trọng nữa.”

"Mặc dù những nỗi đau đó đã kéo dài suốt thời niên thiếu của anh, và cho đến bây giờ vẫn còn đau âm ỉ, nhưng anh đã tìm thấy một người có thể chữa lành cho anh..."

Mặt Cung Tuấn theo mỗi lời của anh dần dần đỏ lên, nhưng vẫn quật cường lắc đầu: “Chuyện nào ra chuyện đó, coi như không thể lấy đạo của người trả lại cho người, ít nhất em cũng phải tẩn hắn một trận.”

Trương Triết Hạn cười gật đầu: "Ừ, đánh thoải mái, anh bồi thường được."

Hai người lại ở trên giường náo loạn một hồi, Trương Triết Hạn thật sự không chịu nổi cái giường cứng quèo nhà hắn nữa, trực tiếp mua một cái đệm đơn: “Lần sau anh đến mà vẫn là cái giường này, buổi tối em lấy thân làm đệm cho anh đi.”

Cung Tuấn hiển nhiên không get được trọng điểm, xoa xoa cái mũi: “Lần, lần sau…”

Trương Triết Hạn giận dỗi chọc vào ngực hắn một cái, cố tỏ ra hung dữ nói: “Sao, anh không thể tới?”

“Có thể, đương nhiên có thể. Em cứ tưởng… em tưởng anh không thích nơi này.”

Trương Triết Hạn đi xung quanh nhìn ngắm một chút, sờ đông sờ tây nói: “Sao có thể, thỉnh thoảng anh cũng muốn đến nhà bạn trai nhỏ của anh qua đêm nha ~”

Cung Tuấn cười ngốc nghếch, cùng với dáng vẻ giận dữ xù lông ngày hôm qua cứ như hai người khác nhau: “Vậy, vậy em sẽ mua một cái bàn ủi đứng, quần áo của anh cần dùng đến, còn có máy làm đá, anh uống rượu thích bỏ thêm đá, còn có..."

Trương Triết Hạn đang đi tới đi lui bỗng nhiên dừng lại xoay người, Cung Tuấn không kịp phanh lại đụng vào anh đầy cả cõi lòng: “Ngốc à, chỉ cần em ở đây là được.”

“Ông chủ, có đôi khi em nghĩ, không thể tham dự vào quá khứ của anh thật đáng tiếc.” Cung Tuấn thuận thế ôm lấy anh, “Hồi trung học anh như thế nào nhỉ, nếu có cỗ máy thời gian thì tốt.”

Trương Triết Hạn nghiêng đầu mổ nhẹ hai cái vào tai hắn, sau đó kéo tay Cung Tuấn trượt đến ngực mình: "Em nghe đi.”

Ngực Trương Triết Hạn ấm áp cứng rắn, nhịp tim vội vàng lại mạnh mẽ xuyên qua vải vóc truyền vào lòng bàn tay hắn.

“Tim của anh đang đập rất nhanh…” Trương Triết Hạn thì thầm, “Ở trước mặt người mình thật sự thích, anh có thể mãi là Trương Triết Hạn ngây ngô của thời trung học, cho dù biết phía trước là vực sâu, cũng muốn được ăn cả ngã về không mà nhảy xuống."

“Chỉ là, người anh thích lần này đã đón được anh. Cung Tuấn, em đến không muộn chút nào.”

Tay Cung Tuấn đặt trên ngực anh khẽ run lên, thì ra Trương Triết Hạn dưới tầng tầng sáo lộ* kia lại mềm mại như vậy, vẻ ngoài hời hợt bất cần chẳng phải chính là lớp ngụy trang để anh tự bảo vệ bản thân sao, trong lòng hắn tựa như đang ôm lấy Trương Triết Hạn bị tổn thương sâu sắc thời trung học, yếu ớt không nơi nương tựa, làm cho người ta đau lòng.

(Sáo lộ - 套路: nguyên bản đây là thuật ngữ trong võ thuật. Tuy nhiên, cụm từ "sáo lộ" được cư dân mạng dùng để chỉ cách thức dày công xây dựng để mê hoặc người khác, hoặc cũng có nghĩa là quỷ kế, cạm bẫy)

"Trương Triết Hạn, em đón được anh rồi, từ nay về sau anh vĩnh viễn dừng ở trong ngực em, được không?"

Hai người cứ ôm chặt như vậy, cái gì cũng không nói, lại giống như đã nói với nhau thiên ngôn vạn ngữ.

Dính nhau đến trưa hai người mới nhớ ra hôm ngày là đi làm, hôm qua Trương Triết Hạn còn dặn dò Lại thư ký một đống việc phải làm, Cung Tuấn cảm thấy rất có lỗi với cô, mặc dù vẫn còn muốn dính dính ông chủ thêm một lát nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm đưa Trương Triết Hạn đến công ty.

Vừa lên lầu, đã thấy Lại thư ký đầu bù tóc rối chôn ở sau màn hình máy tính, trên tay là một một ly Americano siêu đậm đặc.

“Khụ, Tiểu Lại à.” Trương Triết Hạn cũng không đành lòng, hắng giọng, “Cho em nghỉ một ngày, ra ngoài chơi đi.”

Lại thư ký ngẩng đầu nhìn thấy là hai người bọn họ, lại trông thấy hai người giấu tay dưới bàn cho rằng không ai nhìn thấy nắm qua nắm lại, liền biết đây là đầu giường cãi nhau cuối giường hòa.

“A, hai người, hai người vui vẻ là tốt rồi... Hắt xì…” Trên mặt Lại thư ký mang theo hai vành mắt thâm quầng, lộ ra một nụ cười mệt mỏi, “Tiểu Cung, tôi biết cậu làm được.”

Dứt lời, cầm ly cà phê uống một hơi thấy đáy, một giây sau đã ghé vào trên bàn ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com