Chương 53
Tô Trạch Cẩm nằm trên giường không muốn tỉnh dậy.
Đây là một trải nghiệm chưa từng có, bất kể là khi Tưởng Quân Quốc bỏ đi năm anh năm tuổi, hay ngày đầu tiên đến một đất nước xa lạ, hay bị sỉ nhục trong sự nghiệp, hay vừa tỉnh dậy sau tai nạn xe hơi, hay sau khi đối mặt với bóng ma thời thơ ấu... Ngay cả khi biết bố mình đã giết mẹ mình, anh cũng chưa bao giờ có ý nghĩ này.
Trong cảm giác của anh, không muốn tỉnh dậy có nghĩa là trốn tránh và khuất phục.
Anh chưa bao giờ muốn hai từ này gắn liền với mình.
Thế nhưng sau khi gặp Tưởng Quân Quốc ngày hôm qua, sau khi gián tiếp biết được suy nghĩ thật sự của Tưởng Quân Quốc lúc đó, anh đột nhiên cảm thấy mọi chuyện thật sự có chút hoang đường.
Mẹ anh vốn dĩ không cần phải chết.
Không phải ai cũng có quyết tâm và dũng khí để giết người. Lời tường thuật về quá khứ của Tưởng Quân Quốc gần như giống hệt với suy đoán của Thẩm Hoài Nhất lúc đó, và theo cảm nhận của anh, Tưởng Quân Quốc đang nói sự thật, không có nhiều người có thể ở thời điểm gần như điên loạn mà vẫn có thể bịa đặt ra những lời nói dối chịu được sự suy xét.
Tưởng Quân Quốc nói ông ta ngoại tình là do nhất thời hồ đồ, nói ông ta đã đưa tiền cho Lâm Mỹ Quân để cô ta rời đi và phá thai, anh đều tin.
Tưởng Quân Quốc đối diện với Lâm Mỹ Quân, một người phụ nữ kém xa Tô Hạ Hi, trong suốt 21 năm qua không hề có hành vi ngoại tình nào nữa, điều đó cũng đủ chứng minh tất cả.
Tưởng Quân Quốc còn nói Tô Hạ Hi có vấn đề về thần kinh, người trước một bộ người sau một bộ, anh tin, bởi vì anh tận mắt nhìn thấy biểu cảm căm hận của mẹ mình khi đối mặt với ảnh của Tưởng Quân Quốc.
Tưởng Quân Quốc lại nói mình muốn bỏ đi nhưng Tô Hạ Hi nhất định muốn giữ ông ta lại, anh không muốn tin, nhưng không thể không tin.
Nếu không thì không có cách nào giải thích tại sao vào ngày Tô Hạ Hi tử vong, Tưởng Quân Quốc lại có bằng chứng hoàn hảo là không có mặt tại hiện trường.
Mẹ anh... là một người như thế nào nhỉ?
Bà xinh đẹp, thông minh, kiêu ngạo, có lẽ còn không dung chứa được nửa hạt cát trong mắt.
Tưởng Quân Quốc tìm một người kém xa bà để ngoại tình, đối với bà là sự sỉ nhục kép về tình cảm và trí tuệ.
Có lẽ vào giây phút cuối cùng, bà vẫn còn nghĩ làm thế nào để tra tấn Tưởng Quân Quốc.
Nhưng ngay sau đó, bà đã chết.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết, bà có kịp nghĩ đến điều gì khác không? Nghĩ đến mặt trời sẽ mọc mỗi ngày, nghĩ đến từng đợt hoa nở trên bụi cỏ, nghĩ đến làn gió mát từ xa thổi tới, rồi nghĩ đến cha già của bà, nghĩ đến đứa con trai bé bỏng của bà, nghĩ đến cuộc đời vốn dĩ còn rất dài của bà.
Có lẽ bà chẳng kịp suy nghĩ gì cả.
Giống như anh khi đối mặt với cái chết, bóng tối như thủy triều trong chớp mắt đã ngập tràn qua đỉnh đầu.
Kẻ giết người tội không thể tha.
Thế nhưng sự thật bị giấu trong kẽ hở thời gian, trong rất nhiều trường hợp, lại không phân rõ thiện ác như mọi người mong đợi.
"Khó chịu lắm sao?" Giọng nói trầm thấp truyền vào màng tai, tiếp theo là chiếc khăn lạnh lẽo chạm vào trán.
Tô Trạch Cẩm hơi chuyển tầm mắt đang dừng lại trên trần nhà, liền thấy Thẩm Hoài Nhất đang ngồi ở mép giường, một tay điều chỉnh chiếc khăn ướt trên đầu anh, một tay dùng khăn sạch lau mồ hôi trên cổ và lưng anh.
Tô Trạch Cẩm khẽ động: "Đây là...?"
Thẩm Hoài Nhất ấn ấn vai anh: "Tôi vừa nhìn nhiệt kế, anh sốt tới 38.5°. Đừng cựa quậy, nghỉ ngơi cho tốt đi."
"Hóa ra là sốt à? Tôi bảo sao mình lại không muốn nhúc nhích chút nào." Tô Trạch Cẩm làu bàu, nhưng không chỉ bực bội vì mình bị ốm: "Ở lại trò chuyện với tôi một lát nhé?"
"Anh không nói thì tôi cũng định ở đây trông anh mà," Thẩm Hoài Nhất cười, "Anh muốn nói gì?"
Tô Trạch Cẩm thở dài: "Không biết nữa, đầu tôi loạn quá..."
"Chuyện của Tưởng Quân Quốc?" Thẩm Hoài Nhất gợi ý.
Tô Trạch Cẩm lắc đầu: "Cái đó thì không cần, cái đó tôi đã nghĩ kỹ rồi."
"Ừm..." Thẩm Hoài Nhất hơi trầm ngâm, "Vậy nói chuyện quá khứ đi."
"Chuyện quá khứ?" Tô Trạch Cẩm lặp lại.
"Ừm," Thẩm Hoài Nhất gật đầu, "Quá khứ của anh, hoặc quá khứ của tôi."
Nằm trên giường, Tô Trạch Cẩm nghiêm túc suy nghĩ đề nghị này, sau đó anh đột nhiên vươn tay lấy một bộ bài Poker từ tủ đầu giường.
"..." Thẩm Hoài Nhất thề bằng tên mình là hắn không biết bộ bài Poker này từ khi nào lại ở trong nhà mình, trong tủ đầu giường của mình.
Sau đó Tô Trạch Cẩm thẳng lưng ngồi dậy trên giường, nhưng chiếc khăn ướt trên trán không hề rơi xuống, mà anh dùng tay đẩy nó lên một chút, rồi đội khăn nói: "Ý hay! Được thôi, chúng ta chơi bài, người thua sẽ phải nghe đối phương kể chuyện cũ!"
"Tại sao lại là người thua phải nghe đối phương kể chuyện cũ?" Thẩm Hoài Nhất thắc mắc, "Với lại, anh không thấy khó chịu sao?"
Đã nằm nửa tiếng, Tô Trạch Cẩm cũng gần như hồi sức rồi, anh thờ ơ nói: "Được thôi, chỉ là một chút cảm cúm thôi mà, còn phải nằm trên giường như đã chết bao lâu nữa? Tôi chủ yếu cảm thấy người thua thì phải áp lực bản thân mà thổ lộ, chẳng lẽ không phải sao?"
"38.5° không còn là cảm cúm nhẹ nữa đâu." Thẩm Hoài Nhất từ góc độ của bác sĩ sửa lại, sau đó anh nói, "Anh định chơi thế nào?"
"Để tôi nghĩ xem hai người chơi Poker có cách nào không nhỉ," Tô Trạch Cẩm ngửa đầu suy nghĩ một lúc, sau đó anh cúi xuống nói với Thẩm Hoài Nhất, "Rút rùa đen (Old Maid)?"
Thẩm Hoài Nhất chớp mắt một cái.
Giây tiếp theo, hắn không chút do dự gật đầu: "Được!"
Tô Trạch Cẩm cũng không chút do dự đoán: "Thẩm Hoài?"
Người bị đoán trúng quả nhiên giật mình: "Ui, anh nhạy bén thật đấy? Chẳng lẽ anh thật sự có Thiên Nhãn hay gì đó à?"
"Tôi thật sự không có Thiên Nhãn, tôi chỉ là đã hòa hợp tâm hồn và thể xác với cả hai người." Tô Trạch Cẩm tức giận nói. Khi đối mặt với Thẩm Hoài Nhất, anh có thể vô liêm sỉ trên giường, nhưng bình thường vẫn rất đứng đắn khi ở cạnh nhau; còn khi đối mặt với Thẩm Hoài, anh vĩnh viễn không cảm thấy sự vô liêm sỉ của mình là vô liêm sỉ, còn có thể đặc biệt thuận miệng nói ra... Quả nhiên thật mê người!
Thẩm Hoài tiếc nuối "tặc lưỡi" hai tiếng, không biết cậu ta đang tiếc nuối điều gì.
Tô Trạch Cẩm nhìn người vẫn đang ngồi đối diện mình, vẻ ngoài không đổi nhưng nội tâm đã khác, rất hụt hẫng: "Cậu nói Thẩm Hoài Nhất có thật sự thấy tôi nhàm chán như vậy không?"
"Anh đừng có coi thường cảm nhận của tôi như thế chứ." Thẩm Hoài nói, giật lấy bộ bài trong tay Tô Trạch Cẩm rồi bắt đầu chia bài cho trò rút rùa đen.
"Câu này là sao?"
"Anh có thể nghĩ thế này," Thẩm Hoài Nhất nói một cách nghiêm túc, "Không phải anh ấy cảm thấy những gì anh đang làm bây giờ nhàm chán, mà là tôi cảm thấy những gì anh đang làm bây giờ thú vị, nên tôi giao tiếp với hắn một chút, rồi tôi ra ngoài, anh hiểu không?"
"Tôi hiểu thì có hiểu," Tô Trạch Cẩm cầm bài, "Nhưng nói thật đi, rốt cuộc là cậu thấy thú vị, hay em ấy thấy nhàm chán, hay là cậu đã thấy thú vị rồi mà em ấy lại thấy nhàm chán?"
"Ồ," Thẩm Hoài cũng cầm lấy bài, "Mấy ngày không gặp, sao anh lại khôn ra thế."
"Lão tử có bao giờ không khôn đâu!" Tô Trạch Cẩm oán hận ném ra một lá bài.
"Rõ ràng chỉ là lảm nhảm thôi mà..." Thẩm Hoài đáp lại.
"Nói bậy!"
"Mới không có!"
"Tôi lảm nhảm chỗ nào?"
"Cậu chỗ nào mà không lảm nhảm?"
"Từ đầu đến cuối đều chứng minh tôi ngầu lòi bá đạo một chút cũng không lảm nhảm!"
"Từ đầu đến cuối rõ ràng chỉ chứng minh cậu là bậc thầy phàn nàn..."
"À ha!" Thẩm Hoài tinh thần phấn chấn, "Tôi thắng rồi, khởi đầu tốt đẹp!"
Tô Trạch Cẩm, người thua cuộc lảm nhảm, không thể không tiếc nuối mà buộc mình phải thổ lộ , nhưng khi anh làm ra vẻ chăm chú lắng nghe thì đột nhiên nảy ra một ý, nghiêm nghị nói với Thẩm Hoài: "Khoan đã!"
"Sao thế?"
"Đánh cược một chiều thì không thể bền vững, chúng ta phải có qua có lại." Tô Trạch Cẩm nói.
“Ý của anh là gì?”
“Tôi thua thì nghe cậu kể chuyện, nhưng tôi có thể hôn cậu một cái!” Tô Trạch Cẩm đang vô sỉ chọc ghẹo giới hạn.
“Ngược lại thì sao?”
“Tôi thắng thì cậu nghe tôi kể chuyện, nhưng cậu có thể hôn tôi một cái ~” Âm cuối đều vút lên.
“Ý hay!” Thẩm Hoài vỗ tay! “Đến đây, vợ ơi, chính miệng nào.”
“Bác sĩ moah moah, học giả moah moah ~~” Tô Trạch Cẩm vui vẻ nói, sau đó "chụt" một tiếng, hôn vào mu bàn tay của Thẩm Hoài...
Ai bảo anh ấy bị cảm đâu.
Thẩm Hoài mãn nguyện vuốt vuốt mu bàn tay, bắt đầu sắp xếp chuyện cũ để kể: “Để tôi nghĩ xem nên nói gì... Anh có biết diễn biến sau khi tôi trói anh không?”
“Diễn biến là chỉ chuyện cậu về nhà sau đó bị đưa ra nước ngoài phải không?” Tô Trạch Cẩm hỏi.
“Đúng vậy.”
“Tuyệt đối không biết.”
“À,” Thẩm Hoài ỉu xìu, "Tôi vẫn luôn nghĩ mình đã vào giấc mơ kể cho anh rồi, chẳng lẽ không sao?"
“Tuyệt đối không có,” Tô Trạch Cẩm nói, “Nhưng có thể là lúc đó tôi không online ấy mà. Tức là không đồng bộ tần số giấc mơ với cậu.”
Giải thích này phần nào vãn hồi hứng thú kể chuyện của Thẩm Hoài.
Thẩm Hoài nói: “Vậy bây giờ tôi nói cho anh biết nhé, khi quản lý trường học thông báo người nhà anh đến đón, người nhà tôi cũng đến. Khi anh về đến nhà, tôi cũng về đến nhà, nhưng khi anh đang nghỉ ngơi thì tôi bị trói lên...”
“Hả!?”
“Bị cố định trên ghế sofa.” Thẩm Hoài sửa lại từ ngữ của mình, cậu bất mãn nói, “Đừng ngắt lời, tôi còn đang kể mà.”
“Tiếp tục, tiếp tục.”
“Ừm, họ từng người như cha mẹ chết, từng người ngồi quanh bàn tròn mở đại hội, tư tưởng cốt lõi là làm thế nào để giải quyết tinh thần và suy nghĩ lệch lạc của tôi, muốn quán triệt theo lộ trình học tập nào... Rồi tôi thấy bóng tối trên mặt họ cứ lay động mãi, tôi liền tốt bụng nói cho họ biết, quỷ từ âm phủ đến nhập vào người họ để điều khiển suy nghĩ của họ...”
“Rồi sao nữa?”
“Rồi tôi bị đánh.”
“... Ha ha ha ha ha ha!” Tô Trạch Cẩm phá lên cười lớn.
“Anh cười cái gì?” Thẩm Hoài bất mãn hỏi.
Tô Trạch Cẩm nói: “Đại khái là... # Biết cậu không tốt tôi liền an tâm #, # Biết anh không tốt chính là trời quang mây tạnh # như vậy?”
“Lại đây!” Thẩm Hoài giận dỗi bảo Tô Trạch Cẩm xáo bài.
Thêm một ván nữa, Tô Trạch Cẩm đổi vận và thắng, Thẩm Hoài cũng "chụt" một cái, hôn lên mu bàn tay của Tô Trạch Cẩm...
Ai bảo Tô Trạch Cẩm bị cảm đâu.
Vòng này qua vòng khác, hai người chơi rất thoải mái, nhưng hôm nay vận may của Thẩm Hoài tốt hơn một chút, gần hai phần ba thời gian đều là đến lượt cậu kể chuyện. Đợi đến khi người bị cảm dựa vào gối ngủ thiếp đi, cậu đứng dậy, cầm chiếc khăn đi vào phòng tắm, thay một chiếc khăn lạnh khác, rồi dọn dẹp lại đống bài poker trên giường, đắp chăn cẩn thận cho người đang ngủ, lúc này mới rời khỏi phòng ngủ.
Vị khách đã đợi ở tầng một khá lâu rồi.
Thẩm Hoài Nhất đứng trên hành lang nhìn xuống, đúng lúc đối diện với ánh mắt của người đang ngồi trên ghế sofa.
Ngón tay anh ta cầm bộ bài Poker hơi cong lại, bộ bài Poker liền như tiên nữ rải hoa mà bay lả tả từ tầng hai xuống.
Hắn nở nụ cười, hỏi người khách đang đứng dậy và đi tới: "Đoán xem lá nào là quỷ?"
Vị khách đi đến trước sàn nhà đầy bài Poker rơi rụng, cúi người rút một lá bài úp xuống từ giữa đống, sau đó trực tiếp lật nó lên cho Thẩm Hoài Nhất xem.
Lá bài quỷ mỉm cười buồn cười về phía Thẩm Hoài Nhất.
Lật bài gặp quỷ.
✧✧✧✧✧✧
Chưa chơi Poker bao giờ nên cũng không biết edit có chuẩn kh 💦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com