Đoản.
Ngày hôm đó, vừa đắc đạo thành tiên, à không, là thành học trò, Biên Bá Hiền nhận lệnh sư phụ xuống núi mua ít dầu muối, nào ngờ nửa đường gặp trúng Trình Giảo Kim* vừa vực mộ sống dậy.
"Ngọn núi này ngoằn ngoèo mười tám ngã, con sông này cửu liên hoàn... á!"
"Ai da, đau chết ta." Biên Bá Hiền đứng dậy phủi bụi, đá bay hòn đá ngáng chân mình, hòn đá bay đi xa, rồi dường như va phải thứ gì đó.
Bụi cỏ xào xạc mấy cái, bỗng có cái đầu nào nhô lên, đôi tai nhọn, mũi nhọn, nheo mắt lại, cả người rực rỡ màu lông đỏ, à ha, bắn trúng cáo lửa rồi.
Mặt đối mặt với chú cáo kia, Biên Bá Hiền mới bái sư hai hôm, chẳng biết lấy tự tin ở đâu ra mà lớn tiếng kêu, "Nghiệt súc! Còn không mau hiện nguyên hình!", la xong còn cười trộm.
Chú cáo ngạc nhiên một lát, bỗng mở miệng nói chuyện, "Đây đã là nguyên hình rồi mà."
Trái tim nhỏ của Biên Bá Hiền đập thình thịch, hét toáng, "Má ơi yêu quái!". Nói rồi chạy thục mạng, chú cáo cũng hoảng sợ chạy theo, "Yêu quái đâu! Đừng bỏ ta lại một mình, ta sợ muốn chết."
"Ngươi... Ngươi đừng chạy nữa, mệt chết ta..." Biên Bá Hiền há miệng thở hổn hển, tựa thân cây ngồi xuống, chú cáo ơ một tiếng rồi giật giật tai nhọn cúi đầu, "Chẳng phải ngươi nói có yêu quái sao..."
Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn trời, yêu quái không biết mình là yêu quái, vậy ta sợ làm gì? Đúng là cáo khờ, bắt về hầm canh uống!
Đầu cáo cúi càng thấp, như sắp chui vào ngực cậu, nó chun mũi hửi mùi mồ hôi trên người cậu, "Hưm..."
"..." Biên Bá Hiền tóm cổ chú cáo, thầm nghĩ là do tên yêu quái ngươi tự chui đầu vào rọ, ta sẽ bắt ngươi về cho sư phụ xem, xem ngươi còn dám coi thường ta không!
Đang nghĩ ngợi, bỗng ánh sáng từ đâu chói lóa, chú cáo thoáng chốc biến thành thiếu niên trần trụi với thiên nhiên, đứng hiên ngang trước mặt Biên Bá Hiền.
"Ý! Lưu manh!" Biên Bá Hiền che mắt, mở he hé đầu ngón tay, hừ, vóc dáng khá lắm, nhìn lên chút nữa, hừ hừ, mặt cũng đẹp trai lắm, chỉ tiếc, khờ.
Thiếu niên nhìn Biên Bá Hiền chăm chú, không rõ vì sao, chỉ muốn đến gần nắm tay Biên Bá Hiền.
Khi Biên Bá Hiền cảm nhận mặt mình cháy rụi thì đã muộn, thiếu niên hóa từ chú cáo dám liếm tay cậu!
Thôi rồi, cậu nằm mơ cũng không ngờ một thân phong lưu ngọc thụ lâm phong còn chưa kịp học bắt yêu trở thành đạo sĩ như mình sẽ bị con cáo chưa mọc hết lông hôn hít, đúng là nghiệp chướng!
Thiếu niên cáo chợt dừng lại, "Ngươi tên là Biên Bá Hiền sao?"
Biên Bá Hiền trợn mắt, "Sao ngươi biết?!"
"Ta chờ ngươi lâu lắm rồi."
"Ngươi ngươi ngươi! Ngươi bị bệnh à!"
"Ngươi không nhớ ta sao." Thiếu niên cáo tủi thân mím môi, đôi mắt trực trào nước mắt, "Ngươi không nhớ khi bé ngươi nuôi gà, ta bất cẩn ăn mất, rồi đền cho ngươi một đống lông của ta, bỏ trong túi, trên đó có thêu Phác Xán Liệt..."
Biên Bá Hiền giật khóe miệng, lấy túi nhỏ từ cổ ra, "Cái này của ngươi?"
Thiếu niên cáo Phác Xán Liệt phấn chấn gật gù, "Là của ta!"
Biên Bá Hiền bước tới trước mặt Phác Xán Liệt, "Chính tên yêu quái xấu xa nhà ngươi làm rách túi của ta, làm mẹ ta nghĩ đây là thần khí bắt ta đeo mấy năm qua! Ra ngoài chơi bị người ta chê cười! Mới mấy tuổi đã lên bái sư làm đạo sĩ tu tiên! Kết quả ở trong là đống lông của ngươi! Phác Xán Liệt ngươi trả lại nhân sinh tự do cho ta!"
Phác Xán Liệt lờ mờ nghe Biên Bá Hiền mắng, đầu nóng lên liền giơ tay ôm hôn vuốt ve Biên Bá Hiền, "Ngươi, ngươi đừng giận, ta là thần tiên, nhúm lông của ta có thể tăng cường công lực, nếu ngươi muốn tu tiên ta có thể cho ngươi đi cửa sau..."
"Ai nói muốn đi cửa sau!"
"A không, ngươi không đi cửa sau, ta cũng không làm thần tiên nữa, ngày mai ta lên cầu Ngọc Hoàng đại đế sửa số mệnh của ta lại, xuống đây đi theo ngươi."
Biên Bá Hiền đã vui hơn chút, nhưng vẫn chưa tha, "Ai muốn ngươi theo."
Phác Xán Liệt nghiêm mặt, biến về lại thân cáo cuộn tròn mình dưới đất, Biên Bá Hiền hơi hối hận, lẽ ra mình không nên quá lời.
"Biên Bá Hiền, ngươi đừng mạnh miệng, ta có thể làm mọi chuyện đáng hổ thẹn với ngươi đó."
Nói vậy nghĩa là gì? Lẽ nào Phác Xán Liệt thật sự muốn diệt khẩu? Lẽ nào dáng vẻ ngu ngơ nãy giờ của hắn đều là giả bộ? Hic, chỉ mới nghĩ đã thấy sợ, Biên Bá Hiền vô thức ôm chặt bản thân.
Phác Xán Liệt lại biến thành hình người, vẫn một giọng điệu tủi thân như trước, "Ta không cố ý mà, ta sợ ngươi sẽ bắt nạt ta nếu ta không dám ra tay với ngươi."
Biên Bá Hiền đỡ trán, quả nhiên tên này lợi hại, với trí thông minh đó cũng làm thần tiên được sao? Haiz, cũng chẳng phải cáo, cứ nuôi hắn vậy, dẫu sao trông khờ thế, đáng thương xót.
Biên Bá Hiền cởi trường bào khoác cho Phác Xán Liệt mặc, "Đừng buồn, theo ta đi về."
Phác Xán Liệt lại thấy đầu nong nóng rồi, khom người hôn chụt một cái kêu vang.
Mặt Biên Bá Hiền đỏ bừng, con cáo này ngốc lắm mà, sao còn biết táy máy tay chân thế, ghét ghê.
Xong.
Chú thích:
(*) Thời Đường có nhiều tướng tài giỏi cũng như thời Tam Quốc vậy, một trong những tướng dũng mãnh vũ lực cao nhất là Trình Giảo Kim.
Hảo hớn này khỏe như voi, thời trẻ phá làng phá xóm, lại còn làm thảo khấu vô cùng hung hăng ngang ngược. Sau này làm tướng thì chuyên gia lấy toàn lực đánh ba búa. Đánh xong mà địch không chết thì bỏ chạy, nghỉ ngơi một chút quay lại đánh ba búa tiếp.
Bởi vậy, hảo hớn này là chuyên gia phá bĩnh, chịu lợi chứ không chịu thiệt. Tên nào mà hay nửa đường nhảy ra phá bĩnh chuyện của người khác thường gọi là Trình Giảo Kim. (Nguồn: maybay)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com