Chương 4
Buổi tối ăn cơm, mọi người vẫn duy trì không khí ôn hòa vô sự ngoài mặt. Có điều Giang Duy Minh trước giờ luôn tuân thủ lễ nghi đã ăn cơm thì không nói chuyện lại vô ý phá bỏ nguyên tắc của mình, trong lúc Trình Tâm Ny bới cơm cho ông, như vô tình, lại như cố ý mà ám chỉ nói đôi ba câu liên quan tới nhà họ Phương.
Lời này là nói cho Giang Hạc Nhất nghe.
Giang Uẩn Tinh ngồi đối diện Giang Hạc Nhất, lắng lỗ tai nghe Giang Duy Minh nói chuyện, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Giang Hạc Nhất, ý đồ muốn nhìn ra chút gì đó từ chỗ anh.
Thế nhưng sắc mặt của Giang Hạc Nhất vẫn không đổi, vẫn là điệu bộ không để tâm như thường, nhìn thì như ngầm chấp nhận những lời Giang Duy Minh nói, nhưng thực chất lại nghe không lọt chút nào.
Vì trên bàn cơm vẫn còn Giang Duy Minh và Trình Tâm Ny nên Giang Uẩn Tinh chỉ có thể cúi đầu lùa cơm, che giấu tâm tư của mình. Đợi đến khi dùng xong cơm tối trở về phòng, lúc này cậu mới không thể giả bộ như không có chuyện gì được nữa.
Cậu theo sát Giang Hạc Nhất vào phòng, cửa vừa đóng liền liều mạng chui vào lòng anh: "Anh hai, ba nói vậy là có ý gì." Giang Uẩn Tinh mở to con ngươi đen bóng, giọng nói khẽ run, "Sao ba lại đột nhiên nói đến chuyện của anh và Phương Du chứ?"
Phương Du là đàn chị của Giang Uẩn Tinh, là sinh viên năm ba, bởi vì tướng mạo xuất chúng, cộng thêm gia thế hiển hách nên cô khá có danh tiếng trong trường.
Giang Duy Minh có quan hệ tốt với nhà họ Phương, gia chủ hai bên còn từng đến nhà nhau ăn cơm, Giang Uẩn Tinh dĩ nhiên không thể không biết Phương Du.
Không biết nguyên nhân là gì, nhưng Giang Duy Minh tự nhiên thuận miệng nói vài lời liên quan tới Phương gia đã khiến lòng Giang Uẩn Tinh không khỏi bất an.
Vẫn như mọi khi, Giang Hạc Nhất dùng giọng điệu tỉnh táo đến gần như biếng nhác nói với cậu: "Bởi vì nhiệm vụ hôm nay của tôi chính là đi theo Giang Duy Minh và hai cha con Phương Hỉ Chính ăn cơm, xem triển lãm."
Giang Hạc Nhất cười lạnh: "Vừa rồi ông ta nhắc tới Phương Du, hiển nhiên là vì muốn tôi dành thêm thời gian đi ăn cơm, dạo phố, xem phim với Phương Du."
Giang Uẩn Tinh nghe vậy liền sửng sốt, rất nhanh đã hiểu được thâm ý của Giang Duy Minh, ngay lập tức cậu như con nhím cảnh giác phồng lên gai nhọn, rồi lại như chim sợ cành cong, ôm lấy Giang Hạc Nhất không chịu buông: "Không được, không được!"
Giang Uẩn Tinh ra sức lắc đầu: "Anh hai là của em!"
Giang Hạc Nhất nghĩ, có lẽ vì bản thân anh là người không mấy bậm tâm thế sự, vậy nên mới càng yêu thích nhìn dáng vẻ Giang Uẩn Tinh mất khống chế.
Anh nhìn chằm chằm Giang Uẩn Tinh, hốc mắt cậu rất nhanh đã đỏ lên, sắp sửa khóc tới nơi, thấy vậy anh cố ý nói thêm một câu: "Không ngoài dự liệu thì Giang Duy Minh hẳn là muốn tôi và Phương Du kết hôn với nhau."
Giang Hạc Nhất tự biết tính khí bản thân không tốt, mà Giang Uẩn Tinh lại vô tư để anh làm khó dễ.
Giang Uẩn Tinh hốt hoảng luống cuống, sắc mặt cậu tái nhợt, nước mắt không kiềm được tuôn rơi, Giang Uẩn Tinh ôm chặt anh, cả người run rẫy, nhưng Giang Hạc Nhất lại không cảm thấy chán ghét chút nào.
"Hiển nhiên tôi sẽ không để mặc ông ta định đoạt." Giang Hạc Nhất bóp cằm Giang Uẩn Tinh, tầm mắt dán lên gương mặt ướt nhẹp của cậu, tựa như đang trấn an tâm tư kích động của Giang Uẩn Tinh, cuối cùng tốt bụng nói một câu.
Ý là chuyện anh làm hôm nay là có nguyên nhân. Mà lý do khiến Giang Hạc Nhất có thể làm đến nước này, cũng chỉ có ——
"Anh đến Phương gia ăn cơm là điều kiện mà ông ấy đưa ra để anh có thể gặp dì Kỷ phải không?" Giang Uẩn Tinh không chút nghĩ ngợi liền nói.
Mắt cậu rất to, con ngươi trong suốt như nước, da rất trắng, nhìn xinh đẹp như chú mèo con mà cậu ôm trong lòng hôm qua.
"Anh. . ." Giang Uẩn Tinh khẽ gọi, "Em cùng anh đến thăm dì được không?"
Có lẽ nhớ đến chuyện mình từng làm, nên cứ hễ đụng tới chuyện liên quan tới Kỷ Mẫn Tư là Giang Uẩn Tinh đều dè dặt, giọng điệu dò hỏi rõ ràng mang theo sợ hãi.
Đôi mắt ướt át chớp chớp, ngây thơ vô tội đến mức Giang Hạc Nhất cũng phiền lòng. Anh không giận không vui, ánh mắt lạnh như băng nói: "Cậu cảm thấy, mẹ tôi sẽ muốn gặp cậu sao."
Bệnh của Kỷ Mẫn Tư rất nặng, qua hai năm đã hoàn toàn quên mất Giang Hạc Nhất. Những chuyện này Giang Uẩn Tinh chỉ vô tình nghe Giang Duy Minh nhắc tới nhưng cậu lại ghi nhớ rất kĩ trong lòng.
Cũng phải. Giang Uẩn Tinh nghĩ, dì Kỷ ngay cả con trai ruột còn nhận không ra, vậy cần gì một người bà chưa từng gặp đến thăm, huống hồ chi. . .
Giang Hạc Nhất dường như cũng không muốn để cậu thấy dáng vẻ Kỷ Mẫn Tư lên cơn.
"Vậy, vậy em không vào, em ở bên ngoài viện dưỡng lão chờ anh, có được không?"
Giọng của Giang Uẩn Tinh mềm nhũn, bên trong con ngươi ngập nước chứa toàn ngây thơ và ỷ lại. Giang Hạc Nhất cười như không cười nhìn chằm chằm cặp mắt giống hệt Trình Tâm Ny kia, trong lòng không yên mà nghĩ, nếu móc chúng ra, vậy thì Giang Uẩn Tinh sẽ không thể dùng loại ánh mắt này nhìn anh nữa.
Cuối cùng anh vẫn không dẫn theo Giang Uẩn Tinh.
Hôm sau Giang Hạc Nhất dậy từ rất sớm, tài xế được Giang Duy Minh sắp xếp đã chờ sẵn ngoài cửa. Buổi sáng gió hơi lớn, tài xế ngồi trong xe sưởi ấm, đến khi cửa nhà mở, Giang Hạc Nhất mặt mũi lạnh lùng không nhanh không chậm xuất hiện, lúc này tài xế mới nhanh chóng xuống xe, vòng qua bên cạnh mở cửa cho anh.
Tài xế họ Lâm, mấy năm qua đều là ông đưa đón Giang Hạc Nhất đến viện dưỡng lão gặp Kỷ Mẫn Tư ——
Giang Duy Minh không thể để Giang Hạc Nhất một mình đi gặp Kỷ Mẫn Tư, cũng sẽ không dễ dàng đồng ý cho anh đến viện dưỡng lão, cho nên, nếu như không phải Giang Duy Mình sắp xếp, vậy cho dù Giang Hạc Nhất có đến trước cửa viện dưỡng lão cũng sẽ không ai cho anh bước vào dù chỉ là nửa bước.
Trên thực tế, mỗi lần anh và Kỷ Mẫn Tư gặp mặt đều không dễ dàng gì.
Nói là gặp nhau thì cũng không hẳn, bởi vì chỉ có mỗi anh đơn phương hỏi thăm bà mà thôi.
Trời hôm nay âm u, bầu trời nhuộm một màu xám trắng, chắc có lẽ sẽ đổ mưa. Giang Hạc Nhất dựa vào lưng ghế, gương mặt nghiêng sang bên cạnh ngắm nhìn đám mây màu xám tro, bỗng nhiên có chút nhung nhớ mùa đông ở thành phố S.
Mùa đông ở thành phố S lúc nào cũng âm u, cả thành phố như được phủ trong một lớp bụi mờ, sức sống của cả thành phố tựa như bị hút sạch, khắp nơi đều lạnh lẽo khiến lòng người không vui.
Thế nên có lẽ thứ anh nhung nhớ không hẳn là thành phố ấy. Giang Hạc Nhất nghĩ, nói chính xác thì thứ anh nhớ, đại khái chính là khoảng thời gian ngắn ngủi mà anh được làm Kỷ Hạc Nhất.
Dù cho khoảng thời gian khó quên ấy rất cực khổ, nhưng bù lại anh có được tự do, so với hiện tại thì tốt hơn rất rất nhiều.
Đến viện dưỡng lão, người tiếp đón Giang Hạc Nhất là viện trưởng Tô.
Giang Hạc Nhất hỏi thăm tình hình sức khỏe của Kỷ Mẫn Tư, viện trưởng Tô vẫn ôn hòa ậm ờ như thường lệ, nhìn thì như kiên nhẫn nói rất nhiều, nhưng căn bản là nội dung chẳng đâu vào đâu.
Bà dẫn Giang Hạc Nhất đi một vòng vườn hoa, sau đó tìm thấy Kỷ Mẫn Tư đang ở trong vườn dây leo.
Đến khi tới gần, Giang Hạc Nhất mới phát hiện Kỷ Mẫn Tư đã gầy đi rất nhiều. Lần đến thăm trước là trước lúc anh xuất ngoại, tính sơ sơ chắc cũng hơn nửa năm hai mẹ con họ không gặp nhau.
Khi đó mặc dù sắc mặt bà không tốt, nhưng chí ít tình trạng vẫn còn ổn, trạng thái tinh thần không quá tệ.
Nhưng đến hôm nay gặp lại, không chỉ hai hốc mắt mà cả hai bên gò má của bà cũng đã bắt đầu hóp vào, con ngươi vàng đục, cơ thể gầy yếu bệnh tật.
Giang Hạc Nhất nhận quýt từ trong tay hộ lí, từ từ bẻ một múi nhỏ đút cho Kỷ Mẫn Tư đang há to miệng ăn.
Bà vừa nhai vừa cười ha ha, chất lỏng màu cam chảy dọc theo khóe miệng chưa kịp khép lại. Hộ lí vội vàng lấy khăn giấy giúp bà lau miệng, không hề che dấu vẻ mất kiên nhẫn của mình.
Khó được lúc Kỷ Mẫn Tư an phận như vậy, Giang Hạc Nhất vốn định lấy khẩu trang trong túi áo ra, thấy vậy bèn tạm thời chờ một chút.
Anh cúi người rút hai tờ khăn giấy, giọng lạnh nhạt nói: "Để tôi."
Hố lí thấy vậy lui sang một bên. Giang Hạc Nhất bóc thêm một múi quýt đưa tới miệng Kỷ Mẫn Tư, anh làm như không thấy ánh mắt vẫn luôn quét tới quét lui trên người mình của hộ lí.
Mặc dù đã sớm quen với loại tình huống này nhưng Giang Hạc Nhất thỉnh thoảng vẫn suy đoán, kẻ ra lệnh cho mấy bác sĩ và hộ lí giám sát hai mẹ con bọn họ cả ngày lẫn đêm rốt cuộc là Giang Duy Minh, hay là Trình Tâm Ny.
Mà cho dù là ai đi nữa, Giang Hạc Nhất đều cảm thấy thật buồn cười.
Hai mẹ con bọn họ, người là đứa con riêng không có danh phận, người là bệnh nhân tâm thần bất ổn, bị cưỡng ép nhốt ở viện dưỡng lão, nhưng đối với hai vợ chồng Giang Duy Minh, bọn họ lại có sức uy hiếp kinh khủng đối với hai người kia, thậm chí đáng để hai vợ chồng thời thời khắc khắc đều đề phòng.
Giang Hạc Nhất mỉm cười, một nụ cười rất châm chọc. Kỷ Mẫn Tư vẫn luôn ngây dại đột nhiên há miệng, bà giơ cánh tay gầy gộc, bất ngờ dịu dàng chạm vào gò má hơi lạnh của Giang Hạc Nhất.
Cái chạm bất ngờ khiến động tác của Giang Hạc Nhất khựng lại, gương mặt xưa nay lãnh đạm hiếm khi lộ ra thần sắc hoang mang. Lông mi đen dài chớp động, giống như do dự, tựa như chú bướm không dám tùy tiện hạ cánh.
Đã bao lâu rồi bọn họ không có được những phút giây ở cạnh nhau một cách bình thản như vậy? Trong trí nhớ của anh, trừ sau lần thứ hai vào thăm Kỷ Mẫn Tư lúc bà mới được đưa vào đây, thì từ đó về sau, mỗi lần Giang Hạc Nhất đến thăm đều sẽ bị bà gây thương tích.
Tâm trạng của Kỷ Mẫn Tư không được ổn định, không nhận ra người khác là điều bình thường, đột nhiên nổi điên hét lớn, động thủ đánh người cũng là chuyện không có gì để nói.
Vốn dĩ số lần hai mẹ con gặp nhau không nhiều, dần dà Giang Hạc Nhất cũng không còn sợ hãi bộ dáng lên cơn dữ tợn của bà như trước nữa. Chỉ là có đôi lúc nhớ lại bộ dạng lạnh lùng cao ngạo lúc bà chưa bị bệnh, sẽ khiến anh khó mà dung hòa hai hình ảnh hoàn toàn khác nhau này làm một.
Đối với Giang Hạc Nhất, người mẹ ngày xưa ít nói, kiêu ngạo, giờ đây lại biến thành dáng vẻ đáng thương chật vật như vậy, thật sự là chuyện không thể tưởng tượng được.
Từ một góc độ nào đó, tính tình của Giang Hạc Nhất cực kỳ giống Kỷ Mẫn Tư lúc còn bình thường.
Bọn họ đều yên lặng, lãnh đạm. Cho nên trong ký ức của anh, Kỷ Mẫn Tư dường như chưa từng biểu hiện vẻ từ ái hoặc thân thiết như thế bao giờ, mà từ nhỏ đến lớn, Giang Hạc Nhất cũng không cách nào học được thế nào là ôn hòa, thế nào là ỷ lại người khác.
Về mặt tình cảm bọn họ đều rất yếu kém, lúc nào cũng là kẻ thua cuộc, ngay cả đến gần người mình yêu cũng là một nhiệm vụ khó khăn.
Dịu dàng bất ngờ ập tới sẽ khiến người ta kinh ngạc, cũng khiến người ta khó mà thích ứng kịp, không biết phải phản ứng ra sao.
Giang Hạc Nhất dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn bà, tay khẽ vuốt gò má Kỷ Mẫn Tư, nhìn bà nở nụ cười si ngốc ngọt ngào, con ngươi đục ngầu tựa như phát ra ánh sáng.
Anh nghe Kỷ Mẫn Tư dùng giọng điệu dịu dàng mà cực kỳ xa lạ nói ——
"Duy Minh."
Dù biết rõ dáng dấp bản thân có vài phần giống Giang Duy Minh, nhưng Giang Hạc Nhất vẫn bị cái tên Kỷ Mẫn Tư nỉ non làm ngớ người.
Anh vốn tưởng rằng Kỷ Mẫn Tư sẽ căm ghét Giang Duy Minh, chí ít sẽ không thâm tình mà gọi tên ông ta vào thời khắc này như vậy.
Khi còn bé Giang Hạc Nhất không hiểu gì cả, chỉ biết mẹ và anh rất khi nhìn thẳng vào mắt nhau, bà rất ít khi cười với anh, có lúc cả một ngày cũng không nói chuyện với anh.
Cũng có thể do Giang Hạc Nhất trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng tuổi, hoặc giả như anh tuổi nhỏ nên tâm tư tinh tế, nhạy cảm, tóm lại là từ lúc nhỏ, Giang Hạc Nhất đã ý thức được, mẹ anh không thích anh.
Trẻ con còn nhỏ sẽ không thể nào hiểu được câu hỏi khó có lời đáp "Tại sao người mẹ sống nương tựa với mình lại không thích mình". Đến cả sách "Mười Vạn Câu Hỏi Vì Sao" cũng không thể trả lời được, Giang Hạc Nhất đã từng rất nghiêm túc tìm kiếm đáp án cho câu hỏi ấy.
Khi còn bé Giang Hạc Nhất sẽ không cảm thấy phiền não vì những câu như "Tại sao đứa trẻ khác đều có ba mà tôi thì không" hay như "Ba của tôi là ai" , lúc đó Giang Hạc Nhất chỉ có duy nhất một tâm sự, chính là làm gì để mẹ có thể nhìn mình, ôm mình nhiều hơn một chút.
Thời gian thấm thoát trôi qua, Giang Hạc Nhất dưới sự hun đúc của Kỷ Mẫn Tư, trở nên trầm tĩnh lặng yên, lớn lên trở thành người giống bà mười mươi.
Giang Hạc Nhất suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc là từ lúc nào mà bọn họ lại trở nên lãnh đạm rồi xa cách, từ khi nào mà tấm giấy giám định thân phận là thứ duy nhất chứng minh quan hệ máu mủ giữa bọn họ.
Thời điểm Giang Duy Minh đến thành phố S, đó là lần đầu tiên Giang Hạc Nhất gặp mặt ông ta. Nhưng đối với lời nhận cha của Giang Duy Minh, Giang Hạc Nhất lại rất tin tưởng mà không chút nghi ngờ.
Bọn họ có đôi mắt tương tự nhau, vì vậy trong lần đầu gặp Giang Duy Minh, Giang Hạc Nhất đã có thể cởi bỏ vấn đề nan giải đã quấn lấy anh suốt thời thơ ấu.
Vì sao Kỷ Mẫn Tư cực ít nhìn thẳng vào mắt anh, vì sao không thích trò chuyện cùng anh, vì sao lại không thích anh.
Vào năm Giang Hạc Nhất mười lăm tuổi, rốt cuộc không cần bất kì ai đến nói cho anh biết, anh cũng có thể tự mình biết được câu trả lời.
Hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com