Ngoại truyện 3
Cung Tuấn mọc mụn, lại còn hẳn ba cái.
"Cậu có chắc là cái này có tác dụng không?" hắn bán tín bán nghi giơ mặt nạ trị mụn màu xanh lá do bạn cùng phòng đề nghị, hỏi.
"Đừng hỏi nữa, còn không dùng ngày mai cậu sẽ bị lớp mình mưu sát tập thể."
Bạn cùng phòng vừa nói vừa mở ra cho hắn, bất chấp thả lên mặt người ta.
"Dừng dừng dừng, để tớ tự làm."
Cung Tuấn nhận lấy, soi gương đắp lên, chợt nghe bạn cùng phòng hỏi, "Khi nào công chúa nhà cậu về?"
"Có lẽ phải mấy ngày nữa."
Nói xong, hắn cầm điện thoại lên, lịch sử trò chuyện với Trương Triết Hạn vẫn dừng ở buổi chiều.
Bà xã: [Một bức ảnh tự sướng uống coca]
Cún sữa: Vợ đẹp quá, em nhớ anh lắm.
Cún sữa: Khi nào anh mới về?
Cún sữa: Em mọc mụn trứng cá huhuhu
Bà xã: Sắp rồi, ngoan ngoãn đợi anh.
Bà xã: Không nói nữa anh phải đi tập.
Cún sữa: Tuân lệnh bà xã.
Cung Tuấn nhìn đồng hồ, biểu diễn buổi tối hẳn là mới kết thúc chưa lâu, hắn khóa điện thoại cúi đầu đọc lời thoại của mình.
**
Lúc Trương Triết Hạn học năm 4 còn chưa tốt nghiệp đã bị các đàn anh cùng khoa kéo đến nhà hát để cứu cảnh, đóng một vai nhỏ.
Hai năm gần đây nhạc kịch bùng nổ, tỷ lệ người xem ngày càng tăng, nhu cầu về tài năng nhạc kịch cũng bắt đầu lớn hơn.
Sau khi tốt nghiệp, Trương Triết Hạn cũng thuận lợi bước vào nhà hát kịch anh cứu cảnh lần đó, bắt đầu từ vai phụ, kiên định làm tốt mỗi một buổi biểu diễn.
Lúc bận rộn bay đi lưu diễn khắp nơi, có khi mấy tuần cũng không về nhà.
Bắt đầu yêu đương với Cung Tuấn từ năm thứ 3 đại học cho đến khi anh tốt nghiệp 3 năm, chung cư đã đổi vài lần, người vẫn là người đó.
Năm đó em họ Trương Triết Hạn trơ mắt nhìn đóa hồng rực rỡ này bị Cung Tuấn bưng cả chậu lẫn hoa, cũng không thể ngờ hai người họ cứ ân ân ái ái lâu đến vậy.
Lâu đến em họ đã thay hai người bạn gái, bên cạnh anh trai cậu vẫn là Cung đại thiện nhân.
"Trâu bò." em họ giơ ngón tay cái cho Cung Tuấn học sau mình một khóa mà cậu đã lén gọi anh rể từ lâu.
Vở kịch tốt nghiệp của Trương Triết Hạn là "Rent", lúc ấy Cung Tuấn đang ngồi dưới khán đài, nhìn anh và bạn học kề vai sát cánh chào cảm ơn, buổi tối về nhà liền hóa sói.
Chớp mắt đã ba năm, Cung Tuấn cũng sắp phải đối mặt với áp lực của vở kịch tốt nghiệp.
**
Thật ra vẫn còn vài ngày nữa mới đến buổi diễn chính thức, nhưng mấy nốt mụn không đúng lúc này của hắn thật sự làm người ta phiền lòng.
Cung Tuấn nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm, đứng dậy đi ra ban công gọi video với Trương Triết Hạn trong tiếng la hét "Tình nhân thối lại tới" của bạn cùng phòng,
Phải một lúc sau cuộc gọi mới được kết nối, hắn đắp mặt nạ màu xanh lá đối diện với một người đắp mặt nạ màu trắng, cả hai đều bật cười.
"Mặt nạ của em màu buồn cười quá!"
Trương Triết Hạn cười không thở nổi, cả người ngã ra khỏi màn hình.
"Ai nha anh đừng cười nữa, em đã bảo là bị trứng cá mà."
Cho dù Cung Tuấn đắp mặt nạ, Trương Triết Hạn cũng có thể nhìn ra khuôn mặt cún con xụ xuống.
"Lo lắng à?" Trương Triết Hạn ngừng cười, chống cằm hỏi hắn.
"Thật ra cũng không lo đến vậy, có lẽ do em quá nhớ anh thôi."
"Cún thối, dạo này em miệng trơn tru lắm đấy."
Cung Tuấn hi hi ha ha nói anh không thích à?
"Ừm... thích."
Hai người lại đơn giản hàn huyên một lúc về buổi diễn hôm nay, Trương Triết Hạn ngáp một cái nói muốn đi ngủ.
"Mau đi đi, sắp tới còn diễn thêm sao?" Cung Tuấn nhìn đôi mắt buồn ngủ của Trương Triết Hạn trên màn hình, hỏi thêm một câu.
"Ừ, còn rất nhiều."
"Được, vậy anh chú ý nghỉ ngơi, cẩn thận đầu gối. Tắm xong phải sấy khô tóc, đừng đá chăn."
Trương Triết Hạn lại ngáp một cái, bị bài phát biểu dài dòng quen thuộc của Cung Tuấn chọc cười, ném ra một nụ hôn gió, "Biết rồi, Cung Tuấn ca ca. Ngủ ngon."
"Ngủ ngon, bà xã."
**
Dù mụn đã không nhìn rõ sau khi đắp mặt nạ nhưng nhưng Cung Tuấn vẫn bị các bạn cùng lớp vây quanh "hỏi thăm" rất lâu.
"Đại thiện nhân! Duy trì giấc ngủ ngon!"
"Cậu là bộ mặt của lớp mình đó!"
......
Sau khi một đám người blah blah nói xong, lớp trưởng rút ra kết luận: "Yêu xa quả thực không dễ dàng."
Cung Tuấn trợn mắt nói cấm thảo luận đời tư, còn không mau luyện tập cho tôi.
"Không chỉ không dễ dàng, tính tình cũng nóng nảy."
Lớp trưởng nói xong liền dẫn người chuồn mất.
Hắn thở dài, đi theo vào phòng diễn tập.
**
Ngày biểu diễn, Cung Tuấn bị nữ sinh cùng lớp tóm lấy trang điểm ở hậu trường, cuối cùng những nốt mụn cũng biến mất không dấu vết.
Hắn nhẩm lại lời kịch một lần nữa, lòng bàn tay căng thẳng đổ mồ hôi.
Khi ấy Trương Triết Hạn có căng thẳng không, hắn không nhớ rõ lắm.
Nhưng Cung Tuấn còn nhớ rõ, lúc ấy hắn lẻn vào hậu trường, cầm hai bó hoa đến gặp bà xã xinh đẹp của mình.
Công chúa ở hậu trường ôm cốc giữ nhiệt xem lời kịch, mái tóc dài mượt thường ngày buộc túm sau đầu, nhìn có chút ngốc nghếch.
Cung Tuấn xuyên qua hậu trường hỗn loạn trong tiếng hò reo trầm thấp, từng bước tới gần Trương Triết Hạn.
"Sao lại ôm hai bó?" Trương Triết Hạn nghe thấy xôn xao, quay đầu nhìn Cung Tuấn đến gần, cười hỏi.
"Em cảm thấy, yêu là phải gấp đôi." Cung Tuấn đưa một bó cho anh, mỉm cười dịu dàng, "Sao? Không nhận à?"
Trương Triết Hạn để ly xuống, kiễng chân, hôn lên má Cung Tuấn.
"Nhận."
Khi hắn từ trong hồi ức hoàn hồn, trang điểm cũng đã gần xong.
Cung Tuấn ôm kịch bản chạy tới rìa sân khấu, nhìn đám đông đã bắt đầu lần lượt tiến vào, quét qua những hàng ghế đã có người ngồi.
Nhìn thấy hắn lui về, bạn cùng lớp cũng ló đầu ra nhìn hỏi, "Công chúa chưa về à?"
"Tớ không hỏi, sợ anh ấy mệt." Cung Tuấn nhún vai, nhìn cũng không quá thất vọng, "Được rồi, nhanh trang điểm đi, lát nữa các cô ấy lại hô cậu."
Sau khi hối thúc mọi người trang điểm, hắn lại vén rèm cẩn thận nhìn phía dưới sân khấu rồi mới bình tĩnh lại trái tim đang đập thình thịch, quay trở lại hậu trường.
**
Buổi biểu diễn rất suôn sẻ, giữa những tràng pháo tay như sấm, hắn và bốn năm người bạn trên sân khấu lần lượt ôm nhau.
Cuối cùng người thân và bạn bè cũng xông đến tặng hoa chúc mừng, trong lúc hỗn loạn, Cung Tuấn nhảy khỏi sân khấu, đi ngược dòng người, túm lấy một người đang định bước ra cửa.
"Đi đâu vậy?" hắn buồn cười hỏi, "Thầy Trương?"
Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn nắm cổ tay, quay người lại, kéo khẩu trang xuống, le lưỡi, "Ôi chao, vẫn bị em phát hiện. Anh như vậy em cũng nhận ra được."
Trương Triết Hạn đeo khẩu trang đen còn đội mũ bucket, khuôn mặt nhỏ nhắn che kín mít.
Một thân quần áo đen ở dưới sân mờ mịt quả thực không dễ phát hiện, nhưng radar của Cung Tuấn cứ chuẩn như vậy.
Khi nãy Cung Tuấn vừa vén rèm sân khấu đã nhìn thấy Trương Triết Hạn ngồi trong góc, còn suýt nữa chạm mắt với anh.
Cung Tuấn đoán được anh muốn cho mình niềm vui bất ngờ, nên cũng làm bộ như không biết gì trở về hậu trường, thuận tiện trả lời Wechat.
"Tuấn Tuấn, chúc buổi biểu diễn suôn sẻ. Anh chưa về được, thật xin lỗi. Đừng căng thẳng, anh yêu em."
"Cảm ơn bà xã, em cũng yêu anh."
Kết quả đầu sỏ chạy đến tặng người ta bất ngờ không chào hỏi còn chuẩn bị chuồn đi, lúc này Cung Tuấn mới chạy lên bắt người.
"Phát hiện ra anh từ lúc nào?" Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn kéo ra khỏi rạp hát, rẽ vào một góc bên cạnh rạp.
"Trước khi bắt đầu thì thấy anh, trước khi em trả lời tin nhắn Wechat."
Cung Tuấn cười đẩy người đến góc tường, tư thế kabedon tiêu chuẩn.
Trương Triết Hạn bị hắn ôm vào một góc, trong ánh sáng lờ mờ không thấy rõ vẻ mặt của Cung Tuấn.
"Em cũng nhìn thấy anh rồi còn bày đặt cảm ơn, bị ngốc đúng không."
"Cũng đâu thể để niềm vui bất ngờ chạy trốn." Cung Tuấn cúi đầu hôn môi trên của Trương Triết Hạn, hàm hàm hồ hồ hỏi, "Cho nên, anh chạy cái gì?"
Trương Triết Hạn ôm chặt eo Cung Tuấn, đáp lại nụ hôn của hắn.
Là nụ hôn đã lâu không gặp mang theo nhớ nhung, thật cẩn trọng.
Cũng bởi vì yêu, nên hôn càng nồng cháy.
Bên tai là tiếng người ồn ào từ rạp hát, trước mặt là bảo vật vô giá.
Trương Triết Hạn rời khỏi nụ hôn, lưu luyến hôn khóe môi Cung Tuấn, "Làm sao bây giờ, anh lại phải trở về."
"Cho nên vừa rồi anh mới muốn lén lút chạy đi?" Cung Tuấn giúp anh chỉnh lại chiếc mũ bị nghiêng lệch vì nụ hôn, "Thời gian quá ngắn thà không gặp còn hơn?"
"Ừm... buổi biểu diễn tốt nghiệp của em anh cũng nên đến mà. Nhưng không có cách nào, chỉ có thể xin nghỉ nửa ngày. Anh nghĩ cứ như vậy đi, không nói cho cún con biết, em ấy nhớ mình quá thì phải làm sao? Không thể quay về mất." Trương Triết Hạn dính dính nói xong, lại dán lên muốn hôn, "Hôn thêm một cái rồi phải lên máy bay."
Trương Triết Hạn ngồi trên máy bay trở về, trong đầu đều là đôi mắt lấp lánh của Cung Tuấn.
"Lần này bỏ qua cho em, lần sau về phải đòi cả gốc lẫn lãi."
**
Cho nên chờ Trương Triết Hạn lưu diễn kết thúc, báo sai thông tin, thừa dịp Cung Tuấn có công việc quay quảng cáo, lén lút về nhà.
Tất nhiên không có ai ở nhà, nhưng có xe máy anh nhớ nhung đã lâu.
Anh qua loa cất hành lý rồi vọt đi tắm, tóc cũng chưa lau khô, mặc áo ba lỗ và quần đùi ngắn, xỏ dép lê đi xuống gara dưới nhà.
Mở cửa gara, đại bảo bối anh ngày nhớ đêm mong ngoan ngoãn đậu ở đó, không nhiễm một hạt bụi.
Nghĩ đến lúc mình không ở nhà, cún con nghiêm túc lau xe cho anh khiến Trương Triết Hạn có chút muốn cười.
Nhưng vẫn muốn tự mình lau lại một lần mới thoải mái, tối muộn không thể lái ra ngoài thì sờ một chút cũng được.
**
Công việc hôm nay của Cung Tuấn kết thúc rất nhanh.
Nghĩ đến ngày mai Trương Triết Hạn sẽ về, cho nên hắn khéo léo từ chối lời mời ăn tối sau khi kết thúc công việc, về nhà nghỉ ngơi sớm.
Kết quả vừa mở cửa ra, huyền quan nhiều thêm mấy đôi giày, quần áo chất đống trên sofa, vali còn mở để trên sàn.
Hắn lắc đầu, đoán được Trương Triết Hạn đại khái lại lừa mình.
Vừa nhặt chiếc mũ rơi trên sàn, vừa gọi người.
"Bà xã? Anh về rồi à?"
Không ai trả lời hắn, giường phòng ngủ cũng không có người, trong phòng tắm vẫn bật hệ thống thông gió.
"Vừa về đã chạy đi xem xe máy."
Cung Tuấn có chút bất đắc dĩ mỉm cười, đi ra ngoài xuống lầu tìm mèo rừng nhỏ nhà hắn.
Cửa gara khép hờ, mèo rừng nhỏ đang vểnh cái mông quyến rũ lên lau xe, mái tóc khô nửa chừng còn có giọt nước dọc theo gáy chảy vào sau lưng, loang ra trên lớp vải màu cam.
Cung Tuấn nhìn muốn chảy máu mũi, trong lòng gào thét thật muốn mạng.
Hơn nửa tháng ăn chay, cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trước đó chỉ là uống rượu giải khát.
Bây giờ công chúa về không ngoan ngoãn ở nhà chờ hắn, còn chạy xuống anh anh em em với xe máy.
Cung Tuấn ấm ức, Cung Tuấn đói, đuôi sói của Cung Tuấn không thể giữ được nữa.
Hắn nghiêng người đi vào, thả nhẹ bước chân, một tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ của Trương Triết Hạn, một tay che lên mắt người ta.
"Á..." Trương Triết Hạn kêu lên, trong cơn hoảng loạn lại đụng phải cây gậy vận sức chờ phát động dưới người Cung Tuấn.
"Bà xã, anh gạt người lần thứ mấy rồi?" Cung Tuấn dán sát sau tai anh, khẽ hỏi, còn làm bộ chọc chọc mông người ta.
Lúc này Trương Triết Hạn mới từ trong hoảng sợ phản ứng lại, vươn tay nắm lấy bàn tay che mắt mình, làm nũng nói, "Anh nhớ nhầm ngày thôi mà."
Cung Tuấn không cho anh động, rút tay của anh quấn trong ngực, liếm vành tai người ta.
"Nhớ nhầm?" hắn vừa mút vành tai mát lạnh của Trương Triết Hạn, vừa ở phía sau cọ vào giữa hai đùi anh, cọ đến hai chân anh mềm nhũn, "Vậy phải phạt. Không cho phép mở mắt."
Cung Tuấn đóng cửa gara, kéo Trương Triết Hạn đang nhắm mắt run rẩy tựa lưng vào trên yên xe máy, ngồi xổm xuống dùng mặt mình cọ tính khí của anh.
"Ưm... đừng, đừng làm ở đây." Trương Triết Hạn nắm chặt yên xe, cảm nhận được thân xe hơi lắc lư, có chút sợ hãi nói.
"Ngoan, em đỡ anh." Cung Tuấn trấn an sờ tay anh, sau đó kéo quần anh xuống, nói với cây gậy đã lâu không gặp một câu cứng nha.
Trương Triết Hạn từ từ nhắm mắt, cảm nhận nhiệt độ trong miệng Cung Tuấn, chặt chẽ bao bọc tính khí đã lâu không phát tiết của anh.
Anh bắt đầu nhẹ nhàng đưa đẩy thắt lưng, đắm chìm vào khoang miệng nóng ướt của Cung Tuấn, dục tiên dục tử.
Sau mấy lần nuốt sâu anh run rẩy xuất trong miệng Cung Tuấn, thoáng chốc gara nhỏ hẹp tràn ngập hương vị tình dục.
Trương Triết Hạn còn chưa kịp phục hồi, đã cảm giác mình bị bế lên, eo khó khăn lắm mới chạm vào yên xe máy chật hẹp, nửa người trên đều lơ lửng trên không.
"Đệt! Thả anh xuống!"
Anh mở mắt, nhìn bên miệng Cung Tuấn còn lưu lại một chút tinh dịch, đỏ mặt, chật vật giãy giụa.
"Anh đừng động, xe không vững đâu."
Cung Tuấn siết chặt eo Trương Triết Hạn, tụt quần đến cổ chân anh, vỗ mông anh một cái.
"Cho anh cái hình phạt nhỏ, để anh nhớ kỹ lần sau về cái gì làm trước cái gì làm sau."
"Ôi, em biến thái." Trương Triết Hạn thôi vùng vẫy, ôm chặt cánh tay Cung Tuấn, sợ rơi xuống.
Cung Tuấn cởi áo ba lỗ của anh, cúi đầu mút núm vú Trương Triết Hạn.
"Ngọt quá, đổi sữa tắm thành hương sữa đúng là sáng suốt."
Cung Tuấn chép miệng, đi mút bên còn lại.
"Hứ, sao em không đi mà uống sữa?" Trương Triết Hạn nghe hắn mút ra tiếng chùn chụt, vừa sướng vừa cạn lời, hai chân vòng lên eo Cung Tuấn.
"Sữa không ngon bằng của anh."
Tính khí nửa cương của Trương Triết Hạn lại cứng rắn, cọ vào quần áo Cung Tuấn khiến anh phát ra tiếng than nhẹ.
"Ôm chặt em."
Cung Tuấn cầm tay anh đặt lên lưng mình, kéo khóa quần, thấm tiền dịch chảy ra từ quy đầu xoa vào hậu huyệt Trương Triết Hạn.
"Em sẽ không cứ như vậy đi vào chứ?" Trương Triết Hạn tỉnh táo một chút, hỏi.
"Không đâu, đừng lộn xộn."
Hắn đưa một tay ôm lưng Trương Triết Hạn, vuốt cây gậy của anh mấy lần rồi mới đưa tay dò xét hậu huyệt.
Tiểu huyệt đã lâu không được khuếch trương ngậm chặt lấy ngón tay hắn, dưới sự đùa giỡn linh hoạt của Cung Tuấn bắt đầu trơn ướt.
Trương Triết Hạn bám vào lưng Cung Tuấn, chân bắt đầu trượt xuống.
Chờ lúc cự vật của Cung Tuấn đi vào, Trương Triết Hạn sắp rơi khỏi yên xe.
Được người dùng sức đỡ trở về, còn dang rộng bắp đùi của anh cắm mạnh vào.
Sau lưng lơ lửng giữa không trung, Trương Triết Hạn bám chặt lấy vai Cung Tuấn, hai chân cũng gắng sức quấn lên eo hắn.
Cung Tuấn mượn lực đỡ bên dưới mông anh, để chân anh treo ở bên hông mình, tay nắm lấy eo anh, bắt đầu nhàn nhạt cắm thật sâu.
Xe máy dưới thân lắc lư theo động tác của Cung Tuấn, mỗi lần trượt xuống liền bị cắm tới chỗ sâu nhất.
"A..." toàn thân Trương Triết Hạn đều dùng sức, phía dưới lại bị người ác liệt đùa giỡn, chỉ chốc lát đã đổ đầy mồ hôi.
Cung Tuấn giống như sói đói hôn anh tới dính đầy nước bọt trên cằm, tiếng nức nở của anh hòa lẫn tiếng nước với tiếng nước òm ọp quanh quẩn trong gara.
"Lâu rồi em không làm anh, có sướng không?" Cung Tuấn cười xấu xa cắn yết hầu của anh, còn có tâm tình nói giỡn.
"Ưm... nhanh lên... anh mệt chết được..." Trương Triết Hạn cảm thấy hắn còn tiếp tục làm thế này, anh sắp không nằm được nữa.
Kết quả Cung Tuấn nghe anh nói xong bắt đầu dập vừa nhanh vừa mạnh, xe máy nặng nề ma sát với mặt đất phát ra âm thanh rất nhỏ.
"A a a! Sắp ngã mất!"
Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn đỉnh tới sắp rơi khỏi yên xe, nhưng khoái cảm dưới thân liên tiếp dâng lên từng đợt, chính anh còn chủ động dịch mông xuống.
"Mèo rừng nhỏ, anh cũng thèm muốn chết còn gì."
Cung Tuấn thúc vào điểm nhạy cảm của anh mấy lần, Trương Triết Hạn liền kẹp chặt đùi bắn ra, rơi một ít lên xe máy.
"Về nhà rồi tiếp tục được không..."
Nhưng hiển nhiên Cung Tuấn muốn Trương Triết Hạn nhớ lâu, căn bản không nghe lời cầu xin của anh, tiếp tục ấn người trên xe máy chịch tiếp.
Trương Triết Hạn nước mắt giàn giụa, bị làm đến không khép được miệng.
Yên sau chật hẹp của xe máy làm anh không có cảm giác an toàn, thứ duy nhất có thể bám vào chỉ có con sói đuôi to trước mặt.
Mãi đến khi anh khi bị đẩy đến bờ vực ngất xỉu dưới sự kích thích kép của căng thẳng và hưng phấn, Cung Tuấn mới ôm anh, rút ra ngoài, tuốt vài cái rồi bắn lên cơ bụng Trương Triết Hạn.
"Lần sau còn dám không?" Cung Tuấn bóp mông anh, hung dữ hỏi.
"Không dám không dám!" Trương Triết Hạn ấm ức muốn chết nhưng cũng tự biết gạt người là không đúng, đành phải lắc đầu nói muốn về nhà.
Cung Tuấn mặc quần cho anh, cởi áo phông của mình phủ lên người anh rồi bế Trương Triết Hạn lên.
Kết quả lại nghe người ta trong ngực nhỏ giọng làu bàu: "Lau sạch xe đi đã."
Cung Tuấn tức giận cắn xuống, bịt miệng Trương Triết Hạn.
Hắn hôn anh đến không thở nổi mới buông ra hỏi: "Còn lau xe không?"
Trương Triết Hạn đầu óc choáng váng, trong lòng lại tỉnh táo hơn nhiều, vội vàng nói: "Không lau! Không lau nữa!"
Lúc này Cung Tuấn mới hài lòng gật đầu, ôm anh về nhà.
**
Kết quả trở về nhà, lại bị người ấn trên sofa, ấn trong phòng tắm.
Trương Triết Hạn đau eo, nằm trên giường được Cung Tuấn nhẹ nhàng xoa eo thì bắt đầu buồn ngủ.
Vài giây cuối cùng trước khi tiến vào mộng đẹp, anh thầm nghĩ: Xe máy không được!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com