Chương 241 + Chương 242
29/01/2023
Edit: Nhật Nhật
...
Chương 241
Đối với câu trả lời của Bạch Lê, phản ứng đầu tiên của Đỗ Gia Âm và Phàn Vân Bình là không tin. Nhưng thực tế bày ra rõ rành rành ngay trước mắt, bọn họ nếm thử từng món một, phát hiện hương vị món nào cũng rất tốt, hoàn toàn không khác gì hương vị thức ăn khi bọn họ xem livestream, không thể không nói lời Bạch Lê nói là đúng.
Lúc này, người từng trải Đường Nghênh lên tiếng: "Chậc, này thì có gì đâu, Bạch Lê là người thiết lế ra 'Vùng đất điền viên' mà, có chút kỹ năng canh tác đặc biệt thì có gì lạ? Ông Đỗ, ông Phàn, hôm nay hai người vẫn chưa lên mạng đúng không, hồi trước không phải cũng có cư dân mạng bắt tay vào trồng rau ngoài thực tế đó sao, gần đây cũng bắt đầu có thành quả rồi, theo như lời bọn họ nói, mùi vị các loại rau dưa mình trồng ra, so với rau dưa đắt đỏ mua về trước kia tốt hơn không ít đó!"
"Hai người nói xem, chuyện này có khéo không?"
Nhân lúc hai ông lão đang vây quanh Bạch Lê hỏi đông hỏi tây, anh ta đã lén mò lên mạng lướt chơi một lúc, sau đó thì thấy topic kia trên diễn đàn game, ở bên trong hóng hớt một lúc lâu, đến tận giờ trong đầu vẫn còn đầy cảm xúc!
Phải biết, toàn bộ số hạt giống rau dưa mà anh ta và Văn Tinh Diệu mang đi từ nhà Bạch Lê đến "Phật Nhảy Tường" cũng đã được gieo xuống. Các chiến sĩ trong quân đội đều dựa theo yêu cần canh tác, cần cù chăm chỉ tưới nước, bón phân, còn cả làm cỏ, có lẽ do đất trồng được lấy từ một hành tinh nông nghiệp của Văn Tinh Diệu khá là màu mỡ, số rau dưa đó phát triển rất ổn, nhưng vẫn chưa thể thu hoạch được.
Còn về phần mấy bức ảnh cư dân mạng đăng lên diễn đàn kia, tuy sử dụng thuốc kích thích để thúc lớn, nhưng trông chúng nó cũng không to lắm, nhìn lướt qua thì y như suy dinh dưỡng, ăn thì vẫn ăn được đấy, nhưng mùi vị thì...
Khó mà nói được.
Mà có dù có như vậy, hương vị của mấy loại rau còi dưa cọc này, vẫn so với loại trồng trên hành tinh nông nghiệp tót hơn một trước.
Người có khứu giác nhạy bén đã phát hiện ra điểm khác biệt của hai loại có quá trình sinh trưởng không giống nhau này.
"Cậu nói vậy là..." Bị lời của Đường Nghênh nhắc tỉnh, hai ông lão lúc này không đoái hoài gì đến cơm nước nữa, lập tức ngồi ngay ngắn lại, hai mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Đường Nghênh, ra hiệu cho anh ta nói cụ thể hơn.
Đường Nghênh trực tiếp gửi link diễn đàn qua cho hai người, để bọn họ tự xem.
Nhận được được link, hai ông lão cũng không để ý xem là mình có thất lễ hay không, lập tức chụm đầu lại với nhau, rõ ràng là ai xem quang não của người đấy, nhưng biểu cảm ngây dại trên mặt lại như đang cùng hóng hớt một chuyện.
Tiếng này nối tiếp tiếng kia, một tràng cảm thán vô nghĩa phát ra từ miệng hai người, trong lúc đó, Đường Nghênh còn không quên gửi link cho những người còn lại đang có mặt, rất nhanh, mọi người đều đã biết được chuyện xảy ra trên diễn đàn.
Nếu đều đã biết, Bạch lê cũng không giả vờ như không có gì nữa, nói lại phát hiện của họ trong khoảng thời gian này, phân tích rõ năm rõ mười cho hai ông lão đã dành cả đời để nghiên cứu tại Viện nghiên cứu Đế quốc.
"Ý cháu là, sở dĩ những cây nông nghiệp này không có mùi vị gì, là vì trong quá trình trồng chúng nó không được quan tâm à?" Phó viện trưởng Phàn Vân Bình trợn tròn mắt, "Là ý này đúng không? Với gì người máy canh tác không có trái tim, cho nên rau dưa hoa quả chúng nó trồng ra cũng mất đi linh hồn?"
Hoa quả rau dưa mất đi linh hồn, mùi vị còn có thể ngon được không? !
Bạch Lê: "..." Cậu có nói vậy đâu!
"Khụ khụ, ông Phàn, lời giải thích này của ngài, nghe còn rất có lý nha!" Bạch Lê ngượng ngùng nói, "Tuy không thể hoàn toàn chắc chắn 100%, nhưng cháu cảm thấy rất có thể là nguyên nhân này. Cháu có một cậu học trò nhỏ cùng cháu trồng rau một đợt, cậu nhóc đã thu hoạch được một lứa rau rồi, chỗ rau đó cũng có hương vị."
"Sau đó, mọi người bèn suy đoán tiếp, thực ra 'Chứng đứt gãy gien' của các thú nhân cũng có một chút chút quan hệ với việc này..." Viện trưởng Đỗ - Đỗ Gia Âm ánh mắt đờ đẫn, trong miệng lẩm bẩm, "Sau khi kết thúc cuộc chiến với trùng tộc, sức lực dồi dào của bọn họ không có chỗ phát huy, lại không biết mình có thể làm gì, cho nên mới nghẹn thành bệnh? Tình cờ gieo trồng, phát huy toàn bộ sức lực cùng nhiệt tình dư thừa ra, tâm tính bình hòa, bệnh có thể chậm rãi tốt lên...?"
Bạch Lê lần thứ hai: "...", hai vị viện trưởng này, quả nhiên có thể nhìn xuyên qua biểu hiện bên ngoài để nhìn thấy bản chất bên trong! Những câu này thực sự quá gây sốc, quả thực chính là "Một châm thấy máu"!
Như bọn họ, cũng chỉ dám nói là do các thú nhân "Rảnh rỗi" quá, cho nên mới mắc phải chứng "Đứt gãy gien" này, còn lại vị viện trưởng đức cao vọng trọng của Viện nghiên cứu Đế quốc lại có thể nói thẳng ra là do "Nghẹn thành bệnh". Chậc, tuy rằng dùng từ khác nhau, nhưng nói theo một nghĩa nào đó, cũng coi như là trăm sông đổ về một biển.
Hiện trường lặng như tờ, một cái kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng.
Một lúc lâu sau, Chúc Mặc Lăng mở miệng lên tiếng tước: "Có phải thật sự như thế hay không, nhìn tôi cùng Văn Tinh Diệu chẳng phải sẽ biết hay sao?"
Hai người bọn họ trước đó đã lui về kỳ con non, sau lại chậm rãi khôi phục như cũ. Nếu nói cho chính xác, thì hẳn Bạch Lê cũng được tính là một ví dụ, nhưng mà không hai biết rốt cuộc cậu khôi phục kiểu gì, ngay cả Bạch Lê cũng mơ hồ không rõ.
Dù sao lúc trước cậu cũng dùng trạng thái kỳ con non để thực hiện ảo thuật, khiến mình từ một con hồ ly nhỏ biến thành con người. Lại đợi cậu từ tiên giới quay về bản thế vốn có, trạng thái hồ ly nhỏ đã sớm biến mất, chứng đứt gãy gien cũng hoàn toàn không còn.
Cũng may sự chú ý của hai vị viện trưởng đều tập trung trên người Văn Tinh Diệu và Chúc Mặc Lăng, không để ý đến Bạch Lê là cá lọt lưới.
Chỉ nhìn Văn Tinh Diệu thì suy đoán trước đó vẫn không quá rõ ràng. Nhưng Chúc Mặc Lăng... Hai người Đỗ, Phàn nghĩ đến việc Chúc Mặc Lăng vốn đã ba mươi, nay lại trông như mới chỉ tầm hai mươi, sự khiếp sợ trong lòng khó có thể diễn tả thành lời.
Cuối cùng, hai người kéo Chúc Mặc Lăng hỏi thăm, làm một vài thử nghiệm đơn giản, Chúc Mặc Lăng cũng chọn một vài nội dung có thể nói cho hai người.
Kết hợp với nguyên nhân trạng thái thời điểm kỳ con non khôi phục được ý thức mà Văn Tinh Diệu báo cáo cho họ trước đó, hai người ngạc nhiên phát hiện, thế mà bọn họ đều đăng nhập vào game Bạch Lê thiết kế trong trạng thái kỳ con non!
Là kiểu trực tiếp nhét kỳ con non vào trong khoang trò chơi.
Phải biết, chuyện để thú nhân đã lui về kỳ con non vào khoang trò chơi, muốn cùng cách này để kích thích ý thức nhân loại của bọn họ thức tỉnh, không phải chưa có người làm qua, nhưng trước kia "Vùng đất điền viên" xuất hiện tới nay, chưa từng có thú nhân nào thành công đăng nhập vào game, Văn Tinh Diệu và Chúc Mặc Lăng hẳn là hai trường hợp duy nhất.
Nghĩ đến khả năng này, trong lòng hai người sốt xình xịch, chỉ muốn lao ngay về, tìm vào tình nguyện viên để nghiên cứu cẩn thận một phen.
Nhưng mà bình tĩnh lại, bọn họ lại phát hiện ra một sự thực khiến người ta đau lòng. Bọn họ... Không có tiêu chuẩn đăng nhập "Vùng đất điền viên". Đừng nói là để tình nguyện viên lên chơi game, bản thân họ muốn vào game chơi đùa một chút đều là tranh nhau vỡ đầu cũng không tranh được.
Hai người trưng bộ mặt ước ao nhìn về phía Bạch Lê, mà Bạch Lê thì lập tức hiểu này ý của họ, sau đó tiếc nuối lắc đầu, ra hiệu trong tay mình lúc này cũng không có tiêu chuẩn đăng nhập.
Tháng này nâng cấp thiết bị liền một lúc hai cấp, hơn nữa cậu cũng đã nghĩ trong phần thưởng cuối cùng cho hoạt động tháng rồi, cho nên bèn đưa hết tiêu chuẩn đăng nhập ra luôn.
Nhưng mà Bạch Lê cũng không khiến bọn họ phải thất vọng quá lâu, nhanh chóng nói mấy ngày nữa mình sẽ khởi hành đến "Sao Hi Vọng", cùng thí nghiệm một suy đoán khác của họ.
Liệu cây trồng do con người bỏ công sức thời gian ra tự tay chăm bón, hương vị có thơm ngon hơn so với cây trồng cho người máy canh tác trồng trọt trên hành tinh nông nghiệm hay không, tất cả đều xem ở thí nghiệm lần này.
Nghe Bạch Lê nói ra dự định của mình xong, hai vị viện trưởng cũng thấy rất hứng thú, cẩn thận hỏi xem đến lúc đó mình có thể đi theo được hay không, có thể giúp một tay không. Nếu Bạch Lê cần, bọn họ còn có thể gọi thêm người từ Viện nghiên cứu Đế quốc tới, giúp cậu khai khẩn càng nhiều đất đai, gieo thêm càng nhiều hạt giống.
Bạch Lê không nói hai lời, lập tức đồng ý, cậu còn đang lo mình có ít người quá, không thể bày hàng được đây, đề nghị của hai vị viện trưởng thực sự là buồn ngủ thì có gối đầu đưa đến, đúng lúc đúng chỗ!
"Được được được, đến lúc đó, hai ông lão này sẽ đi theo mọi người, đảm bảo không gây thêm phiền phức." Hai ông lão cười hớn hở nói, càng cảm thấy Bạch Lê thật đúng là đứa nhỏ khiến người ta yêu thích.
Cứ như vậy, hai vị viện trưởng và Đường Nghênh tạm thời ở lại nhà Bạch Lê, lúc mấy người Bạch Lê nằm vào khoang trò chơi đăng nhập game, hai ông lão cũng không nhàn rỗi, giành lấy công việc chăm sóc rau dưa trong sân từ tay Hồ Nhất, Hồ Nhị, lấy ra tinh thần nghiên cứu của nhà khoa học, tìm hiểu xem rốt cuộc chúng nó nảy mần từ trong đất ra kiểu gì.
Đương nhiên, công việc tưới nước, xới đất cùng làm cỏ hàng ngày bọn họ cũng không quên làm, khiến Bạch Lê ngại hết sức, thỉnh thoảng bèn nhân lúc hai ông lão không để ý, len lén truyện một ít mộc thanh linh khí cho họ.
Chuyện này vô hình chung khiến Đỗ Gia Âm và Phàn Vân Bình càng thêm tán thành suy đoán trước đó của Bạch Lê, rõ ràng ngày đầu tiên làm việc nhà nông xong, toàn thân họ đều đau nhức khó chịu, nhưng qua ngày hôm sau, bọn họ lại thấy gân cốt toàn thân kinh hoạt, sức lực tràn trề, có thể làm thêm trăm năm nữa!
"Trồng trọt đúng là tốt, quả nhiên con người nên trồng cây nhiều một chút!" Đỗ Gia Âm trịnh trọng cảm khái một câu, sau đó cùng bạn già của mình càng thêm chăm chút, vùi đầu vào sự nghiệp trồng cây.
Bạch Lê thấy mà không biết nên khóc hay nên cười, này là sao đây, vô tâm cắm liễu liễu lên xanh à? Nhưng mà... Hai vị viện trưởng thấy vui là tốt rồi, dù sao trồng trọt cũng có nhiều chỗ tốt.
*
Từ sau khi trò chơi nâng cấp, mở ra cách chơi "Nâng cấp thôn xóm", người chơi tích cực đóng góp vật liệu cho trưởng thôn, rất nhanh số lượng góp được đã vượt hơn yêu cầu gấp mấy lần.
Sau hơn mười ngày, thanh tiến độ đã không thể nhích thêm được nữa, cuối cùng vẫn là "Thôn Nấm" nâng cấp đầu tiên.
Người dân "Thôn Nấm" chạy khắp nơi báo tin cho nhau, năm streamer đồng loạt livestream, không bỏ sót chỗ nào trong thôn, còn chạy lên diễn đàn game tuyên truyền, quảng cáo rùm beng.
Cư dân mạng trên diễn đàn thích nhất là xem trò vui lần đầu xuất hiện thế này, lập tức cắm cọc chờ đợi.
"Thật không dễ dàng, sắp qua nửa tháng rồi, mấy người cuối cùng cũng quyết định nâng cấp thôn."
Người dân thôn Nấm: "Đúng vậy, bọn tôi ních chật cứng thanh tiến độ rồi, kho vật liệu chỗ trưởng thôn cũng bị bọn tôi nhét đầy, lúc này mới nhất trí cùng nhau nâng cấp thôn. Mấy người cứ ở đó mà chờ xem, sau khi nâng cấp, thôn bọn tôi nhất định sẽ rất khác ~"
"Ồ hố, đây chính là thôn đầu tiên nâng cấp trong game đấy, mấy người không sợ lúc nâng cấp thì gặp bất trắc à? Tôi nghe nói, thôn nâng cấp thành thế nào đều phụ thuộc vào vật phẩm mà mấy người nộp lên đó, nếu vật liệu không tót, thôn nâng cấp xong sẽ không được đẹp lắm."
Người dân thôn Nấm: "Mấy người cứ yên tâm đi, vật liệu bọn tôi nộp lên tuyệt đối đều là loại tốt nhất, chất lượng được đảm bảo! Ngoài mấy vật liệu then chốt như đá gỗ, khoáng thạch, bọn tôi còn nộp đủ các loại cây ăn quả, gia cụ, bồn hoa, hoa, chim, cá, côn trừng, ngay cả quần áo với đá quý cũng có không ít. Đúng rồi đúng rồi, Lê Lê với anh đại [Yêu Tinh], mỗi người còn nộp lên năm con heo béo đây, chờ thôn nâng cấp thành công, của bọn tôi có thể tổ chức ăn món giết heo thêm lần nữa! Chỉ là không biết đến lúc đó có đủ heo mà ăn không..."
"Các anh trai! Các anh đẹp trai thôn Nấm ơi! Cầu chép bài với, tôi là người chơi mới ở thôn 4444, nhà ở bọn tôi chọn cho trưởng thôn cũng là loại số 3, vây giờ vật liệu giao nộp mới chỉ được có tầm 20%, tên bọn tôi cũng nghĩ xong rồi, gọi là 'Thôn Nấm nhỏ', tất cả mọi người đều phấn đấu noi theo mấy anh, cho nên... Có thể cho bọn tôi chép lại tất cả các loại vật liệu mọi người giao nộp được không QAQ!"
Người dân thôn Nấm: "? ? ? Em gái nhỏ này, gọi 'Thôn Nấm nhỏ' làm gì, đổi tên khác không hay hơn sao? Thôn anh đây chính là một truyền thuyết của 'Vùng đất điền viên đấy' vĩnh viễn không thể bị vượt qua đâu, hừ hừ, từ chối đu bám, từ chối thôn khác ăn theo thôn Nấm! Nhưng mà vật liệu thì có thể cho mấy người xem, [Hình ảnh] x, dù sao mấy người cũng tìm không nổi ~ [Đầu chó.jpg]"
---o0o---
Chương 242
9h sáng ngày 14 tháng 4, nghi thức nâng cấp của thôn Nấm được ấp ủ một đêm cuối cùng cũng chính thức bắt đầu.
Thân là người chơi số một và số hai đăng nhập vào game, đồng thời cũng là anh đại trong lòng tất cả những game thủ khác, Bạch Lê và Văn Tinh Diệu bị người trong thôn vây quanh, đi tới trước mặt trưởng thôn.
Trò chuyện cùng trưởng thôn, xác nhận nâng cấp. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong 30 giây ngắn ngủi, nhưng những thay đổi diễn ra sau đó, lại đủ để người dân thôn Nấm bàn luận miên liên suốt nửa tháng.
Dưới camera phát trực tiếp, có một quầng sáng khổng lồ từ trên trời rơi xuống, bao bọc toàn bộ thôn làng. Bên trong quầng sáng tựa như có vụn sao đang lưu động, giống như một cơn gió, lại như một đám mây mù, tùy ý lướt qua mỗi một mái hiên, bắt đầu từ phía đỉnh, dần phình ra mở rộng, cho đến khi bao phủ toàn bộ phòng ốc.
Nhất là tòa nhà lớn của trưởng thôn và phu nhân, lúc này trông nó y như một cái chao đèn đang tỏa ánh sáng yếu ớt, vừa mộng ảo lại có chút khôi hài, khiến khuôn mặt vốn nghiêm túc của người chơi vây xem không nhịn được hiện lên ý cười.
"Phụt! Cái chùm sáng này là sao đây, thoạt nhìn mềm mềm dẻo dẻo còn đàn hồi, tôi có thể sờ thử một cái không?"
"To gan! Đây là vầng sáng nâng cấp có hiểu không hả? Nhật vật trong game lên level một tí động tĩnh cũng không có, chẳng lẽ lúc nâng cấp nhà không cho chúng ta khoa trương một tí được à? Dù sao tôi cũng rất chờ mong, hi vọng nhà tranh nhỏ tôi mở được từ gói quà nạp làn đầu có thể trở mình, đẳng cấp tăng lên N lần!"
"Í ⸺⸺! Nếu tất cả nhà ở đều được nâng cấp theo, vậy... Mấy người đổi nhà cây trước đó không phải lời to à? Mấy người nói coi, nhà cây có thể càng cao hơn, càng to hơn, sau đó dây leo để lên xuống biến thành ròng rọc tự động, nếu là vậy thật, tôi cảm thấy mình có thể lên lên xuống xuống chơi cả năm!"
"Đừng nói là nhà cây, phỏng chừng nhà đã cũng sẽ đẹp hơn không ít. Còn cả tòa nhà lớn của trưởng thôn nữa, lúc trước chính chúng ta đã bỏ bao công sức để dựng nó lên đấy, lần này e là cũng sẽ đồng thời nâng cấp. Cho nên nói, vẫn là bỏ công trước tương đối tốt, bây giờ tôi thấy hơi hối hận vì sự lười biếng của mình rồi, nhà tôi trông vẫn y xì như ban đầu, ngay cả nâng cấp trang trí bên ngoài cũng không làm."
"Người anh em đừng buồn, tôi tin tưởng hệ thống, tin tưởng Lê Lê, ai nói nhà tranh nhỏ không thể là nhà tranh nhỏ xinh đẹp chứ?"
"Nói đúng đó... Ấy? Mấy người có cảm thấy mặt đất hình như đang chấn động không, kiểu thỉnh thoảng lại rùng rùng í?"
Người xung quanh cẩn thận cảm nhận thử, đúng là thấy mặt đất rung rung thật. Còn không chờ bọn họ tìm ra nguyên nhân chấn động, thì đã thấy có vô số luồng sáng từ bốn phương tám hướng vọt tới, đất đai dưới chân họ cũng bắt đầu lóe sáng.
Đất cát màu nâu dưới chân dường như bị một mặt băng trong suốt bao phủ, dưới ánh mắt trời, "Mặt băng" lóe sáng long lanh lộng lẫy, khiến đất bùn bên dưới cũng trở nên đáng yêu.
Sau đó, dưới sự tập trung chú ý của mọi người, bắt đầu từ mặt đất dưới chân, toàn bộ thôn Nấm đều có sự thay đổi lớn.
Đường đất ngày trước thường thường không có gì lạ, trời mua còn có chút lầy lội, nay biến thành đường lát gạch, hành lang bên đường chạm trổ hoa văn tinh xảo, hoa tươi thảm cỏ mới mọc, ở mấy khúc quanh còn trồng một gốc cây nhỏ.
Giữa thôn vốn chỉ là một bãi đất trống, ngoài diện tích rộng ra thì vốn không có bất cứ cái gì khác, vào lúc này cũng được trang hoàng cẩn thận một phen, dùng đủ các loại đá cuội không đồng đều xếp thành các hình hoa văn khác nhau, ở giữa còn dùng đủ các loại đá quý màu sắc để tô điểm thêm, rất có phong cách lễ hội.
Quan trọng nhất là, những thứ này đều được gắn cố định trên mặt đất, nói cách khác, mỗi lần người chơi đi qua đây, dưới chân bọn họ giẫm lên không phải mặt đường bình thường, mà là đá cuội lồi lõm cùng các loại đá quý.
Shh... Nói ra chắc không ai tin, đồ dùng để mài gót giày của người chơi thôn Nấm bọn tôi đều là các loại đá quý đấy! Giàu, thực sự quá giàu rồi!
Người chơi hoang mang mơ màng bước đi, nhìn biến hóa dưới mặt đường, phía vòng ngoài của thôn cũng mọc lên một bức tường cao, người chơi có thể đi lên trên bằng cầu thang trong góc, nhìn về phía xa, vị trí cửa thôn nhiều thêm một cánh cửa lớn làm bằng kim loại, lúc này cửa đang mwor rộng, không hề ngăn cản người chơi ra vào.
Thôn Nấm nho nhỏ, nay đã có dáng vẻ của một tòa thành.
"Mọi người mau nhìn kia, nhà ở của chúng ta, có phải đều cao hơn rồi không?" Lúc này, có người chơi ở trong đám đông hô to một tiếng, trong nháy mắt đã gọi về thần trí của toàn bộ thôn dân.
Thôn quan trọng đến đâu cũng có quan trọng bằng nhà riêng của bọn họ không?
Vì vậy, tất cả mọi người đều nhìn về phía khu nhà ở cách mình gần nhất.
Quả nhiên giống hệt như những gì người chơi ban nãy nói, những căn nhà này rõ ràng cao lên một khúc, từ nhà trệt cấp bốn, biền thành nhà hai tầng. Tuy còn có thể nhìn ra vật liệu cơ sở dựng nhà ban đầu, nhưng bộ phần có thể hình như đều đã được nâng cấp.
Mái cỏ lợp nhà tranh càng dày hơn, sợi cỏ rũ xuống xõa tung, vết cắt trên tấm gỗ làm vách nhà của nhà gỗ nhỏ cũng chỉnh tề hơn, còn được quét thêm một lớp nước sơn mới, nhà trúc làm bằng cây trúc xanh càng thêm xanh biếc, không cần tới gần cũng có thể ngửi thấy mùi trúc thơm man mát.
Mái ngói của nhà gạch dường như được điểm xuyết bằng vàng và bạc, đá dùng để dựng nhà đá cũng càng thêm nhẵn mịn.
Mà bắt mắt nhất, chính là mấy căn nhà cây trước kia.
Trên cây mọc đầy hoa, nở rộ, che kín cả một vùng trời, vốn đã cao hơn những loại nhà ở bình thường khác rồi, nay lại cao thêm một đoạn nữa, cành cây cùng hoa lá trực tiếp che đi những căn nhà gần đó.
Tỷ như nhà cây đào của Tống Hân Nhiên ở khu nhà Bạch Lê, hoa đào đột nhiên nở rộ, một con gió thổi lướt qua thôi, cánh hoa đã có thể bay tới trong sân nhà Bạch Lê rồi.
Mà cách lên nhà trước đó người chơi thảo luận qua, tuy không hoàn toàn giống thực tế, nhưng những dây leo buông xuống này quả thực có ý thức của mình, có thể kéo người chơi nắm lấy mình lên ban công, cho phép người chơi cảm thụ một cảm giác mới lạ khác.
Đây thực sự không khác gì thay nhà ở mới! Hai mắt người chơi đều nhìn chằm chặp, dồn dập thoát khỏi đội ngũ, chạy về xem nhà mình thay đổi thành thế nào, sau khi về xem xong còn muốn quay về chỗ cũ, chia sẻ với mọi người.
"Quá tuyệt vời! Nhà tranh nhỏ của tôi trước đây đã nâng cấp trang trí mấy lần rồi, tôi còn nộp lên không ít các loại lông chim! Bây giờ mái nhà cùng vách tường nhà tranh nhỏ của tôi gần như đều bị chỗ lông chim đó bao phủ, đủ lọi màu sắc rực rỡ, gà vịt ngan ngỗng nhà tôi đều đang hưng phấn kêu gào, cứ như là trong nhà có thêm một anh chim lớn vậy!"
"Nhà trúc của tôi vẫn giữ nguyên dạng, trước đó tôi góp nhặt một đống vật liệu định nâng cấp, nhưng mãi khÔng Rùaết định được là sẽ dùng loại vật liệu nào, may mà còn chưa dùng, bây giờ cả căn nhà đều một màu xanh biếc, xanh tinh khiết, tôi thực sự yêu chết cái màu này!"
"Hay lắm, trước đó tôi nộp lên rất nhiều võ cua đồng vời chân cua càng cua, vốn chúng nó chỉ xuất hiện ở khung cửa sổ với kích cỡ thông thường thôi, nhìn không rõ lắm. Giờ thì hay rồi, sau khi nâng cấp xong, chúng nó to lên gấp n lần, lúc tôi chạy về đến cửa, chỉ có thể trơ mắt nhìn tám cái càng cua múa may loạn xạ, "Xoẹt xoẹt xoẹt" cắt nát đám lúa mì với ngô vừa chín trong ruộng, lòng tôi đau mà nào ai thấu? May mà chúng nó có công tắc, tôi tìm được thì vội tắt nó đi, làm tôi giật bắn cả mình..."
"Ha ha ha ha, người anh em, mấy cái càng cua này của chú em không phải còn xài tốt hơn cả 'Đóng cửa thả chó' à? Nếu có người chập mạch chạy tới nhà chú em trộm đồ ăn, chú em bật công tắc mấy cái càng mua này lên, đảm bảo cắt một cái, mông bọn họ nở hoa luôn, há há há ~"
Nâng cấp trang trí nhà nhỏ là cách chơi mới mở ra tháng trước, toàn bộ thôn, người không chơi thử cái này chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Mà những người đã nâng cấp trang trí nhà nhỏ, sau khi nâng cấp toàn thôn, nhà của bọn họ sẽ càng thêm độc đáo mới lạ, sau khi biết nhà của mình thay đổi như thế nào, ai nấy đều hô hào quá đã.
Về phần nhà ở lớn của trưởng thôn mà người chơi dựng lên bằng mồ hôi xương máu của mình, sau lần nâng cấp này, độ xa hoa của nó cũng được nâng lên vài lần. Trưởng thôn tổ chức tham quan nhà lại một lần, có người chơi phát hiện, trong vườn hoa có một hai ba bốn năm sáu bảy cây hoa tiên, hương thơm mê người kia, suýt chút nữa đã khiến bọn họ say ngất ngư trong vườn.
Kể từ đó về sau, vườn hoa nhà trưởng thôn đã trở thành địa điểm cố định, để người chơi cứ cách một khoảng thời gian lại đến check-in.
Buổi livestream diễn ra khoảng chừng hai tiếng đồng hồ, trong đó hai phần ba thời gian khán giả đều cũng người dân thôn Nấm khám phá những thay đổi của thôn sau khi nâng cấp, còn một phần ba còn lại thì không ngừng cảm khái ước ao.
Người chưa vào game thì điên cuồng muốn được đăng nhập, cảm thấy bản thân mình đã bị tụt lại quá xa. Mà người đã vào game rồi thì lại lần nữa trở nên thỏa thuê mãn nguyện, xác định được mục tiêu tiếp theo của mình, bọn họ không chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ "Nhà ở của trưởng thôn" mà còn muốn sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cố gắng thu thập vật liệu, chuẩn bị nâng cấp thôn.
Những thôn chọn kiểu nhà ở thứ tư, ban đầu còn có chút suy sụp, nhưng xem livestream hôm nay xong thì lại lên tinh thần. Theo như lời bọn họ nói thì kiểu nhà thứ ba nâng cấp xong đã đẹp vậy rồi, huống chi là kiểu nhà thứ tư? Sợ là đẹp siêu cấp vũ trụ luôn ý chứ!
Bạch Lê không tham gia vào cuộc vui của người chơi, hôm nay đã là 14, cậu phải nhanh chóng thông báo nội dung cùng cách chơi của hoạt động ngày mai lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com