Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 08: Gọi bố

Trong một căn lều tạm được dựng lên, đạo diễn Phạm đang ngồi bên trong, vừa uống trà sữa vừa hóng mát bằng quạt, nhàn nhã xem livestream.

Mấy nhân viên chương trình ngồi cạnh cũng có vẻ thong dong không kém.

Trong phòng livestream, các cặp khách mời đều đang rất khổ sở. Mấy ngôi sao vốn chưa từng làm việc chân tay, giờ bị đưa về nông thôn lao động, tất nhiên là khó thích nghi.

Hai nhóm khác thì còn đỡ hơn một chút, chứ nhóm của An Thần và Đoạn Tinh Dục thì đúng là thảm hại thấy rõ.

Phó đạo diễn nhìn An Thần đang lười biếng liền lắc đầu nói: "Trước đó tôi còn tưởng An Thần thay đổi thật rồi, ai ngờ vẫn ngựa quen đường cũ, trước ống kính mà cũng dám lười biếng, đúng là không thèm giả vờ nữa luôn."

Đạo diễn Phạm cười nói:"Chính là cần những chủ đề gây tranh cãi như thế. Cậu nhìn lượt xem livestream kìa, lại tăng vọt rồi."

Phó đạo diễn gật đầu: "Đúng vậy, phòng livestream của An Thần và Đoạn Tinh Dục giờ đông nghịt người."

Dù là vào để chửi An Thần.

Đạo diễn Phạm nói tiếp:"Hai người họ còn trụ không nổi lâu như tôi tưởng. Thôi vậy, cậu cử người đến thông báo với khách mời, mỗi người có một lần được cầu cứu chương trình. Nhưng nếu nhóm nào cầu cứu, toàn bộ nông sản mà tổ chương trình đã thu hoạch sẽ thuộc về chương trình. Hơn nữa, nhóm đó cũng phải nộp lại một nửa số nông sản mà họ thu hoạch được."

Phó đạo diễn gật đầu:
"Vâng, tôi sẽ bảo Tiểu Hồ đi thông báo ngay."

"Khoan đã, đừng quên nhấn mạnh là mỗi người có một lần cầu cứu, nhấn mạnh là mỗi người."

"Hiểu rồi."

Lúc đang định rời đi thì trong màn hình giám sát vang lên tiếng An Thần tuyên bố có cách hái hết ngô trong một giờ.

Phó đạo diễn tò mò dừng bước:
"Cậu ta định làm sao hái xong ngô trong một tiếng mà không cần tự tay làm chứ?"

Ngay từ đầu chương trình đã quy định nghiêm ngặt không được nhờ người dân trong làng giúp đỡ, để tránh việc khách mời lợi dụng quan hệ.

Đạo diễn Phạm cười khẩy:
"Cậu ta làm gì có cách nào, chắc thấy Đoạn Tinh Dục nổi nóng nên bịa ra cái cớ để kéo dài thời gian. Hoặc cũng có thể định phá luật, nhờ dân làng giúp."

Phó đạo diễn lắc đầu:
"Nếu thật sự định nhờ dân làng, thì chắc chắn sẽ thất vọng thôi."
Chương trình đã thông báo trước với tất cả dân làng, tuyệt đối không ai được giúp khách mời.

Đạo diễn Phạm nói tiếp:
"Kệ bọn họ xoay sở đi, tôi cũng muốn xem họ bày trò gì. Đợi khi họ thật sự thấy khổ rồi, lúc đó thông báo cơ hội cầu cứu sẽ càng có giá trị."

Phó đạo diễn cũng đồng tình, ai nấy đều tò mò muốn biết An Thần sẽ nghĩ ra trò quái quỷ gì.

Ở phía bên kia, Đoạn Tinh Dục nghe An Thần nói vậy liền theo phản xạ hỏi:
"Cậu có cách gì à?"

An Thần gật đầu, sau đó liếc nhìn một cái cây ở phía xa, nheo mắt lại và nói:
"Cậu thấy mấy con khỉ trên cây kia không?"

Đoạn Tinh Dục che nắng bằng tay, nhìn theo hướng đó:
"Thấy thì sao? Đừng nói với tôi là cậu định nhờ khỉ hái ngô nhé."

An Thần quay sang, khen ngợi:"Cậu thông minh thật đấy, đoán trúng rồi."

Đoạn Tinh Dục bị khen mà không thấy vui, trái lại còn bật lại:"Cậu bị điên à? Nhờ khỉ hái ngô, sao cậu có thể nghĩ ra cái trò ngớ ngẩn thế chứ?"

Nói xong còn nhìn An Thần đầy ghét bỏ, lùi ra hai bước, cảm thấy ở gần cậu ta sẽ làm IQ của mình tụt xuống. An Thần không thèm phản bác, đeo giỏ tre rồi bước ra ngoài.

Đoạn Tinh Dục vốn định ngăn lại vài câu, nhưng nghĩ sao lại thôi:"Lười quan tâm, đồ ngốc."

Cư dân mạng trong phòng livestream thấy cảnh đó thì thi nhau bình luận:

【An Thần khát danh tới mức này rồi à, nghĩ ra được cái trò gây chú ý như thế.】
【Ngốc làm chuyện ngốc. Anh tôi mà bị phân cùng tổ với cậu ta đúng là xui tận mạng.】
【Thật ra khỉ cũng thông minh lắm đó, hiểu được tiếng người, biết đâu lại làm được đấy. (doge.jpg)】
【Nhờ khỉ hái ngô? Tưởng khỉ là thú cưng của mình chắc, muốn nó làm gì thì làm?】
【Nếu cậu ta thật sự nhờ được khỉ hái ngô, tôi sẽ ăn cứt trong tư thế trồng cây chuối.】
【Tôi ăn hai ký.】
【Tôi ba ký.】

Đạo diễn Phạm nhìn thấy cảnh đó, hiếm hoi cảm thấy hơi áy náy:"Nhiệm vụ này chúng ta giao có hơi khó quá không? Cậu xem, An Thần đến phát điên rồi kia."

Phó đạo diễn bật cười:"Đạo diễn Phạm, sao anh cũng bắt đầu lo lắng rồi? Rõ ràng đây là chiêu mới của An Thần để gây chú ý. Nếu cậu ta thật sự gọi được khỉ đến giúp, thì tôi sẽ..."
Đúng lúc thấy bình luận trồng cây chuối ăn cứt, ông ta tiếp lời luôn:"Tôi cũng sẽ trồng cây chuối ăn hai ký luôn."

Đạo diễn Phạm lùi lại ra xa, ra vẻ ghê tởm:"Không ngờ anh có sở thích đặc biệt như vậy."

Phó đạo diễn: "..."

Mọi người đều nghĩ An Thần điên thật rồi. Nhưng giữa vô số nghi ngờ đó, An Thần vẫn rời khỏi ruộng ngô, đi về phía cây thông ven đường.

Thôn Thời Minh nằm gần một khu rừng lớn, trên núi có không ít khỉ hoang, sóc rừng,... đôi khi cũng xuống núi chơi.

An Thần đứng dưới gốc cây, nhìn ba con khỉ trên cành. Cậu lấy ba trái ngô trong giỏ ra, vẫy tay gọi:
"Lại đây ăn ngô nè."

Ba con khỉ lập tức nhảy từ trên cây xuống, mỗi con cầm một trái ngô, ăn xong không bỏ đi mà cứ cọ người vào An Thần.

Thậm chí còn có một con cứ chui rúc sau lưng cậu.

An Thần biết nó định làm gì. Trước đây lúc còn là capybara, cậu từng bị mấy con vật khác trong vườn thú thích ăn phân của mình vì chứa nhiều protein.

Lúc đó bầy khỉ kế bên hay trốn sang chuồng của cậu để "ăn ké". Khi đó thì thấy bình thường, nhưng giờ làm người rồi, An Thần lại cảm thấy hơi xấu hổ.

Cậu nhấc con khỉ kia lên, nghiêm túc nói:
"Không được đâu nha."

Con khỉ vẫn không chịu, lại chui xuống sau lưng cậu, liên tục ngửi ngửi. Nếu An Thần không ngăn kịp, chắc nó đã cởi quần cậu ra rồi.

Cậu kéo chặt quần, nhẹ nhàng vỗ đầu nó:"Không có nữa mà."

Con khỉ bị từ chối thì tỏ ra có chút thất vọng, đôi mắt còn hơi tủi thân.

Khỉ: Một chút cũng không có sao? Một cục nhỏ cũng được mà...

An Thần kéo quần cẩn thận, lại cúi xuống xoa đầu nó, lắc đầu:"Không có là không có, nhưng mà tôi có ngô. Nếu mấy đứa giúp tôi, tôi sẽ mời các đứa ăn ngô, chịu không?"

"Chít chít, chít chít."

An Thần nói tiếp:"Tôi còn phải hái rất nhiều ngô nữa. Mấy đứa có người thân hay bạn bè gì không? Gọi hết tới giúp tôi đi. Xong việc, mỗi đứa sẽ được hai trái ngô, chịu không?"

"Chít chít, chít chít, chít chít."

Ba con khỉ nhảy cẫng lên, hưng phấn cọ An Thần tới tấp.

An Thần lại xoa đầu từng con một, lúc này bọn khỉ mới luyến tiếc rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com