Chương 10
Diệp Lăng đã từng đọc một cuốn sách, người ta nói rằng khi một người sắp chết, trong đầu sẽ vô tình phát lại những ký ức lúc trước, dù là vui, giận, buồn hay là gì thì cuối cùng nó cũng sẽ quay về hư vô. Tuy nhiên ... cơn đau như trong dự đoán cũng không có xuất hiện.
Hắn không tin quay lại, nhưng phát hiện ra rằng tên sát thủ vừa bị đuổi theo đã ngã trong vũng máu.
Một nhóm người mặc đồ đen lần lượt tụ tập xung quanh, người đứng đầu bước lại gần với vẻ mặt ngưng trọng. Là người sau khi Tịch Dịch bắt cóc Diệp Lăng, đội trưởng vệ sĩ của anh đã đưa cho Diệp Lăng băng gạc, họ Mục. Đội tưởng Mục sững sờ một lúc khi nhìn thấy Diệp Lăng: "Cậu Diệp?"
Tịch Dịch bất tỉnh ngay khi nhìn thấy Đội trưởng Mục đến, nhưng tay anh vẫn luôn nắm chặt lấy tay áo của Diệp Lăng.
...
Ra khỏi phòng phẩu thuật, Diệp Lăng đang ngồi trên băng ghế với vẻ mặt u ám, hai mắt nhắm nghiền, không biết đang suy nghĩ gì.
Sau khi hoàn thành thủ tục, Đội trưởng Mục dựa vào bức tường bên cạnh nói nhỏ: "Xin lỗi, là tôi đã thất trách."
"Không," Diệp Lăng liếc hắn một cái, mệt mỏi nói: "Nếu không phải hôm nay anh đến đúng lúc, vậy thì tôi và Tịch Dịch chết chắc rồi. "
" ... " Đội trưởng Mục nghe vậy trầm mặc một lát, sau đó nói như hạ quyết tâm: "Anh Diệp, thật ra, chuyện lần này là do thiếu gia đưa một nửa số thuộc hạ để bảo vệ anh."
"Cái gì?" Diệp Lăng sững sờ.
"Lần này hung thủ được phái đi ám sát là đối thủ của thiếu gia, Long gia có cơ sở vững chắc ở thành phố S. Những năm gần đây, tham vọng của bọn họ không ngừng bành trướng, thậm chí còn muốn thôn tính ngành công nghiệp của Tập đoàn Thế Dịch ở thành phố H. Dự án xây dựng lại bến tàu cũ đã thỏa thuận riêng với Long gia, nhưng sau khi giao lại cho Thiếu gia, Thiếu gia lại cướp miếng thịt về, vì vậy hoàn toàn chọc giận Long gia." Đội trưởng Mục giải thích.
"Thiếu gia nhận được tin tức đã lâu, Long gia lần này là nhằm vào cậu ấy, nhưng cậu ấy lo lắng cho anh, liền để cho tôi dùng nửa lực lượng bí mật bảo vệ anh. Ngày mai khởi công xây bến tàu cũ, tôi không ngờ đêm nay đám người này trấn áp mọi chuyện, dùng thủ đoạn điệu hổ ly sơn để ép thiếu gia vào bến tàu cũ, muốn phi tang xác ."
"..." Lời nói của Đội trưởng Mục đập vào người Diệp Lăng một cách nặng nề, khiến hắn cảm thấy khí huyết toàn thân như đông lại. Hắn không dám tin tưởng mà nhìn cửa phòng giải phẫu, cổ họng chua xót.
"Cũng may lúc đó anh cũng đang ở bến tàu cũ nên những người bảo vệ anh nhận lệnh mới kịp đuổi tới." Đội trưởng Mục hơi thở phào nhẹ nhõm: "Nhưng không ngờ anh lại có mặt ở hiện trường, hơn nữa lúc nguy cấp còn đứng ra bảo vệ thiếu gia——có lẽ đây là ý trời. "
"Cậu Diệp," Đội trưởng Mục nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Diệp Lăng, rồi ngập ngừng nói: "Có lẽ những lời này tôi không nên nói——Mặc dù thiếu gia không biết diễn đạt nhưng cậu ấy thực sự ...để ý anh."
"Cái gì?" Diệp Lăng ngẩng đầu lên, cố gắng kìm nén dòng nước mắt.
Rõ ràng là từ khi cha mẹ qua đời, hắn không có khóc nữa, hôm nay hắn có phải là muốn bù lại nước mắt mười năm?
Tịch Dịch, một thiếu gia có chỉ số EQ bằng không, đã nhờ rất nhiều người trợ giúp, nhưng cuối cùng lại tự nói với hắn?
Dùng sức hít hít cái mũi, Diệp Lăng trong lòng thầm quyết định, cho dù lần sau Tịch Dịch vẫn dùng "bao dưỡng" làm cái cớ, hắn cũng sẽ đồng ý với anh.
.
Sau khi phẫu thuật xong, Tịch Dịch bị thương ở bụng và đùi, nhưng may mắn không có thương tích các cơ quan quan trọng, nhưng vì mất máu nhiều , nằm trong phòng ICU* một tuần, sau đó mới chuyển đến phòng bệnh thường .
*Phòng ICU: phòng chăm sóc tích cực
Buổi chiều khi Tịch Dịch tỉnh lại, Diệp Lăng vừa lúc đi tới cửa hàng tiện lợi ở tầng dưới mua một ít hoa quả, nhưng khi lên lầu, hắn thấy Đội trưởng Mục đang đứng ngoài phòng bệnh, mồ hôi nhễ nhại gọi hắn.
"Cậu Diệp! Cậu về rồi!" Khi Diệp Lăng quay lại, Đội trưởng Mục chạy tới như nhìn thấy cứu tinh đời mình: "Thiếu gia vừa mới tỉnh dậy, đã la hét muốn gặp cậu!"
"Tịch Dịch tỉnh rồi sao?" Diệp Lăng trước mắt sáng ngời, ba bước thành hai bước đi vào.
Không ngờ, sau khi đi vào phòng bệnh, anh phát hiện bên trong đúng là một mảnh gà bay chó sủa —— Tịch Dịch kêu muốn đi tìm hắn, anh đã tháo mặt nạ bảo hộ ra, thậm chí còn muốn lấy hết kim tiêm trên người ra. Mà bên cạnh anh, một đám vệ sĩ cao to tráng kiện đều mồ hôi nhễ nhại, thuyết phục thiếu gia tùy hứng nhà mình.
"Khụ." Diệp Lăng cố ý ho khan.
Cơn ho này có thể nói là hiệu quả kinh người, trong lúc nhất thời phòng bệnh một mảnh lặng ngắt như tờ.
Mấy tên vệ sĩ vừa rồi bị tra tấn sống dở chết dở, nhưng lúc này tất cả đều lặng lẽ rút lui trong nháy mắt. Trong một thời gian, chỉ còn lại Tịch Dịch và Diệp Lăng trong phòng bệnh.
"..."
Tịch Dịch vừa rồi kiêu căng ngạo mạn, lúc này mới thật sự nhìn thấy Diệp Lăng, ngược lại là lẳng lặng nằm ở trên giường không nói lời nào, không chỉ có như vậy còn cố ý ngoảnh mặt đi không nhìn hắn.
Diệp Lăng không ngờ Tịch Dịch ở trên giường bệnh lại trở nên có chút ngây thơ, vì vậy chỉ có thể nín cười bước tới, cầm mặt nạ lên cho hắn, ra lệnh: "Đeo vào."
"Không." Tịch Dịch thì thào: "Đeo giống y như người chết."
"Cái gì mà giống người chết?" Diệp Lăng cảm thấy mình như đang dỗ một đứa trẻ, thuyết phục: "Anh sắp chết tôi cũng đã thấy qua. Hiện tại lại cảm thấy khó xử?"
Tịch Dịch nghe vậy liếc mắt nhìn hắn, không tình nguyện mà đeo lên, sau đó quay người sang một bên như giận dỗi.
Anh không chủ động nói chuyện, Diệp Lăng cũng cố ý không đi trêu chọc anh, mà chỉ lẳng lặng ngồi bên giường gọt hoa quả. Tịch Dịch đợi rất lâu cũng không thấy Diệp Lăng lên tiếng nên chỉ có thể tự mình quay lại.
"Nguôi giận?" Diệp Lăng buồn cười nhìn hắn.
"Miễn cưỡng," Tịch Dịch hừ hừ nói.
Diệp Lăng thấy thế bất đắc dĩ mà cười cười, sau khi nhìn thấy hắn phun thuốc xong liền giúp hắn tháo mặt nạ, thuận tay cho vào miệng anh một miếng xoài.
Tịch Dịch nhai miếng xoài ngọt ngào trong miệng, cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái. Anh chăm chú nhìn Diệp Lăng bận rộn xung quanh mình, một lúc sau mới hỏi: "Quần áo trước đây của tôi đâu?"
Diệp Lăng nghe vậy sửng sốt, cơ thể bị đạn bắn của Tịch Dịch đã sớm bê bết máu. Hắn vốn dĩ muốn trực tiếp vức bộ đồ, nhưng vệ sĩ không cho, cứ thế ném vào phòng tắm, không ngờ Tịch Dịch lại thực sự yêu cầu.
Mặc dù khó hiểu, nhưng Diệp Lăng từ phòng tắm đem ra cho anh.
Sau khi Tịch Dịch cầm lấy áo vét, cẩn thận sờ soạng một chút túi trong, cuối cùng lấy ra một tờ giấy mỏng. Tờ giấy được mở ra, ba chữ nhìn chưa trưởng thành được viết trên đó—— "Phiếu điều ước".
"Anh————" Diệp Lăng sững sờ, cậu đã quên mất tấm vé điều ước này từ lâu rồi, nhưng cậu không ngờ lại gặp lại nó ở đây.
"Em nói rằng có thể thực hiện một điều ước với cái này." Tịch Dịch ngẩng đầu nhìn Diệp Lăng, đôi mắt luôn sáng của anh khẽ chớp lên, "Còn tính không?"
"...Tính." Diệp Lăng cảm thấy cổ họng có chút khô khốc.
"Diệp Lăng," Tịch Dịch ngồi dậy sau khi nghe xong, nghiêm túc gọi tên Diệp Lăng, "Đây chắc chắn sẽ không phải là lần cuối cùng anh gặp nguy hiểm. Có lẽ anh sẽ khiến em dính vào loại chuyện này, vì vậy điều ước lần này, em có thể lựa chọn cự tuyệt."
Thấy Diệp Lăng muốn nói lại thôi, Tịch Dịch ngăn hắn tiếp tục nói: "Nhưng anh vẫn muốn thực hiện điều ước này một cách chính thức——Diệp Lăng, hãy để anh bao dưỡng em đi?"
" ... "
Hả?
Mặc dù đã quyết định từ trước, cho dù Tịch Dịch bày tỏ thế nào cũng sẽ đồng ý với anh, nhưng khi thực sự nghe thấy từ "bao dưỡng", Diệp Lăng vẫn cảm thấy rất phức tạp ——rõ ràng sinh tử cũng đã trải qua. Vị đại thiếu gia này có thể có được một chút thủ đoạn không?! Mệt hắn vừa rồi có một chút kỳ vọng!
... Quên đi, quên đi, hắn đã quyết định từ trước, đành chịu!
Sau khi sắp xếp xong mớ cảm xúc lộn xộn, Diệp Lăng hít một hơi thật sâu, vừa nghĩ tới việc đồng ý, Tịch Dịch lại nói: "Anh biết lúc này anh không nên nói những câu kiểu này, mà phải nói thêm nói thêm vài câu tỏ tình, nhưng anh cái gì cũng không nhớ."
Đôi mi dài của anh khẽ run lên, giống như long quạ che lại đôi mắt đầy sao kia, "Anh chưa từng tỏ tình trước đây, và cũng chưa có ai dạy anh cách diễn đạt, cho nên anh chỉ có thể nghĩ ra một từ không thể chịu nổi như 'bao dưỡng'."
"Hơn nữa cảnh hiện tại không có gì lãng mạn, cũng không có gì kinh hỉ." Bộ dáng khẩn trương hề hề của Tịch Dịch giống như một chú cún con đang không biết làm sao sau khi mắc lỗi. Hoàn toàn không còn biểu cảm lúc kia nữa.
Mặt trời lặn đổ xuống cửa sổ, kéo theo bóng lưng của hắn thật dài thật dài, Diệp Lăng nhìn về phía Alpha khí phách hăng hái trước kia, trong lòng bỗng nhiên mềm mại —— quên đi, dù là bằng cách này không lãng mạn cũng không có không có bất ngờ, trái tim hắn vẫn đập như sắp nổ tung.
"Nhưng mà," Tịch Dịch đột nhiên thay đổi ngữ khí, nói một cách chắc chắn, "Nếu em không muốn, thì em có thể 'bao dưỡng' anh cũng được. Anh không bận tâm chút nào. Chỉ cần anh có thể ở bên em, thế nào cũng được."
"Diệp Lăng, đáp ứng anh, được không?"
" ... "
Đó không phải là một ý kiến hay.
Mặt trời lặn tiếp tục lặn, chiếu vào bóng của Diệp Lăng. Khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên, từng bước đi tới trước mặt Tịch Dịch, lấy tấm vé điều ước trong lòng bàn tay anh.
Tấm vé điều ước hơi ướt đẫm mồ hôi do căng thẳng của Tịch Dịch, Diệp Lăng nhẹ nhàng làm phẳng nó, mỉm cười nói: "Em đã nhận được điều ước của anh. Bây giờ em sẽ giúp anh thực hiện nó."
Một nụ hôn nhẹ rơi trên trán Tịch Dịch, pheromone thơm mùi sữa hòa quyện với ánh sáng rực rỡ, tỏa ra khắp căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com