Chương 17
Chương 17: Lăn tăn
Công việc chăm sóc của Đường Lâm Thâm rất chu đáo, tỉ mỉ. Tối anh không về nhà mà ở lại bên cạnh Lộ Đinh, ngủ cũng không ngủ sâu. Lộ Đinh cũng ngủ không ngon, suốt đêm lúc tỉnh lúc mê, chân đau âm ỉ, thỉnh thoảng lại rên lên, những cậu không dám rên to, có lẽ sợ làm phiền đến Đường Lâm Thâm.
Đường Lâm Thâm pha nước ấm, lau sạch mồ hôi lạnh cho cậu. Trong phòng bật điều hòa, nhiệt độ vừa phải. Lộ Đinh hơi mơ màng, không biết mình đã bị Đường Lâm Thâm cởi sạch quần áo từ lúc nào. Nửa đêm cậu bắt đầu sốt nhẹ.
"Đinh Đinh, khó chịu lắm à?" Đường Lâm Thâm không ngủ nữa, anh ngồi bên giường trông Lộ Đinh. Anh không bật đèn, ánh sáng nhàn nhạt từ bên ngoài hắt vào.
Lộ Đinh gật đầu rồi lại lắc đầu. Mặt cậu trắng bệch không chút máu, miệng gọi "mẹ", trông mong manh như viên thủy tinh chỉ cần chạm nhẹ là vỡ.
Đường Lâm Thâm đau lòng. Anh đút thuốc hạ sốt cho cậu. Đến khi cơn sốt bắt đầu hạ, mồ hôi lại túa ra. Cứ lặp đi lặp lại như thế, cuối cùng Đường Lâm Thâm đành để Lộ Đinh mở áo mà ngủ.
Lộ Đinh nằm mơ mơ màng màng, giấc mơ lộn xộn kỳ lạ. Cậu đang lạc trong khu vườn bí mật của mình, tìm mãi không thấy Lộ Nhã Phân. Cậu hoảng loạn muốn thoát khỏi cơn ác mộng, nhưng bỗng nhìn thấy một bóng người. Dáng người anh cao gầy, nho nhã dịu dàng, Lộ Đinh thấy quen lắm, cậu cất tiếng gọi: "Bác sĩ... Đường..."
Cánh cửa khu vườn bị khóa chặt nên Đường Lâm Thâm không vào được.
Lộ Đinh cuống lên, muốn chạy ra mở cửa, nhưng bỗng nhiên cơn đau ở bắp chân dữ dội đến mức không thể bước nổi.
"Bác sĩ Đường..." Cậu sợ Đường Lâm Thâm cũng biến mất nên gấp gáp gọi.
"Đinh Đinh!"
Tay phải của Lộ Đinh lộ ra khỏi chăn, ngón tay cứng đờ, trông không ổn chút nào. Đường Lâm Thâm nắm lấy bàn tay cậu, nhẹ nhàng xoa bóp khớp xương. Anh rất bình tĩnh, không hề hoảng loạn.
Những cách dỗ dành mà trước kia Lộ Nhã Phân phải mất rất lâu mới học được, Đường Lâm Thâm chỉ trong thời gian ngắn đã hiểu hết.
"Đừng đi..." Lộ Đinh lẩm bẩm nói mớ.
Đường Lâm Thâm nhét tay Lộ Đinh lại vào trong chăn, tay mình cũng đưa vào, anh hơi cúi xuống, trán chạm nhẹ vào má cậu rồi dụi dụi: "Ừ, tôi ở đây, không đi đâu cả."
Lộ Đinh cũng dụi má vào, hoàn toàn là phản ứng vô thức. Cậu thích mùi hương trên người Đường Lâm Thâm, một chút mùi thuốc sát trùng hòa quyện với hương nước hoa dịu nhẹ khiến người ta cảm thấy vô cùng an tâm.
"Ừm." Lộ Đinh không vùng vẫy nữa, cuối cùng cũng ngủ yên.
Trời sắp sáng, đến giờ Đường Lâm Thâm phải đi làm. Trước khi đi, anh viết một mảnh giấy đặt cạnh nút gọi y tá trên đầu giường Lộ Đinh, để khi tỉnh dậy cậu có thể thấy ngay:
[Đinh Đinh, tôi đi làm đây, ở gần đây thôi. Em đừng sợ, chỉ cần nhấn chuông là tôi tới liền.]
Giống như một ông tiên ốc sên chu đáo, dịu dàng.
Giữa chừng Lộ Đinh thức dậy, nhìn thấy mảnh giấy. Thật ra trong lòng cậu có hơi bất an, cậu nhớ Đường Lâm Thâm, nhưng lại không dám nhấn chuông. Anh đang đi làm mà, cậu sợ làm phiền anh.
Ngoài cửa sổ có hai con chim sẻ líu ríu kêu, Lộ Đinh mỉm cười nhìn chúng một lúc, rồi lại thiếp đi.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Khi Đường Lâm Thâm vào phòng kiểm tra, Lộ Đinh vẫn đang ngủ say. Anh nhỏ giọng gọi cậu dậy, dịu dàng đến mức khiến mấy thực tập sinh đi theo phía sau phải trợn tròn mắt—
Đây là... người nhà của trưởng khoa Đường sao? Ghê gớm thật đấy!
Ống dẫn và thiết bị giám sát trên người Lộ Đinh đều được tháo ra, cậu thấy thoải mái hơn hẳn, hơi nghiêng đầu nhìn Đường Lâm Thâm, chớp mắt một cái, cười rạng rỡ nhìn anh.
Ban đầu Đường Lâm Thâm vẫn cố giữ dáng, anh đứng nghiêm chỉnh xem bệnh án, kiểm tra vết thương ở chân cho Lộ Đinh. Nhưng xem xong rồi, vẻ nghiêm túc không duy trì nổi nữa, anh bảo mấy thực tập sinh ra ngoài, rồi ghé sát nói nhỏ vài câu.
"Đinh Đinh." Đường Lâm Thâm hạ thấp giọng, như sắp nói điều gì đó mà không tiện cho người khác nghe: "Tôi còn phải đi kiểm tra các phòng bệnh khác, chắc khoảng một tiếng nữa sẽ quay lại."
Lộ Đinh gật đầu: "Dạ."
"Có đói không?" Đường Lâm Thâm hỏi.
"Đói."
Anh suy nghĩ rồi bảo: "Tôi nhờ người đem ít đồ ăn sang cho em nhé? Giờ không cần kiêng cữ nữa, em muốn ăn gì nào?"
Lộ Đinh lắc đầu. Cậu đang nhớ tới cái bánh kem mà hôm qua Đường Lâm Thâm mua về, ánh mắt lén lút liếc về phía tủ lạnh.
Đường Lâm Thâm hiểu ngay, anh bật cười: "Được rồi."
Bánh kem không để được lâu, Đường Lâm Thâm lại mua hơi nhiều, Lộ Đinh không thể ăn hết cả cái, nhưng chỉ cần làm cậu vui thì anh vẫn sẵn lòng.
Anh chọn phần có nhiều cốt bánh nhất, cắt một miếng nhỏ đặt lên khay, mang tới giường cho Lộ Đinh. Trong túi áo còn có một hộp sữa, đã được ngâm nước nóng cho ấm.
"Sữa phải uống hết, để bổ sung canxi." Đường Lâm Thâm điều chỉnh giường cho cao lên, anh dặn dò từng li từng tí: "Không ăn hết bánh thì để lại, đừng tham ăn, nhớ chưa?"
Lộ Đinh: "..."
Không nghe thấy câu trả lời, Đường Lâm Thâm ngẩng đầu lên hỏi: "Hử? Sao vậy?"
Lộ Đinh mím môi cười: "Mẹ em cũng không cho em ăn mấy cái này nhiều."
Đường Lâm Thâm nghe vậy thì thấy có gì đó sai sai, anh bật cười khổ: "Đinh Đinh, em thấy tôi giống mẹ em à?"
"Không giống." Lộ Đinh đáp: "Bác sĩ Đường, anh giống em mà."
Đường Lâm Thâm ngớ người: "Giống chỗ nào?"
Lộ Đinh rất nghiêm túc trả lời: "Đều là con trai."
Đường Lâm Thâm: "..."
Giống ba à?
Đôi khi Đường Lâm Thâm cảm thấy hình như Lộ Đinh đã lờ mờ nhận ra điều gì đó, nhưng nhận ra đến đâu thì lại không dám chắc. Dẫn dắt sai hướng sẽ thành... đi xa một mạch luôn.
Phải thận trọng mới được.
Lộ Đinh thì không nghĩ nhiều như vậy, cậu chỉ muốn ăn bánh, nhưng Đường Lâm Thâm cứ nhìn nên cậu ngại, mặt cậu đỏ lên, đành cắm ống hút vào hộp sữa.
Đường Lâm Thâm biết tiến biết lui nên không tạo áp lực cho cậu. Anh mỉm cười đi tới đầu giường đưa muỗng cho cậu: "Đinh Đinh muốn tự ăn không? Tay đã cử động được chưa?"
"Được." Lộ Đinh nhận lấy muỗng, khoe khoang nắm các ngón tay lại, vẻ mặt đầy tự hào.
"Tốt. Thích ăn thì ăn đi." Đường Lâm Thâm dặn: "Phải ăn hết đó, biết chưa?"
"Biết rồi ạ." Lộ Đinh xắn bánh kem đưa vào miệng. Đôi mắt cong cong, vẻ mặt thỏa mãn.
Có vẻ cậu thật sự rất thích. Đường Lâm Thâm nghĩ.
"Bác sĩ Đường..." Lộ Đinh ngại bị nhìn chằm chằm như vậy, cậu cười ngượng: "Anh... anh đi làm đi, em... em không sao đâu."
"Ừ."
Đường Lâm Thâm sắp xếp mọi thứ xong xuôi, nước uống và mấy món đồ giải trí đều để ở chỗ dễ với tới, Lộ Đinh chỉ cần nằm không, không phải nhúc nhích gì.
Nhưng sau đó Lộ Đinh lại trở nên ngẩn ngơ. Cậu rất nhớ Lộ Nhã Phân, nhớ cả bà ngoại, trong lòng lo lắng cho mẹ nhưng không dám nói ra. Cậu ngập ngừng liếc nhìn Đường Lâm Thâm, ánh mắt cứ né tránh, cuối cùng vẫn nuốt lời muốn nói xuống.
Đường Lâm Thâm cũng không hỏi. Lộ Đinh rất thông minh, cậu có cái nhìn thấu đáo, chỉ là phản ứng hơi chậm chạp. Đường Lâm Thâm muốn cho cậu thêm chút thời gian để sắp xếp câu từ.
Vì vậy, Đường Lâm Thâm canh đúng giờ quay lại, nói một tiếng là một tiếng sau anh quay lại ngay. Mọi lời nói, hành động của anh đều nằm gọn trong "khuôn khổ trật tự" mà Lộ Đinh vô cùng coi trọng.
Chưa từng vượt giới hạn.
Khi Đường Lâm Thâm bước vào phòng bệnh, kênh thiếu nhi đang phát Chú Bọt Biển Tinh Nghịch. Nhưng Lộ Đinh lại không xem, chỉ ngẩn người nhìn vào màn hình điện thoại.
Đường Lâm Thâm thở dài, anh bước vào, cố tình dậm chân hơi nặng để gây tiếng động, vậy mà Lộ Đinh vẫn không phản ứng.
"Đinh Đinh." Giọng anh vang lên vừa phải, không nhẹ cũng không nặng.
Lộ Đinh ngẩng đầu lên, ánh mắt ngơ ngác nhìn anh. Cậu không tránh né ánh mắt ấy, cứ thế mà nhìn anh, hai người bốn mắt chạm nhau.
"?" Lộ Đinh nghiêng đầu.
Cậu không hiểu tại sao tim mình lại đập nhanh như thế.
Đường Lâm Thâm cầm điều khiển, hỏi: "Đinh Đinh, còn xem nữa không?"
"Không xem nữa."
Anh tắt tivi.
"Đang nghĩ gì vậy?" Đường Lâm Thâm hỏi.
Lộ Đinh cúi đầu nhìn vào điện thoại trong tay, màn hình sáng lên rồi lại tắt, im lặng một cách kỳ lạ. Cậu nói: "Bác sĩ Đường, mẹ em vẫn chưa nhắn gì cho em cả."
Lần này Đường Lâm Thâm cũng không nỡ trả lời qua loa nữa. Anh bảo: "Đinh Đinh, tình hình của bà ngoại không được khả quan lắm, mẹ em chắc đang bận lắm nên chưa thể quan tâm đến em được."
"Em biết." Lộ Đinh mắt cay xè, nói tiếp: "Mẹ đã giao em cho anh rồi mà."
Đường Lâm Thâm lặng đi, anh định mở lời nhưng Lộ Đinh lại lên tiếng trước.
"Bác sĩ Đường..." Cậu do dự, vừa muốn biết lại vừa ngại làm phiền người khác: "Anh có thể... tìm giúp em được không, xem bà ngoại em đang được đưa đến đâu rồi?"
"Tôi sẽ hỏi thử, chắc là sẽ biết được đó." Đường Lâm Thâm đứng cạnh cửa sổ: "Đinh Đinh, nhà bà ngoại em ở đâu?"
Lộ Đinh đọc địa chỉ.
Đường Lâm Thâm ghi nhớ trong lòng, anh gọi một cuộc điện thoại. Anh là người có kinh nghiệm, làm việc gọn gàng nhanh chóng.
Thông thường, trường hợp đột quỵ hay tai biến sẽ được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện gần nhất, sau đó tùy tình hình mà chuyển viện. Mà gần nhà bà ngoại Lộ Đinh lại có một bệnh viện chuyên môn rất uy tín. Khả năng cao là ở đó. Đường Lâm Thâm có người quen công tác tại đó.
Lộ Đinh lặng lẽ ngồi bênh cạnh nghe anh gọi, thi thoảng lại lén nhìn anh. Vì ngược sáng nên cậu không nhìn rõ mặt Đường Lâm Thâm, chỉ thấy được đường nét mờ mờ, nhưng hình ảnh ấy lại khắc sâu trong tim, theo máu chảy thẳng lên não, không sao xóa được.
Thật sự rất đẹp. Lộ Đinh nghĩ. Cậu luôn thấy Đường Lâm Thâm đẹp hơn tất cả những người mình từng gặp.
Đường Lâm Thâm vừa dứt điện thoại đã lập tức cảm nhận được ánh nhìn nóng rực ấy. Anh không né tránh mà mỉm cười hỏi thẳng: "Đinh Đinh, nhìn gì thế?"
Bị bắt quả tang, đầu óc Lộ Đinh loạn hết cả lên, cậu ngơ ngác: "Hả?"
"Nhìn tôi đấy à?"
Lộ Đinh có hơi xấu hổ, nhưng cậu không phủ nhận, chỉ nhẹ nhàng gật đầu: "Dạ, nhìn anh."
"..."
Đường Lâm Thâm bỗng thấy nghẹn thở. Anh kéo rèm kín mít, ánh nắng không còn chiếu vào phòng nữa, bóng tối lập tức phủ xuống khiến ánh mắt Lộ Đinh có hơi không quen.
"Bác sĩ Đường, sao vậy ạ?" Lộ Đinh hỏi.
Miệng Đường Lâm Thâm khô khốc, anh rót ly nước uống một hơi, vậy mà vẫn thấy trong người nóng bừng. Lộ Đinh vừa rồi giống như vô tình ném quả cầu lửa vào lòng anh, tuy ngây thơ nhưng lại gây thương tích trí mạng.
Cậu thừa nhận thẳng thắn như thế làm gì cơ chứ!
Tim Đường Lâm Thâm bị đè nén đến không còn kẽ hơi, đây là lần đầu anh cảm nhận được rõ rệt thế nào là gậy ông đập lưng ông.
"Đinh Đinh..." Anh đầu hàng, thở dài: "Tôi sai rồi."
"..." Lộ Đinh nghiêng đầu: "Hả?"
Đường Lâm Thâm không định giải thích. Chuyện này để anh âm thầm ngượng ngùng một mình là được rồi. Anh nằm xuống giường xếp, nhắm mắt nghỉ ngơi: "Tôi chợp mắt một chút, chiều còn có ca mổ."
"Nhưng còn chưa ăn trưa mà."
Đường Lâm Thâm lại mở mắt: "Đói à?"
"Cũng tàm tạm." Lộ Đinh nói: "Em sợ anh đói."
Ăn bánh nhiều nên miệng cũng ngọt, câu nói vô tình của Lộ Đinh lại làm Đường Lâm Thâm càng không chịu nổi. Anh thật sự không đỡ nổi kiểu ngây thơ lấp lửng như thế, cảm giác như sắp lụi tim đến nơi, thế là anh đành cầu xin: "Đinh Đinh, tha cho tôi đi."
Lộ Đinh cảm thấy hôm nay bác sĩ Đường hơi lạ.
Đường Lâm Thâm tháo kính, đường nét đôi mắt hiện rõ: "Tôi đặt cơm rồi, có mì sườn đặt riêng cho em đó. Đợi thêm chút nữa, tầm nửa tiếng nữa là họ giao tới."
Lộ Đinh "ò" một tiếng, nghĩ đến sườn, lại liên tưởng đến bổ sung canxi, cảm thấy cũng hợp lý.
Đường Lâm Thâm nằm hẳn xuống: "Có người gõ cửa thì gọi tôi dậy nhé."
"Vâng ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com