Chương 102 (Vụ án 3: Mẹ dìm chết con)
Chương 102
Dù đêm có dài đến đâu, cuối cùng cũng sẽ qua đi. Khi ánh bình minh chiếu rọi vào phòng khách, trải xuống sàn nhà một mảng sáng ấm áp lấp lánh, cũng chính là lúc bóng tối và lạnh lẽo ngự trị nơi đây bị xua tan. Lâm Sương Bách bước ra khỏi phòng làm việc, nửa bên mặt bị đánh hôm qua giờ trông còn thê thảm hơn cả lúc mới bị đánh. Lông mày và xương gò má đều bị rách, mắt trái bầm tím sưng vù đến nỗi gần như không mở ra được, khóe miệng với má cũng bầm dập một mảng lớn.
Phòng khách phảng phất mùi khói thuốc gay gắt. Thẩm Tàng Trạch ngồi trên ghế sofa suốt cả đêm, nguyên đêm qua anh hút thuốc không ngừng. Gạt tàn đã đầy đến mức không thể nhét thêm đầu lọc nào vào nữa, trên bàn trà có hai bao thuốc lá trống rỗng, bị bóp méo đến mức không còn nhìn ra được hình dạng ban đầu.
Giữa đôi mày của Thẩm Tàng Trạch vương nặng vẻ u uất. Hai tay buông thỏng giữa hai chân, mu bàn tay phải đã được xử lý vết thương và dán băng gạc, tay trái thì cầm bật lửa nắp gập xoay qua xoay lại.
Dù ánh sáng ban mai đã phủ lên người, nhưng trên người Thẩm Tàng Trạch vẫn có một sự u ám không cách nào xua tan. Trong đôi mắt nhìn Lâm Sương Bách chan chứa những cảm xúc nặng nề, phức tạp: "Hôm nay cậu đến bệnh viện kiểm tra lại cái xương sườn nẹp thép xem có vấn đề gì không. Mấy ngày tới không cần đến sở."
Lâm Sương Bách đi tới đứng cạnh sofa. Tối qua Thẩm Tàng Trạch vẫn giúp hắn thay thuốc vết thương sau lưng. Lúc va vào tường phần lưng hắn bị đập rất mạnh, tuy không bị rách hay chảy máu, nhưng trong người vẫn còn miếng thép cố định xương sườn, vẫn nên tới bệnh viện kiểm tra lại.
"Thẩm Tàng Trạch." Lâm Sương Bách khựng lại, giờ mở miệng nói chuyện với Thẩm Tàng Trạch đã trở thành việc khiến hắn thấy khó khăn. Năm đó hắn không đủ can đảm xuất hiện trước mặt Thẩm Tàng Trạch, mà giờ sau khi đã thẳng thắn kể hết mọi chuyện, hắn lại chẳng biết nên nói gì với Thẩm Tàng Trạch nữa: "Nếu dạo này anh không muốn gặp tôi, tôi có thể..."
"Tôi không quan tâm cậu với cục trưởng Thái còn giấu tôi chuyện gì, nhưng bây giờ trước hết phải lo điều tra cho xong vụ án trước mắt đã." Thẩm Tàng Trạch có hơi mất kiên nhẫn ngắt lời Lâm Sương Bách. Việc nào ra việc nấy, muốn điều tra lại án cũ trừ phi phải có chứng cứ mới. Trước khi thật sự tìm được chứng cứ mới, anh rất rõ việc mình với tư cách là đội trưởng đội hình sự nên tập trung điều tra vụ án hiện tại mới là quan trọng nhất: "Bộ dạng bây giờ của cậu mà đến sở, bị người ta nhìn thấy thì chẳng cách nào giải thích được. Có tới trường dạy học hay không là chuyện của cậu, nhưng ở sở, tôi không muốn để người ta hiểu lầm, cũng không muốn trong lúc có án phải phân tâm đi giải thích với cục trưởng Thái."
Ngoài chuyện phá án ra, vốn dĩ Lâm Sương Bách đã ít nói. Bị Thẩm Tàng Trạch nói thế xong hắn lại càng im lặng.
Thẩm Tàng Trạch nhìn chằm chằm vào Lâm Sương Bách, cảm giác mịt mờ không nhìn thấu Lâm Sương Bách vốn luôn hiện hữu trong anh giờ đây đã không còn nữa. Dù lúc này Lâm Sương Bách chẳng nói lời nào, Thẩm Tàng Trạch dường như cũng đã có thể hiểu được hắn đang nghĩ gì.
Ngồi cả đêm trong phòng khách, cũng đồng thời sắp xếp lại tất cả cảm xúc, suy nghĩ, Thẩm Tàng Trạch hiểu rất rõ điều chắn giữa anh và Lâm Sương Bách không chỉ là vụ án bắt cóc giết người mười một năm trước. Cái chết của người thân giống như một căn bệnh nặng ăn sâu vào trong không thể chữa lành, khó mà tiêu tan.
Lâm Sương Bách cảm thấy tội lỗi với anh hơn bất kỳ điều gì khác, cây thập giá vô hình ấy vẫn luôn đè nặng trên vai hắn. Anh không thể, cũng không đủ tư cách để đồng cảm với Lâm Sương Bách. Nhưng anh cũng biết, Lâm Sương Bách đã tận mắt chứng kiến ba ruột mình sát hại nhiều người như thế, bất kể hắn có tham gia vào những cuộc tra tấn tàn nhẫn kia hay không, cả đời này Lâm Sương Bách cũng sẽ mãi bị cái chết, mùi máu tanh, nỗi sợ và sự nhục nhã ám ảnh không buông.
"Lời tôi sắp nói ra đây có lẽ là điều nực cười và châm biếm nhất trong đời tôi từ trước đến giờ. Nhưng tôi xưa nay không phải kẻ thích trốn tránh, nghĩ cả đêm rồi vẫn quyết định phải nói rõ với cậu." Thẩm Tàng Trạch đứng dậy, đi đến trước mặt Lâm Sương Bách. Cảm xúc đã lắng đọng nên giờ giọng anh rất bình tĩnh. Bởi vì đã làm rõ mọi chuyện, cũng đã chấp nhận đáp án trong lòng, nên đối với anh mà nói, mở miệng thừa nhận điều đó không còn là chuyện quá khó: "Tôi chưa từng ở bên ai, cũng chưa từng thật sự động lòng với ai. Hồi đi học từng có chút rung động mơ hồ với một bạn nữ trong lớp vì tác động của hormone, nhưng về sau cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện đó nữa. Vài ngày nay tôi tranh thủ suy nghĩ rất nhiều, nói thật là tôi cũng chẳng rõ chuyện này bắt đầu từ lúc nào. Nhưng tôi nghĩ tôi có cảm tình với cậu, cũng đã động lòng với cậu. Nên bất kể cậu là Lâm Thuận An hay Lâm Sương Bách, tôi đều phải thừa nhận rằng... tôi thích cậu."
Lâm Sương Bách lặng người nhìn Thẩm Tàng Trạch, trong vài giây ngắn ngủi, Lâm Sương Bách cảm thấy mình không thể nào hiểu nổi lời anh nói.
Có lẽ từ rất nhiều năm trước, hắn từng mong một ngày nào đó trong tương lai, mình sẽ được nghe một chữ "thích" phát ra từ miệng Thẩm Tàng Trạch. Nhưng kể từ sau khi vụ án bắt cóc giết người xảy ra, hắn đến cả sự tha thứ của Thẩm Tàng Trạch còn không dám mong có được.
Cho nên, khi nghe được ba chữ "tôi thích cậu" từ miệng Thẩm Tàng Trạch, thứ dâng lên trong lòng Lâm Sương Bách không phải là niềm vui, mà là nỗi bi thương cuộn trào như sóng dữ muốn nhấn chìm hắn.
Có lẽ ba chữ "tôi thích cậu" đối với người khác là một sự khởi đầu. Nhưng với hắn và Thẩm Tàng Trạch, đó lại là hồi kết.
"Được nghe đội trưởng Thẩm nói như vậy, tôi đã... rất mãn nguyện rồi." Hắn cố cong khóe miệng, muốn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nhưng lại chẳng thành công.
Tất cả nhẫn nhịn và kiềm chế, tất cả sự tê liệt trong cảm xúc của hắn đều trở nên vô dụng trước mặt Thẩm Tàng Trạch. Một khi quá khứ bị lật ra, Lâm Sương Bách thậm chí chẳng thể đường hoàng ngẩng đầu lên nhìn mặt Thẩm Tàng Trạch.
Hắn chỉ là một kẻ có tội mà thôi.
"Thật ra, so với tưởng tượng của tôi, tôi đã dễ dàng chấp nhận chuyện mình thích cậu hơn nhiều. Đối với tôi, thứ tình cảm này chẳng liên quan gì đến giới tính, cũng chẳng cần phải liệt kê ra một hai ba bốn năm sáu bảy cái lý do nào làm bằng chứng, nhưng chắc cậu cũng đoán được tôi định nói gì rồi."
Thẩm Tàng Trạch cảm nhận rõ cơn nhói buốt từ lồng ngực truyền đến, nhưng anh buộc mình phải dập tắt thứ tình cảm đang nhen nhóm với Lâm Sương Bách: "Cho dù có động lòng với cậu thì cũng chỉ dừng lại ở đây thôi. Tôi sẽ không cố tình tránh mặt cậu, cũng sẽ không để cậu một mình. Đã không có phương án tối ưu, thì cứ gác lại thế này cũng là một kết cục."
"Nhưng có lẽ, tôi vốn không cần một kết cục." Giọng Lâm Sương Bách từng chữ từng chữ đều đượm vị đắng. Hắn hiểu con người, càng hiểu rõ lòng người. Đối với Thẩm Tàng Trạch, thay vì đi đến một kết quả, thì tránh xa ra mới là điều nên làm.
"Lâm Sương Bách, đối với tôi cậu là thạch tín bọc đường*. Tôi đã liếm lớp đường bên ngoài rồi, nếu đi thêm bước nữa là nuốt cả chất độc vào người." Thẩm Tàng Trạch biết phải nói thế nào mới làm người ta đau nhất: "Cậu trao cho tôi quyền được phán xét cậu, nhưng không có nghĩa là tôi phải chết trong tay cậu mà không một lời oán hận. Tôi không muốn bàn đến thù hận hay cái chuyện ba nợ con trả, nhưng tôi tuyệt đối không thể vượt qua cái chết của mẹ tôi và tội nghiệt mà Lâm Triều Nhất đã gây ra để đi nói chuyện yêu đương với cậu."
*"Thạch tín bọc đường" (arsenic with sugar) là một loại câu chuyện dân gian, truyền thuyết hoặc thành ngữ, thường được sử dụng để miêu tả một hành vi độc hại, nguy hiểm được che đậy bởi vẻ ngoài ngọt ngào, dễ chịu.
Dù cả hai đều bị mắc kẹt trong cùng một vụ án cũ, thân phận cũng như lập trường của họ lại không thể nào giống nhau. Họ mãi mãi đứng ở phía đối lập. Cả hai đều là nạn nhân, nhưng trên người Lâm Sương Bách lại mang thứ tội nghiệt không thể xóa nhòa.
Đó là thứ tội mà dù Lâm Triều Nhất đã chết thì xã hội hay người thân của các nạn nhân cũng sẽ không tha thứ cho hắn.
Lâm Sương Bách là một nạn nhân mãi mãi mang tội. Không ai có thể dịu dàng với hắn. Mười một năm kể từ sau cái chết của Lâm Triều Nhất và trong cả quãng đời còn lại, thứ duy nhất hắn có thể nhận được chỉ là oán hận cùng sự phỉ nhổ.
Thế nhưng Thẩm Tàng Trạch không hề thương hại Lâm Sương Bách. Một người có thể nói ra câu "anh hãy đi tìm chứng cứ chứng minh tôi từng phạm tội" thì chẳng cần đến lòng thương hại của anh.
Không gian xung quanh lặng như tờ. Ánh sáng mờ mờ buổi sớm dát lên một bên mặt của Thẩm Tàng Trạch một viền ánh vàng mông lung. Khóe mắt anh vẫn còn ửng đỏ, đôi mắt màu hổ phách vốn đã nhạt màu, nay trong suốt như pha lê. Trên gương mặt không tì vết ấy là sự kiên cường được thời gian, sóng gió mài giũa. Đối diện với anh là gò má đầy thương tích của Lâm Sương Bách, trong con ngươi đen nhánh hằn sâu năm tháng chắp vá, phản chiếu sự nhẫn nhịn được mài giũa suốt bao năm.
So với Thẩm Tàng Trạch, người luôn lấy chính nghĩa và đạo đức làm chuẩn mực, xem từng đồng đội là trách nhiệm của chính mình, thì bản chất sâu xa của Lâm Sương Bách là tự ti và cực đoan, là sự răn đe nghiêm khắc dành cho chính mình. Hắn bắt buộc bản thân phải luôn tỉnh táo, nghiêm khắc soi xét bản thân, tự đeo lên người gông xiềng vô hình.
Lâm Sương Bách lùi lại nửa bước, xóa sạch những cảm xúc không nên bộc lộ. Từng tiếp xúc với tội phạm suốt nhiều năm, đối mặt trực tiếp với sự tàn ác của nhân tính, lại chuyên nghiên cứu quá trình hình thành, biến đổi tâm lý tội phạm, có thể nói hắn hiểu rõ cái ác hơn bất kỳ ai. Hai tay hắn siết lại rồi buông ra, bình tĩnh cất lời: "Năm đó tôi thi vào khoa pháp y, thầy tôi từng nói với tôi rằng cái gọi là 'lên tiếng thay lời người chết' chẳng qua chỉ là một cách nói văn vẻ. Thực chất, học pháp y là học cách giết người, phải hiểu rõ làm thế nào để giết người thì mới nhận ra người chết đã bị hại như thế nào. Nhưng ba tôi là một kẻ giết người. Hơn nữa, trạng thái tâm lý của tôi cùng với gen di truyền đều cho thấy tôi có xác suất rất cao sẽ là một bệnh nhân tâm thần. Nên tôi không thể, cũng vĩnh viễn không thể vào ngành cảnh sát trở thành một pháp y thực thụ. Tôi từng muốn trở thành cảnh sát, nhưng cả đời này tôi không bao giờ có cơ hội ấy."
"Tôi biết bản thân có thể làm được gì, cũng biết mình không thể có được điều gì. Tôi chọn ngành tâm lý học tội phạm vì đó là con đường duy nhất tôi có thể đi, là con đường duy nhất cho phép tôi tự tay bắt được tội phạm. Sau khi rút khỏi đại học cảnh sát, tôi chưa từng nghĩ sẽ quay về bên cạnh anh. Thứ tôi muốn chỉ là trước khi hai tay tôi bị còng lại, cố gắng bắt thật nhiều tội phạm định thoát khỏi pháp luật nhất có thể. Tôi có một bộ não cực kỳ giống với những tên tội phạm biến thái, tôi hiểu rõ cách nghĩ của chúng hơn bất kỳ ai trong các anh. Anh chỉ cần tận dụng tôi để bắt được tội phạm, trước khi tôi thật sự phát điên. Những chuyện khác, không quan trọng."
(truyện chỉ được đăng tại w@ttpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Trên đời này có vô số chuyện không thể thuận theo lòng người. Dù là ai đi chăng nữa, cả đời đều sẽ có những nuối tiếc không cách nào thay đổi, những điều mong mỏi không thể nào thực hiện.
Lâm Sương Bách là tù nhân, nhưng không phải kẻ tử tù ngồi đáy giếng ngóng trời. Hắn tình nguyện dùng chính cái gen tội lỗi mà mình chán ghét để làm những việc đúng đắn trong khả năng.
Hắn có thể giữ tình cảm dành cho Thẩm Tàng Trạch trong lòng suốt rất nhiều năm, có thể thổ lộ khi say, có thể mất kiểm soát mà ôm hôn. Nhưng sẽ không có thêm gì nữa. Quan hệ giữa hai người họ không phải là chuyện ai bước nhiều hơn vài bước thì có thể sang được bờ bên kia, mà là dẫu có đứng ngay trước mặt cũng không thể tới gần. Dù trong mắt nhìn thấy đối phương, dù trong những góc khuất không ai biết đến vẫn cẩn trọng chạm vào linh hồn đầy vết thương của nhau để tìm kiếm chút an ủi sâu kín, thì thể xác họ vẫn mãi không thể vượt qua lằn ranh của vụ án cũ cùng những sinh mạng đã mất.
"Trên đời này thứ duy nhất công bằng chính là cái chết." Lâm Sương Bách nhỏ giọng nói, rồi hắn bước ngang qua Thẩm Tàng Trạch đi đến bên bàn trà, cầm lấy tập hồ sơ về vụ mẹ dìm chết con: "Tối qua trước khi anh về, tôi có xem tư liệu điều tra lý lịch La Anh Thành mà phó đội trưởng Hoàng gửi lên nhóm. Trong đoạn video ghi hình, tôi phát hiện một chi tiết lúc trước mình đã bỏ sót, có lẽ sẽ trở thành mấu chốt phá án."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com