Chương 104 (Vụ án 3: Mẹ dìm chết con)
Chương 104
Sau khi Sử Chí Kiệt và Chu Hựu quay lại sở, cả hai lập tức giao đĩa CD cho Thẩm Tàng Trạch.
Có lẽ bởi không ai nghĩ rằng một cái đĩa CD cũng có thể trở thành chứng cứ, nên nhân viên khám nghiệm lúc đó đã không động tới dàn âm thanh ở nhà Trương Hạo Kiệt, cái CD ấy cứ thế nằm yên trong máy cho tới khi Sử Chí Kiệt và Chu Hựu tới yêu cầu giao nộp làm vật chứng.
Lấy được đĩa CD, văn phòng Thẩm Tàng Trạch lại không có máy nghe nhạc, còn khu vực điều tra thì càng không thể có, anh đành phải đến bộ phận pháp y mượn máy phát của An Thiện.
Vì đang bận giám định thương tích cho nạn nhân một vụ án khác, An Thiện khiến Thẩm Tàng Trạch phải chờ gần bốn mươi lăm phút, mãi mới xong việc rồi cùng anh quay về văn phòng mình.
Thẩm Tàng Trạch có thể đem cả dàn âm thanh về văn phòng nếu cần, nhưng dàn máy kia nhìn là biết đắt đỏ, mà văn phòng của Thẩm Tàng Trạch lại toàn tài liệu, hồ sơ cùng thiết bị tập luyện đơn giản, khó mà tìm được chỗ thích hợp để đặt. Sau khi do dự, Thẩm Tàng Trạch quyết định không mang đi để tránh làm trầy xước, hư hỏng không đáng.
Thế là anh tạm thời ở lại văn phòng của An Thiện để làm việc. Ban đầu còn lo sẽ ảnh hưởng đến quá trình viết báo cáo giám định của An Thiện, nhưng đối phương bảo không dễ bị phân tâm như vậy, thế nên Thẩm Tàng Trạch cũng không khách sáo, lập tức cho đĩa vào máy bắt đầu phát.
Tổng cộng có mười bản nhạc cổ điển, kéo dài một tiếng sáu phút. Theo lời khai của Cát Tử Huyên, khi đưa đĩa cho cô ta, La Anh Thành từng dặn rằng có thể mở nghe lúc thấy lo âu bồn chồn, những bản nhạc trong đĩa đều được anh ta chọn lọc kỹ càng để giúp xoa dịu tâm trạng. Mấy ngày trước khi xảy ra án mạng, do vừa trải qua trị liệu tâm lý nên tâm trạng cô ta khá ổn định, thế nên hôm đó mới là lần đầu tiên cô ta mở đĩa ra nghe.
Thẩm Tàng Trạch cố gắng giữ kiên nhẫn, ngồi nghiêm chỉnh trên sofa trong văn phòng, nghe hết mười bản nhạc cổ điển một cách cẩn thận. Tuy không đến mức nhắm mắt ngủ gật, nhưng cũng lơ đãng không ít lần. Khi bản nhạc cuối cùng kết thúc, anh mơ hồ nhìn về phía An Thiện đang ngồi gõ phím: "Pháp y An, cậu có nghe ra được vấn đề gì không?"
Mười bản nhạc cổ điển, ngoài việc khiến Thẩm Tàng Trạch cảm thấy rất dễ buồn ngủ, thì thật sự anh không nghe ra điểm nào khả nghi. Trong tai anh, chúng đều là những bản nhạc rất đỗi bình thường, không có gì đặc biệt, thậm chí không có lấy một bản giao hưởng nào quá sôi động. Anh rất khó tưởng tượng được Cát Tử Huyên sẽ bị những giai điệu nhẹ nhàng, dịu êm, đầy tính thư giãn như thế kích thích đến mức phát bệnh, mất kiểm soát và ra tay giết con như thế nào.
An Thiện ngừng gõ bàn phím, rời mắt khỏi màn hình máy tính, anh ấy đáp: "Không có. Cá nhân tôi thấy đây là những bản nhạc rất thích hợp để làm dịu thần kinh, xoa dịu cảm xúc căng thẳng."
"Cậu cũng nghĩ vậy thì chắc là không phải do tai tôi có vấn đề." Lông mày Thẩm Tàng Trạch nhíu chặt, anh đứng dậy đi đến trước máy phát, khẽ lẩm bẩm: "Chẳng lẽ tôi với Lâm Sương Bách đoán sai, vấn đề không nằm ở cái CD này?"
"Cậu ấy đã nghe thử chưa?" An Thiện hỏi, ánh mắt nhìn vào bàn tay đang dán băng gạc của Thẩm Tàng Trạch lúc anh đứng lên: "Nếu chưa, anh có thể mang về để Lâm Sương Bách nghe thử xem sao, biết đâu cậu ấy có thể phát hiện điều gì đó."
Thẩm Tàng Trạch như không nghe thấy câu hỏi của An Thiện, anh im lặng một lát rồi mới chậm rãi nói: "Tôi định lát nữa sẽ tới bệnh viện cho Cát Tử Huyên nghe lại mấy bản nhạc trong đĩa này."
Nếu khi nghe lại đĩa CD đó mà Cát Tử Huyên tiếp tục mất kiểm soát, thì chứng tỏ trong bản nhạc này thật sự có vấn đề. Khi đó, họ có thể giao lại cho bộ phận kỹ thuật phân tích kỹ hơn.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Nhận ra Thẩm Tàng Trạch dường như đang cố gắng gạt Lâm Sương Bách ra ngoài, An Thiện tựa người vào lưng ghế, im lặng nhìn anh lấy đĩa ra khỏi máy bỏ lại vào vỏ, rồi rút điện thoại nhắn tin liên lạc với những người khác. Mãi đến khi Thẩm Tàng Trạch làm xong mọi việc, An Thiện mới mở lời: "Sáng nay Sương Bách nói với tôi là dạo này cậu ấy không có thời gian đến sở."
Thẩm Tàng Trạch nghe xong không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nhàn nhạt đáp: "Chắc bận chuyện bên đại học."
"Thật sao? Nhưng tôi nghe nói lịch dạy bên trường của cậu ấy không nhiều." An Thiện không định kết thúc cuộc nói chuyện dễ dàng như vậy. Dù anh ấy biết Thẩm Tàng Trạch không thích bàn chuyện cá nhân trong giờ làm việc, đặc biệt là những chuyện không liên quan trực tiếp đến vụ án, nhưng lần này anh ấy lại đi ngược với lệ thường, chủ động mở lời: "Không biết đội trưởng Thẩm có cho phép tôi hỏi một câu không — con của tội phạm giết người, thật sự đáng bị xem như kẻ tội đồ không thể tha thứ sao? Tôi biết mẹ đội trưởng là cảnh sát duy nhất hy sinh trong vụ án năm đó, về mặt tình cảm, khó tránh khỏi sẽ sinh ra sự chán ghét, thậm chí oán hận Sương Bách. Nhưng trong vụ án đó, Sương Bách cũng là nạn nhân. Dù sự tổn thương và nỗi đau của cậu ấy không giống với những người thân của các nạn nhân khác, nhưng cậu ấy cũng như họ, kể cả khi vụ án đã kết thúc vẫn phải sống trong dày vò, tổn thương. Tôi không nói những lời này để biện hộ hay gột rửa tội ác cho ba cậu ấy, cũng không phải muốn đội trưởng giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra để đối xử tốt với cậu ấy. Nghe có vẻ giống như đang đi ngược lại với đạo đức, nhưng tôi cũng là một trong những nạn nhân năm đó. Tôi biết Sương Bách đã từng chịu đựng những gì, cậu ấy chịu tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần. Dù không thể tha thứ, dù không thể bình yên mà cùng tồn tại, tôi vẫn muốn tha thiết xin đội trưởng, đừng giống như những người khác tiếp tục trừng phạt cậu ấy bằng tội lỗi của ba cậu ấy."
Lặng lẽ đứng bên dàn âm thanh nghe hết những điều An Thiện muốn nói, từ đầu đến cuối Thẩm Tàng Trạch không hề có ý định ngắt lời anh ấy. Chỉ đến khi An Thiện dứt câu, anh mới dùng ánh mắt như thể đang đánh giá lại con người trước mặt, rồi bình thản nói: "Có một điều tôi rất tò mò, sau khi đã trải qua chuyện kinh hoàng như vậy, pháp y An làm cách nào để vẫn có thể bình thản làm bạn với Lâm Sương Bách? Nếu tôi nhớ không lầm, khi đó pháp y An cũng bị thương rất nặng, suýt nữa đã mất mạng."
Là một nạn nhân từng bị bắt cóc và tra tấn, vậy mà lại giữ được tình bạn tri kỷ với con trai của hung thủ suốt bao nhiêu năm, thật sự rất khó tin.
"Có lẽ là bởi vì cha mẹ tôi cũng phải chịu một phần trách nhiệm trong việc khiến ba của Sương Bách trở nên như vậy. Còn tôi khi ấy, chẳng qua chỉ là đang thay cha mẹ mình chuộc tội." Giọng An Thiện vốn đã chậm, giờ lại càng chậm hơn, như thể đang cân nhắc nên nói thế nào mới có thể lý giải rõ ràng mối nhân quả trong đó. Nhưng cuối cùng anh ấy chỉ lắc đầu: "Hoàn cảnh nhà của Sương Bách vốn đã rất đặc biệt, nhưng chuyện ấy nên để cậu ấy tự mình kể cho anh, chứ không phải thông qua miệng của tôi."
"Vậy thì, với tư cách là một trong các nạn nhân, tôi muốn hỏi một câu, năm đó Lâm Thuận An rốt cuộc đã bị ba mình tra tấn thế nào? Tại sao Lâm Triều Nhất lại bắt cóc cả con ruột của mình?" Thẩm Tàng Trạch bước tới trước bàn làm việc, chất vấn An Thiện.
Năm đó Lâm Triều Nhất bị Thẩm Nghĩa bắn chết ngay tại chỗ, dẫn đến việc cảnh sát vĩnh viễn không thể biết được động cơ gây án cũng như toàn bộ quá trình phạm tội. Không ai hiểu, rốt cuộc Lâm Triều Nhất vì lý do gì mà bắt cóc nạn nhân đầu tiên và vì sao lại tiếp tục gây án hàng loạt.
Thật ra, Thẩm Nghĩa, khi ấy là đội trưởng đội hình sự, luôn canh cánh trong lòng vì cái chết của nghi phạm. Ông từng rất hối hận vì khi nhìn thấy thi thể vợ mình là Hạ Dung Dung trong tầng hầm, đã không thể giữ được bình tĩnh để đưa ra phán đoán chính xác nhất cho hiện trường.
"Chúng tôi học pháp y, quen thuộc với cấu trúc cơ thể người, nhưng điều đó không có nghĩa là có thể dửng dưng khi nhìn thấy người sống bị tra tấn đến thê thảm. Riêng Sương Bách thì càng không thể chịu đựng được cảnh ba mình giết hại những nạn nhân khác bị bắt về." Giọng An Thiện hơi run, sắc mặt anh ấy trắng bệch đi đôi chút, ánh mắt trôi nổi không có tiêu cự, nhẹ nhàng rơi vào khoảng không vô định. Rõ ràng dù đã qua nhiều năm, việc nhắc lại quá khứ ấy vẫn khiến anh ấy vô cùng khó chịu, mỗi chữ phát ra đều mang theo âm điệu méo mó, như thể đang ép bản thân lôi ký ức ấy ra khỏi địa ngục.
"Thật ra nếu không có Sương Bách luôn cố gắng bảo vệ tôi, có lẽ tôi đã sớm bị giết rồi. Về sau cũng là cậu ấy tuyệt thực nhiều ngày, ba cậu ấy vì không muốn con mình chết đói mới chịu cho tôi ít nước và thức ăn. Mỗi lần đều là Sương Bách nhìn tôi ăn hết, rồi mới bằng lòng cùng ba mình ăn cơm. Chỉ là... quá trình tra tấn các nạn nhân tàn nhẫn, đẫm máu đến mức Sương Bách không thể chịu nổi, nên về sau mỗi lần ăn chưa xong cậu ấy đã nôn hết."
An Thiện hít một hơi thật sâu, biết rõ chỉ vài câu không thể nói hết mọi chuyện. Nhưng nếu thật sự bắt anh ấy phải kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra năm ấy, e rằng anh ấy cũng không đủ sức mà làm nổi.
"Về lý do bắt cóc Sương Bách, tôi nghĩ ngoại trừ chính bản thân... ông ta, không ai có thể biết rõ được." An Thiện không thể gọi thẳng tên Lâm Triều Nhất, càng không thể giống như thuở hai nhà còn thân thiết mà gọi "bác", thế nên đành lược qua luôn: "Đứng từ góc nhìn của người ngoài, con trai của một kẻ giết người hàng loạt không có gì đáng thương hại. Kẻ giết người đã chết rồi, vậy thì cứ trút giận lên con gã, bắt con gã phải gánh mọi tội lỗi ba mình gây ra. Nhưng tôi... tôi không thể đồng tình với cách nghĩ đó."
"Cậu là bạn thân của cậu ấy, chắc hẳn cũng biết rõ, là người thân trực hệ của một bệnh nhân tâm thần, Lâm Sương Bách có mang trong mình gen di truyền của căn bệnh ấy. Hơn nữa, khoa học cũng đã chứng minh, con của kẻ giết người thường mang những biến dị di truyền hung bạo, dễ trở thành tội phạm hơn người bình thường." Thẩm Tàng Trạch vẫn không tỏ thái độ gì trước lời nói của An Thiện, vẻ mặt anh bình thản, không nhìn ra là đồng tình hay phản đối.
"Có mang gen di truyền thì đã sao? Mang gen thì có nghĩa là nhất định sẽ trở thành bệnh nhân tâm thần hay kẻ sát nhân à?" An Thiện khẽ lắc đầu: "Tôi không tin vào thứ lập luận đó. Gen đúng là một yếu tố ảnh hưởng, nhưng môi trường trưởng thành và những gì từng trải qua mới là thứ thật sự định hình nhân cách cùng hành vi. Tôi tin vào con người Sương Bách. Còn về phần đội trưởng Thẩm hay người khác có tin hay không, tôi không can thiệp cũng không thể thay đổi được, điều duy nhất tôi có thể làm là bày tỏ rõ lập trường của mình."
"Tôi rất cảm kích vì pháp y An sẵn lòng kể lại những chuyện năm đó. Có điều, đối với tôi, hiện tại chưa phải lúc để khơi lại vụ án cũ." Thẩm Tàng Trạch lấy lại đĩa CD, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh tối qua Lâm Sương Bách bị mình đánh đến miệng đầy máu, mặt mũi bầm tím mà vẫn không hề phản kháng. Cơn đau rát trên tay do vết thương gây ra lại trỗi dậy, thần kinh bị kích thích đập loạn không yên. Anh đột nhiên nở một nụ cười nực cười, cúi đầu bật ra tiếng cười khó hiểu. Nhưng khi ngẩng lên lần nữa, trong đôi mắt sắc sảo xinh đẹp kia đã phủ đầy sự lạnh lùng vô tình: "Con người ai cũng có lập trường và phán đoán riêng. Có điều tôi chưa từng có ý định dùng tội lỗi của Lâm Triều Nhất để trừng phạt Lâm Sương Bách. Người luôn trừng phạt cậu ấy... là chính cậu ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com