Chương 118 (Vụ án 3: Mẹ dìm chết con)
Chương 118
Thời tiết đột ngột chuyển lạnh, sau mấy ngày trời u ám đã đổ mưa lớn suốt hai ngày, khiến thành phố Cảng Hải vốn dĩ đã ẩm thấp vì nằm ven biển nay càng trở nên ướt át khó chịu, đến cả không khí hít thở vào cũng nhớp nháp khiến người ta bức bối không yên.
Trong thời tiết không mấy dễ chịu ấy, đội hình sự đang xử lý một vài vụ án tương đối thường nhật, đã thực hiện hai đợt truy bắt, sau đó cả nhóm mặt mày ủ ê ngồi lì trong văn phòng viết đống báo cáo chất cao như núi tồn từ trước.
Lâm Sương Bách phần lớn thời gian vẫn sống theo kiểu ba điểm một đường, từ nhà đến trường dạy học họp hành, rồi quay lại cục làm việc. Những vết bầm trên mặt hắn giờ cũng đã tan gần hết.
Dù chuyện tình không được công khai, nhưng người ngoài phần nào vẫn nhận ra, dạo này tâm trạng của giáo sư Lâm khá tốt, trông "dễ gần" hơn trước nhiều. Ở trong cục, đôi khi còn có thể thấy giáo sư Lâm nói chuyện với đội trưởng Thẩm không chỉ bằng thái độ ôn hòa mà thậm chí còn nở nụ cười ấm áp, khác hẳn kiểu cười xã giao khách sáo trước kia.
Đến ngày phải đến bệnh viện tái khám, sau giờ tan sở, Thẩm Tàng Trạch đưa Lâm Sương Bách đến bệnh viện. Lúc hai người ra khỏi văn phòng thì đụng phải Vương Tiểu Nham và Chu Hựu. Vương Tiểu Nham còn ngây ngô nhắc đội trưởng Thẩm rằng môi anh đỏ lạ thường, chắc là bị nóng trong người, bảo mình có sẵn cả bịch kim ngân hoa*, có thể biếu tặng đội trưởng một ít để pha nước uống cho bớt hỏa. Đáp lại, Thẩm Tàng Trạch chỉ liếc Lâm Sương Bách một cái, anh không nói lời nào, mặt lạnh tanh đi thẳng vào thang máy xuống tầng, để lại Lâm Sương Bách vừa dịu dàng từ chối ý tốt của Vương Tiểu Nham, vừa cảm ơn rành mạch.
*Kim ngân hoa (Nhị bảo hoa) là phần dược liệu được Đông y ví như vương dược giải độc. Do có đặc tính tăng trưởng và thu hái phức tạp nên cái tên kim ngân mới gắn liền với dược liệu này.
Kết quả tái khám là vết thương hồi phục tốt, từ nay có thể trở lại chế độ vận động bình thường, chỉ cần chú ý đừng tập luyện quá sức. Dù sao thì phần thép cố định bên trong xương sườn cũng phải chờ ít nhất một năm sau mới lấy ra được. Giai đoạn đầu hồi phục nếu muốn rèn luyện thân thể thì nên tránh tập nặng, nếu trước đó có thói quen đánh quyền anh thì tốt nhất tạm dừng trong vòng một năm, để tránh những va chạm bất ngờ.
Từ bệnh viện về nhà, hai người ghé qua phố cũ đi dạo một vòng.
Sống chung thật sự rồi mới thấy sự thấu hiểu giữa họ ngày càng sâu sắc hơn. Ví như về chuyện ăn uống, họ phát hiện ra khẩu vị của cả hai không giống nhau lắm. Lâm Sương Bách thích ăn cá tôm, còn Thẩm Tàng Trạch lại chuộng thịt gà thịt bò. Về món chính thì cả hai đều không quá câu nệ, thường chọn cơm gạo lứt hoặc mì – những loại tinh bột lành mạnh. Lâm Sương Bách vốn nghiện ăn cay, nhưng vì chiều theo Thẩm Tàng Trạch nên dạo này gần như không nấu món cay, đi chợ cũng chủ yếu mua thịt gà với bò. Có lần nghe Thẩm Tàng Trạch trong sở than muốn ăn bánh chẻo, hắn liền đi mua vỏ bánh, về nhà tự làm nhân, một hơi gói hơn sáu chục cái.
Tay nghề nấu nướng của Lâm Sương Bách thật sự khiến người ta bất ngờ. Nếu không vì quá bận, thời gian eo hẹp, thậm chí hắn còn định tự nhào bột làm luôn vỏ bánh.
Hôm đó, khi Thẩm Tàng Trạch về nhà, nhìn thấy Lâm Sương Bách mặc tạp dề đứng trong bếp gói bánh chẻo, anh không khỏi sững người. Không ngờ chỉ một câu nói vu vơ của mình lại khiến Lâm Sương Bách để ý đến vậy.
Phải nói rằng, đó là một khung cảnh vô cùng đẹp đẽ.
Người yêu của mình đứng trong bếp cúi đầu gói bánh, ánh đèn trên trần rọi xuống, làm nổi bật đôi mày ánh mắt ôn hòa và vẻ mặt chăm chú, dịu dàng. Đôi tay dính bột mì thoăn thoắt gói từng cái bánh đầy đặn. Nghe tiếng anh bước vào phòng khách, tuy không ngẩng đầu lên nhìn, nhưng giọng nói trầm thấp mà trong trẻo vang lên: "Tối nay mình ăn bánh chẻo, anh muốn ăn luộc, hấp hay chiên đều được."
Lần đầu tiên Thẩm Tàng Trạch cảm nhận rõ ràng rằng câu "Người tình trong mắt hoá Tây Thi*" hóa ra không phải lời nói chơi.
*Câu "Tình nhân nhãn lý xuất Tây Thi" (tạm dịch: Người tình trong mắt hóa Tây Thi) được ghi lại sớm nhất trong cuốn 'Sơn Cốc thượng – Điều khê ngư ẩn tùng thoại hậu tập'. Câu này có ý tứ là trong mắt người tình thì dù cô gái có dáng vẻ như thế nào đều sẽ trở nên xinh đẹp như Tây Thi vậy.
Nếu không dỡ bỏ được từng lớp phòng bị và giam cầm nội tâm mà Lâm Sương Bách dựng lên, vĩnh viễn anh sẽ không nhìn thấy sự dịu dàng, thuần khiết ẩn sâu bên trong hắn.
Có lẽ vì không muốn để Thẩm Tàng Trạch sau này bị người ta dị nghị, nên khi ra ngoài, Lâm Sương Bách vẫn luôn giữ thái độ dè dặt, rất ít khi có tiếp xúc thân thể với Thẩm Tàng Trạch. Trước mặt người ngoài, nếu không phải liên quan đến tâm lý tội phạm, thì gần như hắn chẳng nói mấy câu với anh. Nhưng con người dù có kiềm chế thế nào, khi đứng trước người mình yêu, tình cảm vẫn sẽ từ khóe mắt chân mày mà tràn ra. Bản thân Lâm Sương Bách có lẽ không nhận ra, nhưng Thẩm Tàng Trạch thì đều nhìn thấy. Dù ngày thường hắn ít cười, mà có cười cũng là nụ cười nhàn nhạt cho có lệ, thế nhưng mỗi khi đối diện với Thẩm Tàng Trạch, khóe môi lại vô thức cong lên, thậm chí đôi lần còn không kìm được mà cười lộ cả răng. Khoảnh khắc đó, thấp thoáng hiện lên bóng dáng của chàng thiếu niên rạng rỡ năm xưa.
Thẩm Tàng Trạch không có ý định nhắc nhở Lâm Sương Bách gì cả, vì anh vốn chẳng để ý ánh mắt hay lời bàn tán của thiên hạ. Chỉ cần bản thân quang minh chính đại, lương tâm không thẹn, vậy là đủ.
Từ phố cũ trở về nhà, hai người phân loại đồ ăn rồi cho vào tủ lạnh. Thẩm Tàng Trạch vốn định vận động một lát nên vào phòng thay đồ trước. Lâm Sương Bách cũng vào thay đồ, chẳng biết là ai chủ động trước, mới thay đồ được nửa chừng, cả hai đã lại quấn lấy nhau, hôn đến mức không dứt ra nổi.
Dạo này bọn họ vẫn thế, hai gã đàn ông đã "góa tình" suốt bao năm, giờ yêu đương bí mật, ra ngoài thì mập mờ tránh né. Thỉnh thoảng không nhịn được lại trốn vào văn phòng hay trong xe ở bãi đậu xe để hôn nhau. Còn khi về đến nhà, sau một ngày kiềm nén, chỉ một lời không hợp là sấm vang chớp giật, hừng hực cháy như thiêu như đốt.
........................
(truyện chỉ được đăng tại wattp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)
"Hôm nay chỉ một lần thôi à?" Thẩm Tàng Trạch hơi ngạc nhiên. Trước giờ họ toàn vận động từ hai lần trở lên, vậy mà hôm nay mới chỉ có một.
"Đủ rồi, ngày tháng còn dài." Lâm Sương Bách đưa tay xoay mặt Thẩm Tàng Trạch lại, hôn nhẹ lên khóe môi anh: "Trước khi nhắm mắt mỗi ngày người cuối cùng nhìn thấy là anh, sáng hôm sau mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy cũng là anh, làm tôi cảm thấy sống thật tốt đẹp."
Dạo này hắn ít mơ thấy ác mộng hơn trước, chắc cũng là nhờ có Thẩm Tàng Trạch ở bên.
Sau khi tắm xong, Lâm Sương Bách lại xả thêm một bồn nước nóng, nhỏ vài giọt tinh dầu giúp thư giãn để Thẩm Tàng Trạch ngâm mình đỡ mệt, còn mình thì ra ngoài chuẩn bị bữa tối.
Đợi đến khi Thẩm Tàng Trạch ngâm xong, thay đồ sạch sẽ ra khỏi phòng tắm, bữa tối cũng đã chuẩn bị xong.
Trên một trong hai cái ghế cao ở quầy bar có đặt sẵn đệm lót. Thẩm Tàng Trạch ngồi xuống, nhìn hai đĩa bò bít tết cùng bánh mì nguyên cám vừa nướng xong, bên cạnh còn có ly matcha latte Lâm Sương Bách đã pha cho anh. Trong cái cuộc sống đời thường này, anh bỗng cảm thấy trái tim như run lên một nhịp: "Em biết không, có lúc tôi nhìn em là lập tức cảm thấy có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng tìm được ai phù hợp hơn em."
Lâm Sương Bách ngồi xuống ghế đối diện bên kia quầy bar, quệt bơ lên lát bánh mì rồi đưa cho anh: "Đừng có dỗ tôi nữa."
"Mẹ tôi từ nhỏ đã dạy tôi ai mà chẳng thích nghe lời hay ý đẹp. Với người mình yêu thì lại càng nên nói nhiều lời dễ nghe để người ta vui hơn." Thẩm Tàng Trạch nhận bánh mì, cắn ba cái là xử lý xong, rồi uống một ngụm matcha latte, cầm dao nĩa lên bắt đầu cắt bò bít tết: "Ba mẹ tôi đều là cảnh sát hình sự, tính tình cũng nóng nảy lắm. Nhưng ngoài công việc phá án ra thì họ gần như chẳng bao giờ cãi nhau. Mẹ tôi còn dạy tôi, cái tệ nhất trong con người mình thì giữ lại để xử lý tội phạm, còn cái tốt đẹp nhất thì nên dành cho người thân."
Lâm Sương Bách vẫn chậm rãi nhai bánh mì trong tay. Tuy im lặng, nhưng hắn vẫn đang lắng nghe rất chăm chú.
Thẩm Tàng Trạch không để ý chuyện hắn không trả lời, sau khi cắt bò bít tết xong lại hỏi tiếp: "Tên trước đây của em cũng là mẹ đặt cho à?"
Lâm Sương Bách ngẩng đầu nhìn anh, một lúc lâu sau mới đáp: "Là ba tôi đặt. Ông hy vọng tôi cả đời được bình an, thuận lợi."
Hồi tiểu học, hắn từng chê tên mình quê mùa. Khi đó, Lâm Triều Nhất hay xoa đầu hắn, bảo tên hay không quan trọng bằng ý nghĩa. Với tư cách người là ba mẹ, họ không cầu con cái có thành tựu lớn lao, chỉ mong con mình được sống một đời bình an vui vẻ.
Buồn cười là, sau đó chính Lâm Triều Nhất lại là người tự tay phá nát hạnh phúc của gia đình họ.
"Cục trưởng Thái có kể, Lâm Triều Nhất là trẻ mồ côi." Giọng Thẩm Tàng Trạch vẫn nhẹ nhàng như đang trò chuyện phiếm.
"Đúng vậy. Xuất thân của ông không tốt, lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Tốt nghiệp cao đẳng xong đi làm, sau lại tự mình thi vào đại học. Vừa làm vừa học rồi tiếp tục thi nghiên cứu sinh. Chính trong thời gian đó, ông gặp mẹ tôi." Lâm Sương Bách ăn hết lát bánh mì, sắc mặt thản nhiên như thể đang kể chuyện của người khác: "Lúc đó mẹ tôi tên là Vương Uyển Thấm, xuất thân từ nhà giàu nhưng lại đem lòng yêu ba tôi, câu chuyện xưa cũ kiểu con gái nhà giàu yêu chàng trai nghèo. Về sau để kết hôn với ba tôi, mẹ cắt đứt quan hệ với gia đình, đổi tên thành Vương Như Ý."
Tưởng rằng đã cưới được người mình như ý, tưởng rằng đời này sẽ viên mãn trọn vẹn, ai ngờ cuối cùng, chuyện con gái nhà giàu gả cho chàng trai nghèo vẫn kết thúc bằng bi kịch.
(truyện chỉ được đăng tại wattp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)
"Vương Uyển Thấm?" Cái tên nghe có vẻ quen khiến Thẩm Tàng Trạch khựng lại, một lúc sau mới giật mình thốt lên: "Bác gái là con gái cả của Vương Hồng Diệp, người giàu nhất cảng Hải, người từng bỏ nhà ra đi năm xưa?!"
Vương Hồng Diệp, người giàu nhất Cảng Hải, có ba trai hai gái. Trong đó, cô con gái lớn Vương Uyển Thấm từng đoạn tuyệt quan hệ với ông vì tình yêu, năm đó còn được truyền thông đưa tin rầm rộ, từng là đề tài buôn dưa yêu thích của dân chúng cả thành phố.
Lâm Sương Bách liếc sang Thẩm Tàng Trạch, khóe môi cong cong mà không hẳn là cười: "Không thì anh nghĩ ai cũng có thể thừa kế quỹ tín thác hai tỷ đô à? Là đô la Mỹ chứ không phải nhân dân tệ đâu."
Trước mắt Thẩm Tàng Trạch như hiện lên một chuỗi dài vô tận những con số 0. Bị câu nói đó làm cho choáng váng, anh đứng hình mất một lúc, sau mới lắp bắp: "Chúng ta đúng là không hợp để công khai thật. Nếu công khai rồi, tôi khỏi làm cảnh sát nữa, chắc bị cấp trên với bên kinh tế tóm chết luôn quá."
Lâm Sương Bách cầm dao nĩa cắt bò bít tết, hắn thản nhiên nói: "Yên tâm, hai tỷ trong quỹ tín thác đó kể cả chúng ta có sang nước ngoài đăng ký kết hôn, anh cũng không có quyền thừa kế. Nhưng tôi đã hỏi luật sư rồi, nếu một ngày nào đó tôi chết, toàn bộ tài sản đứng tên tôi, sau khi trích một nửa quyên góp từ thiện, phần còn lại sẽ được chuyển hợp pháp sang tên anh theo đúng thủ tục, sẽ không ảnh hưởng gì đến việc anh làm cảnh sát đâu."
"...." Thẩm Tàng Trạch nhìn gương mặt nghiêm túc không hề giống đang đùa kia, trong đầu thoáng hiện lên một câu [Một khi đã bước chân vào nhà hào môn, sâu chẳng khác nào biển cả.] Không ngờ bạn trai mình lại là cháu ngoại của người giàu nhất cảng Hải.
Lâm Sương Bách ăn thêm vài miếng bò bít tết rồi thản nhiên nói: "Tôi vẫn chưa nhận tổ quy tông với ông ngoại, anh không tính là bước chân vào giới nhà giàu đâu."
Thẩm Tàng Trạch nặng nề thở ra, anh đang định nói gì đó thì điện thoại bên cạnh lại đổ chuông.
Anh lập tức nghe máy. Một phút sau, anh đứng dậy nhìn Lâm Sương Bách: "Về đội, vừa xảy ra một vụ bắt cóc tống tiền."
Lời tác giả:
Đội trưởng Thẩm của ngày xưa: Chính trực nghiêm túc, sống chết giữ trinh tiết
Đội trưởng Thẩm của hiện tại: Thế giới này quá kỳ quặc, tôi xin nằm thẳng ngủ thôi
Đội trưởng Thẩm của ngày xưa: Làm ngành này quá nguy hiểm, không định yêu đương gì hết
Đội trưởng Thẩm của hiện tại: Bạn trai tôi là đàn ông, ba bạn trai là sát nhân hàng loạt đã giết mẹ tôi, tài sản nhà bạn trai tôi cả đời tôi cũng không kiếm nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com