Chương 127 (Vụ án 4: Bắt cóc con gái nhà tài phiệt)
Chương 127
"Xin lỗi, ký ức của tôi vẫn chưa đủ hoàn chỉnh, hiện tại tôi chưa thể nói cho anh biết nhiều hơn."
Sau khi Lâm Sương Bách nói xong câu này, văn phòng chìm vào một khoảng lặng kéo dài. Thẩm Tàng Trạch không có phản ứng gì quá lớn trước lời hắn vừa nói, chỉ lặng lẽ giơ tay che mắt.
Mà Lâm Sương Bách cũng không biết mình còn có thể nói gì thêm nữa. Trong khoảnh khắc như thế này, hắn thậm chí không biết bản thân có nên tiến lại gần Thẩm Tàng Trạch hay không, nên thử nắm lấy tay anh, hay nên kéo anh vào lòng mình.
Hoặc có lẽ, hắn chỉ nên yên lặng đứng yên ở bên cạnh, để cho Thẩm Tàng Trạch có đủ không gian và thời gian để tiếp nhận, tiêu hóa hết những cảm xúc dâng lên sau khi nghe những lời nói kia.
Giữa hắn và Thẩm Tàng Trạch, từ trước đến nay luôn tồn tại một hố sâu không thể vượt qua. Không phải là hắn không muốn bước qua, mà là cho dù có cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể tìm được cách. Là một kẻ tội đồ đang mắc kẹt trong màn sương mờ chờ sự thật đến xét xử, hắn không thể đường đường chính chính đối mặt với Thẩm Tàng Trạch, cũng không thể thản nhiên mà nói lời yêu thương với anh.
Thẩm Tàng Trạch đã đưa ra lựa chọn của mình. Nhưng hắn không thể không nghĩ đến việc nếu như cuối cùng sự thật chứng minh mình cũng là hung thủ thì phải làm sao đây? Hắn đã cố lỗi với quá nhiều người rồi, mà Thẩm Tàng Trạch từ đầu đến cuối đều là người vô tội, là người nhà của nạn nhân bị kéo vào tất cả những chuyện này. Vì ba mình, mà Thẩm Tàng Trạch đã vĩnh viễn mất đi một người thân yêu nhất. Hắn làm sao còn có thể yên tâm giao hết mọi thứ cho Thẩm Tàng Trạch gánh vác, thậm chí còn trơ trẽn nói yêu với anh?
Trước khi sự thật vụ án cũ được làm sáng tỏ, hắn không có tư cách để mở miệng nói lời yêu. Cũng càng không mong Thẩm Tàng Trạch trao cho mình quá nhiều tình cảm. Tình cảm càng sâu đậm, khi sự thật không như mong đợi, Thẩm Tàng Trạch sẽ càng tổn thương sâu sắc. Mà điều hắn đã mong mỏi nhiều năm qua luôn là mong Thẩm Tàng Trạch có thể sống tốt, bản thân sẽ dốc hết mọi thứ để chuộc tội, chỉ mong Thẩm Tàng Trạch từ nay về sau sẽ không bị vụ án cũ và hắn làm tổn thương thêm nữa.
"Tôi thấy hơi mệt rồi, bên đội kinh tế chắc phải đến mai mới tra xong chứng cứ chúng ta cần. Giờ đầu óc tôi cũng hơi loạn..." Giọng Thẩm Tàng Trạch rất khàn, tốc độ nói cũng rất chậm, như thể mỗi chữ đều tốn hết sức lực: "Chúng ta... về nhà trước đi."
Hai chữ "về nhà" dường như có một loại sức mạnh nào đó, khiến những suy nghĩ hỗn loạn và sự bất an trong lòng Lâm Sương Bách cũng dần lắng lại. Hắn chợt nhận ra, bất kể tương lai sẽ ra sao, thì ít nhất là ngay lúc này, điều hắn có thể trao cho Thẩm Tàng Trạch không phải là suy nghĩ hay sự kìm nén quá nhiều, mà là sự đồng hành, che chở.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Trên đường lái xe trở về, trong xe vô cùng yên tĩnh. Lâm Sương Bách có vẻ rất tập trung lái xe, thỉnh thoảng dừng đèn đỏ mới lén quay sang quan sát trạng thái của Thẩm Tàng Trạch. Còn Thẩm Tàng Trạch ngồi ở ghế phụ, từ đầu đến cuối đều quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đợi đến khi xe chạy vào hầm để xe dưới tầng, Lâm Sương Bách dừng xe, hai người xuống xe rồi lên tầng. Dù là lúc chờ thang máy cũng không ai nói với ai câu nào.
Sự im lặng ngột ngạt ấy kéo dài đến khi Lâm Sương Bách mở cửa bước vào nhà, Thẩm Tàng Trạch vẫn luôn đi sau lưng hắn, đến khi cửa chính khép lại, cuối cùng anh mới đứng ở cửa hỏi một câu: "Lâm Thuận An, lúc mẹ tôi chết... có rất đau không?"
Lâm Sương Bách quay lưng về phía Thẩm Tàng Trạch, hắn đứng sững tại chỗ. Trong khoảnh khắc ấy, hắn không thể quay đầu lại cũng không phát ra nổi chữ nào.
Rất lâu sau đó——
"Thẩm Tàng Trạch, chỉ cần trong lòng một người vẫn còn lưu luyến với thế giới này, vẫn còn người để yêu... thì bất kỳ cái chết nào cũng đều là đau đớn." Lâm Sương Bách quay người lại, dùng ánh mắt không thể miêu tả bằng lời nhìn Thẩm Tàng Trạch: "Lúc ý thức của cảnh sát Hạ bắt đầu mơ hồ, bà ấy từng gọi tên anh. Tôi nghĩ, vào giây phút bà ấy hy sinh, bà rất muốn có thể gặp lại anh... dù chỉ một lần."
Người nhà nạn nhân luôn bị giày vò bởi những câu hỏi như thế này, vừa muốn biết đáp án lại vừa sợ biết được đáp án.
Mà hiện thực tàn khốc là, một khi câu hỏi được thốt ra, cho dù người được hỏi trả lời thế nào, cho dù người nhà nạn nhân nhận được câu trả lời ra sao, thì cái đến sau cùng cũng không bao giờ là sự giải thoát.
Có một vài phút, Thẩm Tàng Trạch cảm thấy cơn thù hận trong lòng mình lại trỗi dậy lần nữa, gào thét muốn nuốt chửng lấy hắn, thúc giục anh thốt ra những lời không thể cứu vãn, làm ra hành động còn mất khống chế hơn cả đêm phát hiện thân phận của Lâm Sương Bách.
Lâm Triều Nhất đã cướp đi người anh yêu nhất, người mẹ mà anh luôn kính yêu, cho dù gã đã chết, anh vẫn không thể tha thứ.
Mất đi người thân không phải vì kẻ phạm tội đã chết mà hận thù có thể chấm dứt, cũng giống như nỗi đau mất đi người thân sẽ bén rễ trong lòng người còn sống suốt cả cuộc đời.
Cái chết chưa bao giờ là kết thúc, mà cái gọi là chuộc tội cũng không phải đơn giản là dùng cái chết của kẻ phạm tội để hoàn thành.
Bởi vì giá trị và sức nặng của sinh mệnh, đối với từng người, từ trước đến nay đều không hề công bằng.
Thứ ngăn cách giữa hai người họ không chỉ là khoảng cách có thể nhìn thấy bằng mắt thường, mà bóng đen do tội ác và cái chết để lại, cũng không thể chỉ dựa vào thời gian mà chữa lành hay vượt qua được.
"Chuyện đã qua nhiều năm như vậy, ít nhất, cuối cùng tôi cũng biết được đáp án rồi." Thẩm Tàng Trạch hít sâu một hơi, anh hơi nhếch môi nhưng không phải để cười, anh nói với Lâm Sương Bách: "Cả đời này tôi sẽ luôn cảm thấy tự hào về mẹ tôi. Bà là cảnh sát hình sự giỏi nhất, xuất sắc nhất mà tôi từng gặp trong đời."
Lâm Sương Bách hơi sững lại, mấy giây sau cũng đáp lại bằng sự kính trọng tương tự: "Cũng là cảnh sát hình sự dũng cảm, vĩ đại nhất mà tôi từng gặp trong đời."
Đêm càng lúc càng tối, Thẩm Tàng Trạch ngồi trong phòng khách, anh lấy điếu thuốc ra nhưng không hút. Anh nhớ lại rất nhiều chuyện thời thơ ấu, nhưng không hề rơi một giọt nước mắt nào.
Lâm Sương Bách ở trong phòng làm việc hơn một tiếng rồi mới ra ngoài, hắn đi thẳng đến ngồi cạnh Thẩm Tàng Trạch.
Không ai dạy hắn trong những lúc như thế này nên làm thế nào, vì vậy Lâm Sương Bách nghe theo tiếng lòng mình, hắn đưa tay ra nắm lấy tay Thẩm Tàng Trạch, cẩn thận đan mười ngón tay vào nhau.
Khi cả hai tạm thời tách ra để bình ổn lại cảm xúc của mình, ngồi trong phòng làm việc, hắn đã nghĩ rất nhiều. Hắn cố gắng hồi tưởng lại những ký ức hỗn loạn, vụn vỡ của bản thân nhưng không thành công. Sau đó nhìn ra phòng khách, thấy Thẩm Tàng Trạch ngồi trên ghế sofa, hắn chợt nhận ra thật ra Thẩm Tàng Trạch không cần hắn phải lập tức nhớ lại mọi chuyện, cũng không cần nghe hắn nói mấy lời xin lỗi.
Thực tế là, vào thời khắc ấy, bất cứ lời nói nào cũng đều trở nên nhạt nhòa, bất lực.
Hắn luôn quá kiềm chế với Thẩm Tàng Trạch, đến mức suốt một thời gian dài vẫn là Thẩm Tàng Trạch chủ động tiến về phía hắn.
Còn đối với Thẩm Tàng Trạch, điều anh cần có lẽ chưa bao giờ là sự kiềm chế ấy, càng không phải là sự che chở đầy áy náy, tội lỗi, mà là cùng nhau đối mặt.
Ít nhất là trong khoảnh khắc này, bất kể Thẩm Tàng Trạch thể hiện thái độ và phản ứng ra sao, dù là từ chối hay chấp nhận, điều mà hắn nên làm là ở bên cạnh Thẩm Tàng Trạch, cùng anh gánh vác những cảm xúc phức tạp đan xen, chưa từng tan biến suốt bao năm qua.
Hàng mi cụp xuống khẽ run lên, vẻ mặt Thẩm Tàng Trạch không thay đổi nhiều, sau một lúc im lặng anh cất giọng nói: "Thật ra từ nhỏ đến lớn, thời gian mẹ tôi ở nhà với tôi không nhiều lắm, bởi vì bà luôn bận điều tra án nên tôi không thường được gặp bà. Lúc còn nhỏ, tôi cũng từng không vui, từng có giai đoạn không hiểu được, thậm chí từng khóc hỏi mẹ tôi rằng vì sao bà không thể giống những người mẹ khác mà cùng con mình lớn lên cho tử tế, mà lại cứ phải vì những chuyện và những người không liên quan mà để tôi lại nhà ông bà ngoại."
Ba của Thẩm Nghĩa cũng là cảnh sát, hơn nữa còn là cảnh sát chống ma túy, đã hy sinh khi Thẩm Nghĩa còn rất nhỏ. Sau đó, mẹ của Thẩm Nghĩa cũng không tái hôn, một mình vất vả nuôi ông trưởng thành. Có lẽ vì phải lao lực nhiều năm, nên không lâu sau khi Thẩm Nghĩa kết hôn với Hạ Dung Dung và sinh ra Thẩm Tàng Trạch, mẹ của Thẩm Nghĩa cũng mất vì bệnh, vì thế Thẩm Tàng Trạch không có nhiều ký ức về bà nội, thời nhỏ chủ yếu là sống ở nhà ông bà ngoại.
"Đối với mẹ tôi mà nói, gia đình ba người của chúng tôi chỉ là một gia đình nhỏ. Bà dĩ nhiên yêu tôi và ba tôi, cũng yêu ngôi nhà nhỏ ba người của chúng tôi, nhưng điều quan trọng hơn đối với bà là trách nhiệm và sứ mệnh của một cảnh sát nhân dân. Nếu đặt vào bối cảnh hiện tại, mẹ tôi chắc là một trong những người phụ nữ sớm thức tỉnh ý thức cá nhân, không bị trói buộc bởi định kiến hay quan niệm thế tục, cực kỳ rõ ràng về điều mình muốn cùng với điều mình nên làm. Vì vậy, cho dù đã có gia đình, có con cái, cũng không thể trói buộc mẹ tôi, càng không thể ngăn bà bước đi trên tuyến đầu công tác của ngành cảnh sát." Ánh mắt Thẩm Tàng Trạch trở nên mơ hồ. Nhờ Hạ Dung Dung, mà từ lúc còn học cấp hai, anh đã biết công việc điều tra không chỉ bao gồm lập án, điều tra, phá án, mà còn phải đi theo quy trình, phải viết kiến nghị truy tố cũng như hồ sơ vụ án, phải đảm bảo chuỗi bằng chứng đầy đủ, còn phải xác định điều luật áp dụng, bởi vì đối với chất lượng điều tra xử lý vụ án của cơ quan công an và quá trình tố tụng sau đó, thì công tác xét duyệt vụ án hình sự luôn cực kỳ quan trọng.
"Làm cảnh sát có rất nhiều chuyện không thể nói với người nhà, nhưng mẹ tôi luôn dùng những lời lẽ mà tôi có thể hiểu để giúp tôi nhận ra tầm quan trọng trong công việc của bà. Bà cho tôi biết, thân là một cảnh sát, bà sẽ luôn đặt quốc gia, nhân dân lên hàng đầu... Cũng để tôi hiểu rằng, dù bà không thể thường xuyên ở bên cạnh tôi, nhưng bà luôn giữ tôi trong tim, luôn cố gắng quan tâm đến quá trình trưởng thành của tôi. Tôi có thể sớm hiểu chuyện có lẽ cũng là nhờ mẹ tôi, dù không giống những người mẹ khác ngày ngày ở cạnh chăm sóc con cái, nhưng bà luôn thẳng thắn nói với tôi rằng bà yêu tôi, bà tự hào vì mọi sự tiến bộ cùng thành tích của tôi."
Thẩm Tàng Trạch ngẩng đầu nhìn Lâm Sương Bách, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười chua xót, rồi từng chút một nắm lại tay của hắn: "Bà ấy thật sự là một người mẹ rất, rất tuyệt vời. Được làm con trai của bà là phúc phận và may mắn lớn nhất đời tôi."
Yên lặng lắng nghe những lời Thẩm Tàng Trạch kể về Hạ Dung Dung, Lâm Sương Bách bỗng nhiên hiểu ra cách Thẩm Tàng Trạch đối đãi với hắn, cũng như cách anh bộc lộ tình cảm, hóa ra đều là học được từ Hạ Dung Dung.
Tình cảm giữa người với người vĩnh viễn không thể xây dựng chỉ bằng sự suy đoán hay tưởng tượng, thậm chí điều đó còn có thể sinh ra rất nhiều hiểu lầm không đáng có. Nếu có thể thẳng thắn, dũng cảm bày tỏ cảm xúc thật trong lòng, quả quyết đưa ra quyết định, hành động, thì bất kể kết quả ra sao, ít nhất sẽ không có nhiều sự lỡ làng và hối tiếc như thế, cũng có thể dứt khoát lựa chọn buông bỏ hoặc nắm lấy.
Những gì Hạ Dung Dung để lại cho Thẩm Tàng Trạch vô cùng quý giá, dù đã qua nhiều năm, bà vẫn luôn nuôi dưỡng và bảo vệ anh, để anh dù suốt ngày tiếp xúc với tội phạm, đối mặt với mặt tối của nhân tính, vẫn luôn giữ được nội tâm ấm áp, kiên cường.
Thẩm Tàng Trạch học được cách yêu thương từ mẹ mình, anh đã không giữ lại gì mà mở lòng với hắn bằng cách ấy. Lẽ ra hắn nên dùng thái độ tương tự để đáp lại Thẩm Tàng Trạch, chứ không phải mãi kìm nén, không ngừng tự thuyết phục rằng chỉ có như thế mới có thể giảm bớt tổn thương cho Thẩm Tàng Trạch.
"Tôi không biết giờ nói những lời này có thích hợp hay không, bao năm qua tôi luôn cảm thấy sự tồn tại của mình là một sai lầm. Nhưng việc trở về để tìm ra sự thật năm đó là chuyện đúng đắn nhất mà tôi từng làm trong suốt ngần ấy năm... Tôi xin lỗi. Có những lời tôi luôn nghĩ mình không đủ tư cách để nói với anh, khiến thời gian qua đều là anh chủ động bước về phía tôi."
Lâm Sương Bách cố gắng sắp xếp ngôn từ, thử nói ra những điều lẽ ra hắn nên nói từ lâu rồi. Trước ánh mắt của Thẩm Tàng Trạch, hắn chân thành cất tiếng: "Tôi hy vọng bây giờ nói ra vẫn chưa quá muộn. Thẩm Tàng Trạch, anh rất quan trọng với tôi. Nếu có thể, tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ cùng anh đi viếng mộ cảnh sát Hạ, cảm ơn bà vì đã cứu sống tôi. Sau đó nói với bà rằng, quãng đời còn lại tôi sẽ luôn yêu anh, sẽ luôn ở bên anh theo cách mà anh mong muốn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com